Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Băng cùng Hoàng Khắc leo lên xe và phóng đi như chớp, chẳng mấy chốc đã đi đến cái nhà hàng đó. Cô nàng bước đi trước ra dáng một tiền bối có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nghề cảnh sát, còn Hoàng Khắc chỉ biết lẻo đẻo đi theo sau cô như một con cún ngoan ngoãn. Đột nhập vào trong đó cô giả làm một vị khách tiện ghé qua đây dùng bữa. Cô ngồi vào bàn à nói với Hoàng Khắc một câu ra lệnh:

-Anh nhớ là phải im lặng, hãy coi như đây là một bài học tôi dạy cho anh đi!

-Cô nói rất là chí lí. Ok, tôi sẽ nghe lời cô, thưa tiền bồi.

- Nói thiệt nha, tôi cảm thấy khi ở bên anh tôi được tôn trọng.

Hoàng Khắc cười tủm tỉm nhìn về phía cô.

-Anh đừng hiểu lầm tôi, tôi cảm thấy như thế là vì... anh rất biết nghe lời. Thế thôi, chẳng còn ý đồ gì khác đâu.

-Tôi biết rồi đi thôi. Cô tính không làm việc à?!

-Ừm - Cô nhìn anh

______________________________

Tại trại huấn luyện...

-Việt Lê, sao anh lại buồn, nếu muốn cả đoàn cảnh sát chúng tôi sẽ nhảy cho anh xem để anh vui mừng trở lại.

(Mấy cái người này đúng là ồn ào, tôi bị bệnh mà phải cho tôi yên tĩnh chứ. Ước gì có Băng Băng ở đây, tại sao tên kia mới vừa vào làm việc mà lại được đi làm nhiệm vụ chung với cô ấy, đúng là sướng, sao số tôi khổ thế này. Còn phải ở chung với mấy tên đực rựa này nữa chứ.) - Việt Lê nghĩ.

_________________________

Còn ở chỗ của Băng Băng...

-Hoàng Khắc, anh có thấy ai khả nghi không? - Băng Băng chán nản nằm lên mặt bàn.

Anh lắc đầu rồi liếc ngang liếc dọc quanh nhà hàng. Cô cũng làm theo anh luôn.

(Đúng là một cô nàng thú vị, cô cứ tìm đi, cái tên Trương Triệu Vũ đó sẽ không xuất hiện đâu bởi vì hắn chính là tôi. Lũ cảnh sát các người đúng là đần độn. May mà bữa đó ta nghe được các ngươi nói chuyện nên mới giả làm cảnh sát nếu không thì bây giờ tôi đã bỏ mạng trong tù rồi.) Anh nhìn Băng Băng với cặp mắt đầy nguy hiểm, nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh.

_____________________

Ba tiếng sau...

-Thôi đi về. Cuộc tìm kiếm này đúng là vô ích, tối nay tôi sẽ tự đi tìm hiểu xem hắn ở đâu! Tôi sẽ không nhờ bất cứ ai nữa, đúng là phí phạm thời gian.

-Thưa đại tiểu thư mời cô lên xe. - Hoàng Khắc trêu cô

-Haaaa... anh đúng là... - Cô bật cười

-Là gì? - Anh giả bộ ngây thơ

-Thôi bỏ đi, tôi không nói chuyện với anh nữa đâu. - Cô đánh trống lãng rồi bước vội lên xe hơi.

__________________

Mn thấy mình viết truyện hay không nếu hay thì cmt ở dưới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro