Nhiệm Vụ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh ko có đến một gợn mây. Tại cục điều tra...

     -Hôm nay, tôi tổ chức cuộc họp này là để bàn với mọi người xem coi là chúng ta nên giải quyết vụ án này sao đây?

     -Thưa sếp, tôi nghĩ chúng ta nên cử vài người giả dạng đi điều tra hắn ta. - Băng Băng nói

     -Ý kiến rất hay. Vậy cô hỏi giùm tôi xem có ai chịu đi ko?

     Cả gian phòng im lặng đến lạ thường, ai nấy cũng lúng túng. 

     -Đó cô coi có ai đồng ý đi đâu, như thế chứng tỏ ý kiến của cô chẳng có ai hưởng ứng hết.

     -Nếu ko ai đi thì tôi sẽ đi vậy.

    -Một mình?! Cô bị điên à? - Một đồng nghiệp của cô lên tiếng.

     -Vậy anh có muốn đi cùng tôi ko? - Băng Băng đáp trả bằng ánh mắt sắt đá khiến ai cũng phải rùng mình.

      -Anh ta nói đúng đấy. - Một anh chàng bước vào phòng và ko ai khác đó chính là Việt Lê. - Cô đi một mình sẽ rất nguy hiểm...

      -Nhưng Việt Lê........

      -Cô thấy rồi chứ. Chúng ta nên nghĩ một ý kiến khác thay cho ý kiến vừa rồi.

     -Nhưng sếp...

     -Ko nhưng nhị j cả hết.

     -Tôi sẽ đi cùng cô ấy sẽ đỡ nguy hiểm hơn. - Việt Lê ns tiếp.

    Tất cả mọi người đều há hốc mồm ko thể cãi lại dù một tiếng. Tan làm...

      -Cảm ơn anh Việt Lê.

     -ko có j. Nhưng cô hãy nhớ, khi thực hiện nhiệm vụ này đừng nên làm j nguy hiểm hay bất cứ điều j khiến bọn chúng nghi ngờ.

     -Được thôi, dù j anh cũng là cộng sự của tôi trong nhiệm vụ mới lần này nên tôi sẽ ko đòi hỏi anh điều j như mầy người cộng sự cũ của tôi đâu. Thôi tạm biệt, mai gặp lại.

    Về đến nhà, cô nàng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi gặp những con người đó sau một ngày làm việc căng thẳng. Chị ta và cả mẹ của chị ta đều tham lam như nhau. Cô lạnh lùng lướt qua người họ với vẻ khinh thường, thì cũng đúng thôi cô coi họ như những con thú hoang trong nhà mà. Cô bước vào phòng và chốt cửa lại, cô ko muốn cho mẹ con nhà họ phá hoại đồ đạc của cô khi ko có ba và anh của cô ở nhà. Cô nằm lên giường và bắt đầu ngủ một giấc thật say cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro