Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, một ngày thật là mệt mỏi. Nó đưa tay lên cổ để ngắm lại chiếc dây chuyền mà nó đã được tặng lúc 6 tuổi, chỉ không rõ là ai là người tặng nó. Từ đó, nó luôn giữ chiếc dây chuyền bên mình.
- Ể! Đâu mất tiêu rồi! Mình phải tìm nhanh thôi không trời tối mất!_Nó cuống cuồng đi tìm.
Sau một hồi mò mẫm không đem lại kết quả, nó mệt mỏi tựa vào tường.
" Cộp, cộp "
- " Tiếng bước chân ư? Ai đó đang lại gần đây sao? Nhưng giờ này mọi người về hết rồi mà!"
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Và một bóng người xuất hiện....
- AAAAAAAAAAA...MA!_ Nó hét lên.
- Là tôi mà! Đừng la nữa!_ Anh nói.
- Sao cậu lại ở đây? Chưa về nữa?_ Sau một hồi bình tĩnh nó hỏi.
- Cậu tìm cái này * Đưa dây chuyền ra *?_ Anh lôi từ trong túi áo ra.
- Đúng nó rồi, cảm ơn..._ Nó chưa kịp nói hết câu thì anh đã cất chiếc dây chuyền đi.
- Sao vậy? Trả lại cho tui!_ Nó nói.
- Không có dễ vậy đâu!_ Anh nói.
- Vậy anh muốn sao?_ Nó chỉnh lại cặp kính.
- Cô phải làm osin cho tôi trong vòng 1 tháng, khi đó tôi sẽ trả lại!_ Anh nói.
- Nhỡ sau 1 tháng anh không trả lại cho tôi nữa thì sao?_ Nó nghi ngờ.
- Tôi là một người biết giữ lời hứa!_ Anh nói.
- Thôi được rồi!_ Nó đồng ý.
" Roẹt "
- Đây, địa chỉ đây! Tôi về trước!_ Anh đưa địa chỉ cho cô.
- Đợi tui!_Nó vơ đống sách vở vào cặp rồi cũng chạy theo luôn.
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau....
Nó cầm một chiếc túi xách, trên tay cầm một tờ giấy đến trước một căn hộ nhỏ, mà ngay cạnh nhà nó luôn chứ.
- Chẳng lẽ là nhà này ư? Nhưng đúng địa chỉ rồi mà! _ Nó nhấn chuông.
" Kính cong, kính cong "
Từ trong nhà, anh bước ra.
- Cô làm tui đợi lâu rồi đấy! Vào đi!_ Anh nói.
- À, umk!_ nó ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn biệt thự.
Anh dẫn nó vào nhà...
- Đây là phòng tôi, cô không cần vào đâu! Cô ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vô bếp, đồ tôi vừa mới làm, vẫn còn nóng đấy! _ Anh nói.
- Arigatou!!!_ nó cảm ơn anh rồi cười một cái thật tươi.
- " Cái cô ngốc này! "_ Anh cười thầm.
- " Cái gì vậy? Mình vừa cười thầm ư? Thật không hiểu nổi mà!"_ anh xoa xoa cái đầu.
- Cất túi xách đi rồi lau dọn nhà cửa!_ Anh nói.
- Ok!_ nó nói rồi nhanh chóng bắt đầu công việc.
~~~~~~~~
Sau 2 tiếng dọn dẹp thì cuối cùng cũng xong... Nó thở phào, đi đến gõ cửa phòng anh.
" Cốc, cốc "
" Cạch "
- Tui làm xong rồi đó!_ Nó nói.
- Bị bẩn kìa!_ Anh nói rồi lấy tay phủi bụi trên tóc nó.
- À à... cảm ơn nha!_ Nó đỏ mặt ngại ngùng.
- * Cười *_ Lần này anh cười thật, khuôn mặt cười một cách sảng khoái, chứ không phải là kiểu cười nhếch môi hằng ngày.
- Oa, cậu cười đẹp ghê nha! Cậu nên cười nhiều hơn đi!_ nó mỉm cười.
- A...A, nhưng mà không được! Cậu mà cười thường xuyên như thế là tui sẽ bị " cảm nắng " cậu mất!_ nó nói.
- Thôi, giờ cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng đến trưa phải qua nhà tôi nấu cơm đấy! KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!_ Anh nhấn mạnh.
- Tôi biết rồi! À, quên, đống đồ kia hình như có nhiều thứ cần giữ lại lắm đấy! Cậu nên xem qua đi! Thôi, tui về đây!_ nó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro