Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng hôm sau...

-Áaaaaaaaaaaaaa! - Lưu Mỹ Lệ hét lớn.

Cô nàng Băng Băng nhà ta nằm kế bên Mỹ Lệ rất khổ sở gượng dậy, suốt từ lúc cô đi ngủ đến giờ đều phải nghe Mỹ Lệ la và đây là.... lần thứ 23 trong đêm nay. Bức xúc lắm chứ nhưng cô không thể quát mắng người bạn thân duy nhất của mình được, cô đành ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê và thức đến sáng.

-Lệ Lệ, tối qua cậu mơ thấy ác mộng à? - Băng Băng hỏi với vẻ quan tâm

-Ừkm! - Mỹ Lệ khẽ gật đầu 

-Cậu mơ hay gì mà lại hoảng sợ đến vậy? - Băng Băng cầm dĩa trứng ốp lết  đến bên Mỹ Lệ ân cần hỏi tỏ vẻ lo lắng

-Tớ... tớ mơ thấy... cậu....  - Nói đến đây gương mặt của Mỹ Lệ trở nên buồn hẳng đi

-Cậu cứ nói đi, không sao đâu? - Băng Băng nói nhỏ nhẹ trấn an cô bạn thân

-Tớ mơ thấy cậu chết, cứ mỗi lần nhắm mắt tớ lại mơ tháy giấc mơ đó, Băng Băng à cậu đừng làm cảnh sát nữa được không? Tớ sợ lắm, tớ sợ cậu chết bỏ tớ ở lại một mình. - Mỹ Lệ cầu xin cô nàng Băng nhà chúng ta.

Ai cũng biết tính của Băng mà, cô lạnh lùng, can đảm cho nên những điều này không làm cô sợ.

-Haaaa... Haaaa.... Haaaaa... - Cô cười lớn - Lệ Lệ à, lâu lâu tớ mới sáng nhà cậu ngủ chung vậy mà ậu ại mơ thấy tớ chết. Cậu muốn mình chết lắm đúng không?

-Làm gì có chuyện đó. - Mỹ Lệ ức giận đáp

(Mình tốt bụng có lòng lo cho cậu ấy vậy mà lại...) - Mỹ Lệ nhăn mặt nhìn Băng

-Tớ giỡn mà, cậu yêu à tớ sẽ không chết đâu. Ông thầy bói nói nhỏ với tớ là tới hai nghìn tuổi tớ vẫn chưa chết đâu đó! - Băng cười phì

-Ai thèm lo cho cậu chứ, cậu phải lo cho đại tiểu thư này do chứ đừng nói là tớ lo cho cậu. - Mỹ Lệ bật cười

-Thôi cậu cứ ngồi đó ăn sáng đi ha Lệ Lệ,tớ trễ giờ đi làm rồi nên không thể cho chở cậu đi đến công được rồi, cho tớ xin lỗi

-Ừm, không sao đâu mà cậu đi làm vui vẻ nha. Đừng nhịn ăn trưa đó.

-Ok, bye bye bạn hiền.

______________________

Tại tập đoàn nhà họ Hồ....

-Thưa giám đốc, đây là tài liệu tham khảo cho dự án kinh doanh lần này. - Lộ Lộ mỉm cười đưa một sấp tài liệu đặt lên bàn

-Cảm ơn em nhiều nha Lộ Lộ, làm phiền em rồi! - Hoàng Nhân nhìn cô và cười một cách thắm thiết

-Không có gì đâu anh hai yêu à! - Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh

-Thôi để có gì rồi về nhà làm. Giờ anh mệt lắm cưng à. - Anh nhẹ nhàng tháo bàn tay cô ra khỏi người mình

-Hoàng Nhân à, cứ như vậy hoài thì khi nào anh mới chiếm dù gia tài của ba đây. - Cô chuyển sang tức giận nhìn anh

-Em cũng phải từ từ cho chứ, đợi khi nào Băng Băng chết đi thì tài sản sẽ là của chúng ta, tất cả.

-Nhưng anh thường xuyên không có ở nhà anh biết nó đối xử với em như thế nào không?

-Được rồi ngày mai về nhà anh sẽ dạy cho nó một bài học.

-Vậy mới được chứ - Cô nhìn anh và bước ra khỏi phòng.

(Lộ Lộ , cô đúng là không có lương tâm em gái tôi cô cũng không tha, cô nghĩ tôi thật sự là một con người giống như cô sao. Không đâu, tôi đóng kịch với cô như vậy chỉ để vạch trần bộ mặt giả dối của cô và giúp em gái tôi trở lại như ngày xưa thôi)

___________________________

Tại trụ sở....

-Việt Lê, anh có chắc là hắn ta đang làm việc trong cái nhà hàng đó hay không dậy hả? - Băng Băng cầm một đống giấy tờ quăng thẳng lên giường bệnh của Việt 🍐 với vẻ mặt lạnh như băng 

-À thì... Đúng, đúng mà. - Vẻ lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt anh

-Từ giờ tôi sẽ làm việc một mình, không cần cộng sự. - Nói xong cô bỏ đi một mạch

-Băng Băng!

_______________

Ba tiếng sau...

-Tiền bối Băng. - Hoàng Khắc ( Trương Triệu Vũ ) chạy lại - Nghe nói cô bị điều lên cục điều tra ma túy hả?!

-Không hề - Cô lắc đầu

-Vậy tại sao hồi nãy tôi nghe mấy ngủ kia nói vậy

Cô không nói gì mà chạy ngay lên phòng của Tổng tư lệnh

-Rốt cuộc chuyện này là sao đây, tôi đã dồn hết sức vào cục điều tra này mà tại sao lại chuyển tôi đi. - Cô nói

-(...) - Ông ta chẳng nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro