Chap 1 - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dối Trá

9 năm trước

- Các ngươi nghe tin gì chưa..!
- Hả... Tin gì nói ta nghe với..
- Ta nghe với..

- À thì... Nói nhỏ này! Sáng nay ta thấy Thiếu Gia đi đâu về ấy...
- Trời ơi... Tưởng tin gì hay ho
- Thiếu gia đi đâu về là việc của ngài ấy...
- Trời ơi nghe ta nói hết đã... Ta thấy ngài dắt theo 1 tiểu cô nương trạc tuổi tiểu thư Cự Giải về phủ.. Ta thấy lạ lên hỏi tên nô bộc đi sau .. Hắn ta nói ngài ấy đi mua bộ Kim Liên Vạn Ý về, hình như là tặng cho Thiếu Phu Nhân đó..
- Rồi sao nữa... Tiểu cô nương kia thì sao..
- Ta không rõ nữa.. Đó nhìn kìa, là nó đó..
Một bé con đang chơi đùa giữa vườn hoa hồng, ăn mặc còn sang hơn cả Cự Giải, nhìn còn rất nhỏ nhưng môi đã điểm chút son đỏ chót lên, còn tỉa lông mày trông dữ hơn tuổi.
Cửa phủ mở ra, Cự Giải chạy vụt vô rồi cười toe toét, đôi mắt cứ híp lại trông thật đáng yêu, cô bé búi 2 chùm tóc nhỏ xinh với 2 bông hồng bạc nhỏ chít được cài 2 bên, cô mặc bộ đồ màu tím hồng mộng mơ với vạt áo ngắn tỏ rõ vẻ tinh nghịch của cô bé.
Thấy mấy tì nữ đang xúm lại nhìn gì đó, Cự Giải chạy vụt tới rồi..
- Hù!!!
Mấy tì nữ giật mình hét lên, Cự Giải cười khanh khách
- Mấy tỷ đang làm gì thế ??-Đôi mắt cô bé to tròn đen nhánh chớp chớp nhẹ nhìn 3 tì nữ
- T..tiểu thư về rồi ạ??
- Tiểu thư..đi chơi có vui không ạ..?
- Ta hỏi mấy tỷ trả lời ta đi ...
- Hmmm...dạ..- Mấy tì nữ ấp úng, chưa kịp trả lời thì Cự Giải bỗng la lên vui sướng
-Aaaaaa...bạn gì xinh xinh ơi..-Cự Giải nhảy chân sáo tới chỗ tiểu cô nương kia
- Ngươi là ai thế? Ngươi tên gì? Ngươi sẽ ở đây với Cự Giải chứ?!!...
- .....- Mặt bé con kia tái mét lại rồi hét toáng lên
- Đồ dơ bẩn, con nô tì đáng chết...ngươi tránh xa ra, dơ đồ ta.
Cự Giải sinh ra vốn là 1 cô bé mạnh mẽ, bị chửi oan cô không biết làm gì, liền tiến tới đặt tay lên vai bắt chuyện làm bạn.
- Ta là Cự Giải, ngươi tên gì thế? - Đôi mắt Cự Giải chớp nhẹ, ngây thơ.
Tiểu cô nương kia hét lên rồi hất tay Cự Giải ra rồi lùi vội vài bước như cố tránh xa Cự Giải, không may nhỏ hụt bước, té vào lùm hoa hồng đầy gai nhọn, nhỏ khóc thét lên, la oai oái vì bị gai đâm, nhỏ dãy đành đạch khiến gai cứa vô da thịt nhiều hơn.
Mấy tì nữ kia thấy thế liền tới kéo tay Cự Giải ra rồi chắn ngang như che chở, nhưng Cự Giải cứ nhìn cô bạn trước mắt thì thấy thương rồi gỡ tay mấy tì nữ ra tiến nhanh tới kéo cô bạn kia lên, nhưng nhỏ kia thì đâu chịu để " đồ dơ bẩn " chạm vào mình, liền hất tay Cự Giải ra, một lần nữa mất đà ngã vô lùm hoa hồng lần nữa.
Đúng lúc đó, mẹ của cô bạn kia bước vô thấy cảnh vừa rồi, liền lao tới ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, sau đó một mực cho là Cự Giải đẩy hài nhi đáng thương, ả thẳng tay tát vào mặt Cự Giải, đôi má phúng phính hồng hào nay còn đỏ hơn và in cả bàn tay rất to của ả, mấy tì nữ kia thấy tiểu thư bị bắt nạt liền đẩy ả ra rồi chửi.
- Sao ngươi dám động vào tiểu thư Cự Giải, ngươi chán sống rồi à?
Mấy tì nữ tay che chắn cho cô, luôn miệng hỏi han thương sót rồi xoa xoa chỗ má sưng lên. Ả kia ôm con gái la lên.
- Mấy con hầu chết tiệt, dơ bẩn, cả con nhóc nô tì đáng chết kia chúng mày không biết tao là ai à, tao là Thiếu Phu Nhân đấy, đây mới là tiểu thư của chúng mày, nói mau , xin lỗi tiểu thư Tô Bối, mau lên bọn khốn thừa thãi..
- Ngươi là ai...? - Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh hơn cả băng hàn chậm rãi vang lên
- Mẹ...! mẹ ơi...!!! - Cự Giải thoát ra khỏi vòng tay mấy tì nữ chạy vụt tới ôm lấy mẫu thân mình , người phụ nữ xinh đẹp với y phục màu tím toát lên vẻ quý phái hiếm có, khuôn mặt phúc hậu trang điểm nhẹ nhàng trông thật dễ mến biết bao, bà cúi xuống xoa đầu Cự Giải và nói.
- Giải Giải ngoan... Nói cho mẹ biết có chuyện gì xảy ra?
- Dạ thưa mẹ.. - Cô chưa kịp nói hết thì tì nữ hầu cận của Cự Giải lau chau nói liến thoắng kể hết mọi sự tình, người phụ nữ phúc hậu nhìn cô bé trìu mến.
- Ta hiểu rồi!
Nói rồi bà xoay sang 2 người kia, khuôn mặt lạnh băng không nói gì dài dòng.
- Cút!
2 người kia sợ xanh mặt, người run lên, mồ hôi tuôn như tắm, lật đật đứng dậy đi ra cửa phủ, vừa ra tới nơi thì Thiếu Gia về. Mấy nô tì thấy chủ nhân về thì cung kính chào.

- Cha/Cha- 2 đứa bé đồng thanh rồi ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, Tô Bối cau có chạy tới đẩy Cự Giải 1 cái làm cô té rồi lao tới ôm lấy Thiếu Gia.
- Cha à! Cha phải lấy lại công bằng cho Bối Bối!
- Minh Hiến chàng phải lấy lại công bằng cho mẹ con thiếp - ả nũng nịu víu lấy tay hắn ôm sát lấy mình rồi nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ tỏ vẻ đáng thương.
Người khó xử nhất bây giờ là hắn- Thiếu Gia Minh Hiến- chủ của gia phủ này, hắn nhìn ả đầy sót xa rồi nhìn lên, hắn toát hết cả mồ hôi nhìn nương tử đứng phía xa kia, đành miễn cưỡng hất tay ả ra.
- N..nàng..nàng không đi thăm dì Thất nữa sao...s..sao về sớm vậy...!!
Người phụ nữ phúc hậu kia nhìn hắn, lòng bỗng thắt lại, đau nhói như có hàng trăm con kiến lửa đang cấu xé tim bà, khuôn mặt bà vẫn lạnh băng, chỉ có Cự Giải là thấy được sự tái nhợt đi trên khuôn mặt tuyệt sắc kia.
- Mẹ à...! Người bớt giận cẩn thận tổn hại tới sức khỏe!
Bà cúi xuống nhìn con gái mình khẽ cười ấm áp. Rất nhanh thôi rồi giữ khuôn mặt lạnh băng đối mặt với tên phụ bạc kia, bà chậm rãi nói.
- Chàng chọn đi...hoặc thiếp..hoặc cô ta?
Ngắn gọn. Xúc tích. Hàm ý rõ ràng. Bà nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương, nhưng liệu hắn có nhận ra, 8 chữ được thốt lên...đủ làm cho hắn đã khó xử càng thêm bế tắc, có lẽ những điều bà cần biết chỉ có thế, bà đủ thông minh để nhận ra tình huống bây giờ, cả Cự Giải cũng thế, cô bé ôm mẫu thân chặt hơn, ánh mắt ngây thơ nhìn phụ thân mình, đôi mày ngài khẽ chau lại.
Cô bé giống mẹ thật đấy, nét nào cũng giống mẹ, xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh, liệu rằng nếu hắn chọn chính thất kia phải chăng là vì vẻ bề ngoài thoát tục yêu kiều chứ không phải vì ái tình...nhưng có lẽ bà đã biết được kết quả sau cùng.
Từ lúc được phụ thân gả vào Minh gia, thứ mà huynh trưởng - Minh Hiến hắn mong ở gia tộc vị chính thất tuyệt sắc kia chính là vật chất và địa vị trong cung, thứ hắn thèm khát chính là người phụ nữ kia, thực chất hắn không hề yêu y, hắn đến với y vì vật chất, địa vị, thèm khát được thỏa mãn bản thân mà cố níu lại với y, nhưng khi đã nhạt phai rồi, điều hắn làm y tổn thương hơn tất cả là nhiều đêm lẩn ra ngoài phủ tới Túy lâu chơi đùa cùng mỹ nữ xinh đẹp khác mà quên cả sự hiện diện của y.
Trên khuôn mặt lạnh băng kia, đôi mắt đã ngấn lệ, đôi mắt mọng nước vô hồn bất lực nhìn hắn, rồi nước mắt rớt xuống đôi má hồng hào đã tái nhợt đi nhiều, hắn như đã quyết, kéo ả kia và đứa con gái Bối Bối bé bỏng vào lòng, hắn lau mồ hôi, lạnh lùng cất tiếng.
- Ta yêu nàng ấy...yêu hơn tất cả những gì ta có...ta xin lỗi n...! - Chưa dứt câu bà nói.
- Được! Thiếp không ép chàng...!
Nói rồi bà đưa tay lên lấy vạt áo lau nước mắt, y bế Cự Giải rồi quay lưng tiến về tư phòng, vừa đi vừa nói.
- A Lan!
- C...có nô tì!
- Thu tay nải cho Thiếu Gia, đưa thêm 1000 lượng vàng và....
========
Ngày hôm đó.
Khi ánh nắng cuối cùng tắt đi..hoàng hôn đã ướm đỏ cả 1 mảng trời, bên tư phòng lạnh lẽo của Thiếu Phu Nhân, y ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn chậu cây Nhất Mạt Hương của Minh Hiến mua tặng ngày sinh thần của y, chợt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, tim y thắt lại từng cơn như có ai đó bóp chặt, sống mũi y cay cay, y nấc lên những tiếng nghẹn ngào đủ thấy đau thương.
Cự Giải thấy mẹ đau buồn, đành để mẹ một mình, đợi tới lúc Người thật sự ổn hơn sẽ vô an ủi.
Tối hôm ấy.
Khi y đã mệt nhử vì khóc nhiều, đôi mắt đã sưng lên, rồi bỗng thiếp đi vì mệt, Cự Giải chứng kiến tất cả, liền nhờ mấy nô bộc khỏe mạnh đỡ mẫu thân mình lên giường ngủ cho thoải mái, xong xuôi cô tiến gần tới nhẹ nhàng nằm lên ngủ cùng mẹ mình, đắp chăn cho y, cô ôm y, dù nhỏ tuổi nhưng cô hiểu được những gì đã diễn ra hôm ấy, cô tin tưởng quyết định của mẫu thân mình.
Cô rất buồn vì phụ thân, cô ghét lũ người đó, cô hận kẻ đã chia rẽ gia đình cô, cuộc sống luân chuyên sẽ rất buồn vắng khi thiếu cha, nhưng cũng cô cũng sẽ đau đớn và hối hận khi để mọi chuyện đi quá đà.
Thà rằng giờ 1 lần tổn thương còn hơn sau này phải hứng chịu nỗi đau gấp mấy lần như thế khi tình cảm phu thê sâu đậm, hoặc phải chấp nhận chia sẻ phu quân của mình với nữ nhân khác, đó là làm trái lại với truyền thống gia tộc lâu đời: 1 phu quân 1 thê tử...
Cự Giải nằm nghĩ 1 hồi lâu, tự ngẫm: chắc giờ cũng đã canh 3... Cô tính thiếp đi thì bỗng thấy y cựa mình, Cự Giải quay sang bắt gặp ánh mắt mẫu thân nhìn mình trìu mến, ánh mắt ấy thoáng buồn, xen chút tâm tư nhưng lại rất ấm áp.
- Giải Giải...
- Ân, mẹ có điều gì cần căn dặn?
- Con của ta... Nhớ lời mẹ dặn..
- Ân..
- Là nữ nhi...dám yêu dám hận...không được để ai nắm lấy điểm yếu, không được để kẻ khác thấy con yếu mềm, không được quá tin tưởng và nhớ là phải luôn chắc chắn về mọi quyết định của con, nhớ lấy Giải Giải...
- ... Ân!
Người nói tới đây rồi ôm Cự Giải vào lòng, cô biết y rất thương yêu cô và cô cũng vậy, những lời y dặn cô nghĩ thật nhiều để khắc ghi trong lòng, cũng hiểu được nôm na lời mẹ nói.. Cô mỉm cười ngước lên nhìn mẹ...
- Mẹ ơi!
- Nói đi Giải Giải.
- Mẹ nhất định không được bỏ con lại 1 mình..hứa nhé!
-... Được!.... Mẹ hứa với con...!
Nói rồi cả 2 cùng mỉm cười rồi dần thiếp đi.
========
3 tháng sau
Mẫu thân Cự Giải vì quá nhớ thương phu quân rồi lâm bệnh nặng mà qua đời... trong năm...
Dì Thất biết chuyện, nhưng là chuyện tư lên ngại làm phiền, chỉ thấy Cự Giải còn quá nhỏ để cai quản và trị vì gia phủ, bà thương Cự Giải nhưng hài nhi máu mủ nhưng chẳng thể làm gì nhiều, chỉ còn biết giúp cô bé tổ chức tang lễ cho mẫu thân, cuộc sống sau này của cô đành phải nương nhờ vào bà rồi...
- Mẹ thất hứa!! Hài nhi không dám trách hờn..có trách thì phải trách hài nhi đã không chăm lo cho Người thật cẩn trọng...Mẹ à..ra đi thong thả, hài nhi bất hiếu...
Tiếng khóc của những tì nữ ngày 1 to hơn...
Tiếng nấc nghẹn ngào của Cự Giải nhỏ bé đáng thương vang lên trong không khí u ám...tủi sầu.

Năm ấy...cô bé vừa tròn 7 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro