Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX/XX/XXXX.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nha! Gió mát, nắng dịu nè, rất thích hợp để tụi mình đi chơi. Mình cùng cậu ấy ra chỗ cây cổ thụ ở trên đồi chơi.
Hôm nay, mình và cậu ấy đã chơi trò đuổi bắt đấy! Vui cực luôn!
Nhưng lúc cuối cùng, cậu ấy đã bị ngã, nên mình cõng cậu ấy về nhà. Trên đường về cậu ấy đã kể rất nhiều thứ luôn. Ước gì ngày nào cũng như thế!
..."
" Trên đồi, có hai đứa bé đang vui cười, nói chuyện với nhau.
- Kéo, búa, bao!
- Kéo, búa, bao!
- Cậu thua rồi, nên cậu sẽ là người đuổi!_  cô bé cười tươi.
- Umk, cậu mau chạy đi! Tớ đếm nè! 3...2...1 bắt đầu!_ cậu bé nói.
- Cậu còn lâu mới bắt được tớ!_ cô bé vừa chạy vừa nói.
- Nhất định tớ sẽ bắt được cậu mà!_ cậu bé nói.
Cả hai chơi cho đến khi gần chiều.
- Chơi một lần nữa nha!_ cậu nói.
- Umk, một lần cuối thôi! Trời cũng tối rồi!_ cô bé nói.
- Kéo, búa, bao!
- Kéo, búa, bao!
- Tớ thua rồi! Tớ đếm nha! 3...2...1 bắt đầu!_ cô bé nói.
- Cậu mau bắt được đi!_ cậu bé nói.
- Tớ sắp bắt được cậu rồi đó!_ cô bé chạy theo.
Bỗng...
" Oạch "_ cô bé vấp phải một hòn đá nên đã ngã.
Cậu bé chạy lại.
- Cậu có sao không Cua?_ cậu bé lo lắng hỏi.
- Không sao đâu!_ cô bé vẫn cười.
- Không sao gì chứ, chảy máu rồi nè! May mà mình có mang băng gạc đi đấy!_ cậu bé cẩn thận xem vết thương.
- Cậu lên đi, mình cõng cậu về!_ cậu bé nói.
- Không được đâu! Mình nặng lắm đấy!_ cô bé e ngại.
- Không sao! Mình khỏe lắm đấy!_ cậu bé nói.
- Umk, vậy làm phiền cậu rồi!_ cuối cùng cô bé cũng để cho cậu cõng.
- Nhà cậu ở đâu vậy, có gần đây không?_ cậu bé hỏi.
- Umk, cũng gần thôi! Ngay bên kia kìa! Chân con dốc đó!_ Cô bé chỉ.
- Mình thấy nó rồi!_ cậu bé nói.
- Nhà của cậu có xa nơi đây không?_ cô bé hỏi.
- Umk, xa lắm, trên thành phố cơ! Hè này mình được ba mẹ cho về thăm ông ngoại, nên giờ mình mới ở đây chơi với cậu đó!_ cậu bé kể.
- Vậy...cậu ở đây đến bao giờ cậu về?_ cô bé hỏi.
- Hết hè thôi!_ cậu bé nói.
- Vậy à!_ giọng cô bé đã trở nên buồn hơn.
- Không sao đâu! Hè dài lắm mà! Mình sẽ còn chơi với cậu mà!_ cậu bé nói.
- Umk, cảm ơn cậu!_ cô bé cười tươi.
- Mà trước lúc tớ về đây, cậu không có bạn à?_ cậu bé hỏi.
- Có, nhưng mà vì có ít trường, người dân thưa thớt, nên mấy bạn ý cũng ở xa lắm! Ngoài việc ở trường thì mình chỉ có đọc sách thôi!_ cô bé cười nhẹ.
- Vậy à? Mà đọc sách có vui không?_ cậu bé hỏi.
- Có vui lắm, được hòa mình vào những câu chuyện cổ tích, vào thế giới thần tiên thích lắm đấy! Có rất nhiều luôn! Nhưng mình mới đọc được truyện Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, Nàng tiên cá, Lọ lem và Người đẹp ngủ trong rừng thôi!_cô bé hào hứng kể.
- Nghe cũng có hứng thú đó! Hôm nào cậu kể tớ nghe nhé!_ cậu bé cười.
- Đương nhiên rồi!_ cô bé nói.
- Đến nhà cậu rồi! Chán nhỉ, tớ muốn ở lại nói chuyện với cậu nhiều hơn cơ!_ cậu bé nói.
- Không sao, mai chúng ta sẽ gặp lại mà! _ cô bé nói.
- Umk!_ cậu bé nói.
- Cảm ơn cậu vì đã cõng tớ về nhé! Bye bye! Mai gặp lại cậu!_ cô bé cười tươi.
- Umk, mai gặp! Bye bye!_ cậu bé nói."

Nhìn vào chiếc đồng hồ để trên bàn đã chỉ điểm 10 giờ 30', cậu nhanh chóng gấp quyển sổ lại và đi ngủ.
~~~~~~~
" Kính cong, kính cong "
- Dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi đó!_ nó gọi.
" Kính cong, kính cong "
- Mau dậy đi!_ nó vẫn gọi.
" Cạch "
- Cô định phá chuông nhà tôi đấy à? Tai tôi đâu có điếc! Mà hôm nay chủ nhật mà!_ anh bực.
- Chủ nhật thì cũng phải dậy sớm, hiểu chưa? Mà anh có biết bây giờ là mấy giờ không? 10h rồi đấy!_ nó ngang bướng.
- Rồi, rồi!_ anh mở cửa cho nó vào.
- Trưa nay tôi nấu cơm cari nhé!_ nó bỏ đống đồ lên bàn.
- Tùy!_ Anh nói.
- " Cái kiểu nói gì vậy, thật là đáng ghét!"_ nó nghĩ.
Nó cứ trút hết đống tức giận của nó vào đống rau củ kia.
- AAAA! Cắt vào tay rồi!_ nó kêu.
- Đúng là hậu đậu mà! Đợi đấy, tôi đi lấy băng gạc! _ anh chạy đến, cầm ngón tay nó.
- " Có lẽ cậu ta không đáng ghét đến thế!" _ nó nghĩ, khuôn mặt đã dịu xuống.
- Cảm...._ nó chưa kịp nói xong thì
- Thật phiền phức!_ anh nói.
Nó giằng lại cái ngón bị đứt, khuôn mặt bực tức.
- Tôi không cần nữa!_ nó nói.
- Dán băng vào đã rồi muốn làm gì thì làm, máu đang chảy kia kìa!_ Anh kéo tay nó lại.
- Cảm ơn!_ nó nói lí nhí.
- Cô nói cái gì cơ?_ anh hỏi.
- Chẳng cái gì cả!_ rồi nó vùng vằng đi vào nhà bếp vội giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ.
- " Này Cự Giải, mày đang nghĩ gì cơ chứ! Hắn ta là kẻ thù đó! Sao lại có thể đỏ mặt cơ chứ!" _ nó lẩm bẩm.
Bữa trưa cũng xong, nó dọn đống đồ ăn ra bàn.
- Itadaikimatsu!_ nó nói.
- Sao? Ngon không?_ nó hỏi, khuôn mặt hớn hở.
- Cũng tàm tạm!_ anh trả lời.
Nó múc thử một muỗng cơm lên.
- Ngon mà!_ nó phùng má.
- Ừ thì ngon!_ anh nhìn nó mà bỗng cười nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.
- Ủa, cậu vừa cười đúng không?_ nó hỏi.
- Không phải!_ anh né tránh.
- Đúng mà! Cậu nên cười nhiều hơn đi, cậu cười đẹp mà!_nó nói.
Anh không trả lời chỉ cúi mặt mà ăn.
Ngó lên đồng hồ, nó vội vàng ăn nhanh chóng.
- Hôm nay cậu rửa chén hộ tôi nhé! Hôm nay tôi có việc bận! Bye bye!_ nó rời khỏi bàn ăn và ra về.
Cuối cùng thì anh đành phải ăn một mình và tự phải vác xác đi rửa bát.
~~~~~~~
Anh tiếp tục lên phòng và đọc tiếp cái cuốn nhật kí kia.
" Ngày XX/XX/XXXX.

Như mọi ngày mình cùng Cua lên ngọn đồi kia chơi. Hôm nay, cậu ấy làm bento cho mình ăn để cảm ơn vụ mình cõng bạn ấy về nhà.
Một hộp cơm đơn giản thôi, có trứng chiên, xúc xích bạch tuộc, rau bắp cải, cơm trắng và tráng miệng bằng hai miếng cam. Phải nói là bento ngon cực luôn, bởi vì đó là lần đầu tiên mình được ăn bento mà. Mình còn được uống trà hoa cúc nữa. Mà cậu ấy còn bảo là sẽ làm cho mình ăn mỗi ngày luôn. Thích quá đi mất!"
"
- Nè, cậu ăn đi! Mình đã tự tay làm đó!_ Cua đưa cho Bò Cạp một hộp bento, bên ngoài được trang trí rất đẹp và gọn gàng.
" Cạch "
- Nó nhìn ngon mắt quá đi! Tớ ăn được chứ?_ Bò Cạp nói.
- Đương nhiên rồi! Tớ không biết làm thế nào để cảm ơn cậu vụ cậu cõng tớ về nhà hôm tớ bị ngã, nên tớ làm hộp bento này để làm ơn cậu đó!_ Cua nói.
- Umk, cảm ơn cậu nhiều!_ Bò Cạp nói, gắp một miếng trứng ăn thử.
- Nó có ngon không vậy?_ Cua ngước mặt nhìn Bò Cạp.
- Ngon, ngon lắm! Cực kì ngon luôn!_ Bò Cạp cười tươi.
- Umk...nếu cậu thích...thì ngày nào tớ cũng làm bento cho cậu ăn!_ Cua ngại ngùng nói.
- Thật à! Cảm ơn cậu nhiều nha!_ Bò Cạp nắm lấy tay Cua, cảm ơn rối rít.
- Umk...umk, không có chi!_ Cua đỏ mặt nói."

















___________________________________________________
Cmt ý kiến của chap này cho mk nhé! Vote nếu thấy hay nha!
Arigatou mina-san!!!♡♡♡♡

                                                     Yuki Shiro.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro