Chap 2 - Quá Khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Gỡ

  3 năm sau đó

- Thất Phu Nhân...Thất Phu Nhân...t...tiểu thư..tiểu thư Cự Giải...
- A Lan...có chuyện gì, từ từ nói ta nghe.
- Tiểu thư canh 5 đã ra ngoài phủ đi đâu rồi đó thưa phu nhân...
- Có A Hân và A Mộng theo sau bảo hộ rồi, ngươi đó! Võ gia tộc không học được thì làm sao mà trở lại thành hầu cận bên tiểu thư đây, con bé còn nhỏ, quá nghịch ngợm, cần người thật hiểu nó để bảo hộ...
- Ân...thưa phu nhân
- Tiểu thư sẽ về sớm thôi..
- Nhưng phu nhân à... 3 năm rồi, sao lúc nào tiểu thư cũng ra ngoài từ sáng sớm tận chiều tối mới về vậy ạ..
- A Lan ngốc...ngươi đừng thấy tiểu thư hay cười đùa mà nghĩ là trong lòng nó ổn...con bé chắc còn hận cha mình lắm...nó đi như vậy chắc là trút giận chăng...mà nó cũng mang theo vũ khí phòng thân nên sẽ ổn thôi
- Ân...
- Ta phải làm sao đây...con bé kì thị nam nhân quá...n..nhỡ đâu tương lai sau này đơn độc tới già thì...
- Thất Phu Nhân người đừng quá lo lắng...nô tì sẽ cố gắng khuyên bảo tiểu thư, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho tiểu thư tiếp xúc với..
- A Lan ngốc! Ngươi làm như vậy là không hay đâu..
- Ân, A Lan biết lỗi...
- Ta thật sự không biết lên làm gì nữa.
- Ân...
- Ôi...đứa trẻ đáng thương...
========
  Hôm ấy trời cao mây trắng, bên dòng suối đang róc rách chảy, 2 bên bờ là những khoảng rừng trọc đầy cỏ xanh non mơn mởn, sông nước hữu tình, cảnh đẹp nên thơ...
  Từ phía xa xa bìa rừng bên trái, Cự Giải đang tức tốc chạy thật nhanh qua bờ bên kia, cô lội lên dòng suối, đi thật nhanh làm 2 tì nữ phía sau đuổi không kịp.
- Tiểu thư...t..tiểu thư à...người đứng lại đi, trưa rồi, trời nắng gắt rất hại da và thân thể.../ - Tiểu thư...
- Các tỷ đứng yên đó!
  2 tên tì nữ nghe lệnh cũng chẳng dám làm trái đành đứng bờ nên này suối nhìn Cự Giải như thế.
  Bỗng cô bé vấp phải hòn đá rồi té úp người xuống, cô xoay người nằm ngửa lên, thở hổn hển...nhìn những đám mây trôi nhè nhẹ, cô hình dung trong tâm trí đủ thứ hình hài, nghĩ rồi Cự Giải cười thật tươi.
  Nhìn cô bé bây giờ thật mạnh mẽ và có cá tính riêng, cũng như những nữ nhi khác, cô cũng tập múa và cầm kì thi họa, cũng tập lễ nghi, chỉ khác là cô lại tập thêm võ, tập dùng đao dùng cung thủ, tập cưỡi ngựa...
  Tất cả những gì cô làm là vì muốn không để người khác coi thường mình mỏng manh dễ vỡ, thay vì bánh bèo khóc lóc như bao tiểu cô nương thì cô lại dùng nụ cười để che lấp đi nỗi đau...chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết được.
  Tuổi thơ cô tràn ngập đầy tiếng cười và...nước mắt. 7 năm đầu cô khóc vì lần đầu được nhìn thấy nhân gian muôn vẻ, cô cười vì những ngây thơ đầu đời. 49 ngày tiếp theo cô khóc 1 mình trong tư phòng vì nỗi đau mất mẹ và hận cha...3 năm sau đó cô cười..có lẽ là chẳng thể khóc thêm được nữa chăng, bởi thế lên đành lấy nụ cười che đi nỗi đau không cha mà mất mẹ...
  Những suy nghĩ mông lung bỗng bị dập tắt, tiếng gọi của những tì nữ vang lên.
- Tiểu thư! Cẩn thận/ - Tiểu thư! Cẩn thận.
  Dứt lời. Những chiếc phi tiêu được những tì nữ phóng thật điêu luyện về phía chủ nhân mình. Cự Giải bật đứng dậy né những phi tiêu sắc bén rồi quay lại đằng sau, bỗng cơ thể đập phải thứ gì đó khiến cô mất đà lùi về sau 3 bước, cô nhanh nhẹn rút 2 con dao nhỏ từ 2 bên hông ra tự vệ, người đối diện cũng mất đà lùi về phía sau 3 bước cũng đưa 2 tay lên đứng thủ sẵn.
- Nhị Thái Tử, người có sao không!
  Tên thị vệ đi phía sau y cất tiếng hỏi, thấy 2 người mặt đối mặt căng thẳng quá lên đành im lặng lùi về sau đứng nhìn để người kia tự xử.
- Giữa thanh thiên bạch nhật, 1 nữ nhi đến nơi rừng hoang hẻo lánh thế này, không những thế còn đem theo vũ khí nguy hiểm thế kia còn ra thể thống gì..!?
  Cự Giải đưa mắt nhìn người đối diện, biết là người hoàng tộc chẳng lên động vào, nhưng thật sự là cô cũng chẳng thích ở lâu với nam nhân, bèn đối lại với giọng nửa khinh bỉ nửa tôn trọng.
- Hứ!... Giữa thanh thiên bạch nhật, 1 nam nhân đứng đây chỉ để đấu khẩu với 1 nữ nhi, đường đường là con nhà tướng thì lên ở trong cung mà đấu kiếm, ngâm thơ, hưởng lạc, không lên ở nơi rừng biên giới đầy lâm tặc thế này, thật sự là không xứng..!
  Nói rồi Cự Giải thu dao, quay người tiến tới gần rìa suối rồi nằm xuống ngước mặt lên trời thở dài, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Ngươi! - Tên thị vệ theo sau Nhị Thái Tử thấy Cự Giải vô lễ liền bốc đồng nói lớn.
- Được rồi! Ngươi lui về đi, đừng theo ta nữa!
- Nhị Thái Tử à! Người không thể ở đây, nơi này rất nguy hiể...! - Hắn chưa dứt câu y liền cứng giọng.
- Ta nói ngươi LUI VỀ!
  Hắn sợ hãi khẽ cúi đầu thành lễ quay về, nói là quay về nhưng đi 1 lát rồi núp sau gốc cây gần đó quan sát tình hình.
   Người kia nhìn cô bé thú vị trước mắt thì tiến tới làm quen.
- Tiểu cô nương đây cho hỏi cao danh quý tánh là gì?
- ...
  Đáp lại y là tiếng chim hót và 1 vài tiếng xào xạc của cây, cơn gió thoáng qua làm mái tóc tơ của Cự Giải bay bay, trông từ góc độ này thật đáng yêu biết bao, cô chớp nhẹ đôi mắt nhìn về khoảng không xa xôi vô định, 2 hàng lông mi dài cong vút khẽ trĩu xuống, cô nhắm mắt lại rồi cười nhẹ. Không biết ai đó đã để ý thấy rằng, khi cô cười, đôi môi khẽ cong lên.
  1 tiểu cô nương mang vẻ đẹp thuần khiết dường như khiến tim y đập lạc đi 1 nhịp, y đứng đó ngắm nhìn Cự Giải, cô đã không còn nghiêm túc và cứng rắn như vừa rồi, cô của bây giờ trông như 1 bông hoa sen mang nét đẹp của trẻ thơ...thật dễ mềm lòng.
  Y tiến tới ngồi xuống bên cô bé, 2 tay chống ra sau, 1 chân co 1 chân duỗi, nói.
- Ta là Cơ Bằng Thiên Yết, ngươi có thể gọi ta là Thiên Yết,...ta...rất vinh hạnh.. được biết ngươi..
-... - Cô khẽ mở mắt quay sang nhìn y, cô vẫn im lặng. Rất nhanh thôi rồi nhắm mắt lại. Thật chậm.
- Người của ngươi vừa nãy suýt làm ta và thị vệ của ta bị thương đấy ngươi biết không, nếu như bọn ta mà không né kịp thì ngươi phải chuẩn bị rớt đầu rồi!
- ..Ừm..
- Chuyện vừa rồi ta không tính toán với ngươi, mà phải công nhận ngươi mồm miệng ghê gớm thật đấy!
-...
- Mà..ngươi ghét nam nhân sao!
-... - Bị nói trúng, cô khẽ mở mắt lần nữa liếc nhìn y - Không liên quan tới ngài!
- Ngươi xưng hô thế không hay, cứ bình thường là được! Mà ngươi biết ta là ai sao?
- Ta nghe cách ngài và thị vệ xưng hô và bộ y phục của ngài không giống với con quan võ bình thường!
- Hay! Hay lắm ! - y nhìn Cự Giải cười tươi, trông y thật tuấn lãng, nhìn cũng trạc tuổi cô.
- Mà ngươi tên họ là gì? Ở thành nào?
-.. Ta là Minh Diệ..Thường Hi Cự Giải... - Cô đã tính nói rằng mình là Minh Diệc Cự Giải, nhưng thật sự rằng cô không thích mang danh dòng dõi Minh Diệc tộc, cô đã tự đổi về họ của mẫu thân mình, thuộc Thường Hi tộc...bởi lẽ cô không còn muốn dính dáng gì đến người cha của mình nữa rồi...- Ta ở Kim Liêu phủ...
- Thường Hi tộc, là 1 trong tứ đại dòng tộc lớn nhất Thiên Kì quốc!
- Ngài biết sao!?
- Tất nhiên... Không những là tộc lớn mà mỗi nội quốc cô biết tới Thái Tử ngoại quốc ta cũng phải kiêng nể vài phần..!
- Ngoại quốc...ngài là Nhị Thái Tử ngoại quốc sao..?
- Đúng thế! Ta là Nhị Thái Tử nước láng giềng, Bắc Ân quốc!
-...ừm..
- Tiểu cô nương có vẻ không sợ trời không sợ đất nhỉ?
- Ngài tinh đấy!
- Ha ha ha..thú vị, quả là 1 tiểu cô nương thú vị, rất thú vị...
  Cô bé không nói gì, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời thật yên bình...chợt thấy trong tâm tư mình cũng mong muốn 1 tuổi thơ êm đẹp như vậy...
  Cự Giải nằm đó, bờ mi nặng trĩu..chợt thiếp đi..
  Trước mắt cô là khoảng đen vô tận, cô thờ thẫn bước đi, cô cất tiếng gọi mẹ, đáp lại cô là tiếng của chính cô vọng lại, Cự Giải sợ hãi nhìn xung quanh. Cô thấy bóng ai đó, liền chạy vội tới. Đó là cha..., cha gọi cô tới, ông cười với cô, trong tâm tư cô căm phẫn nụ cười đó, nụ cười giả dối ấy đã đeo trên mặt ông ta gần 8 năm trời, cô nhìn ông bằng ánh mắt đang lóe kên tia lửa hận thù: Ông không phải cha ta!
  Cô đáp lại tiếng gọi của ông, chiếc mặt nạ rớt xuống, ông nhìn cô với khuôn mặt lạnh như băng..từ đằng sau lưng ông ta là ả phụ nữ trơ trẽn đó, ả ưỡn ẹo quấn lấy ông như con cáo già, kế bên là tiểu nữ đó, tiểu nữ Tạ Bối đó. Hình bóng 3 người bọn họ cứ thế mờ dần mờ dần, như bị màn đêm nuốt chửng lấy rồi mất hút.
Cự Giải lại bước tiếp, chợt nghe thấy tiếng gọi thân quen, là mẹ, mẹ đang gọi cô, nhưng âm thanh phát ra vô định, vang vang, cô bắt đầu chạy, vừa chạy vừa gọi, tiếng gọi mẹ thân thương như phát ra từ đáy lòng cô,...
  Rồi cô bắt đầu khóc, cô gọi hoài, gọi hoài nhưng chẳng còn ai đáp lại nữa, hình bóng mẫu thân thấp thoáng phía xa xa, Cự Giải đuổi theo, nhưng lạ thay, cô càng chạy theo bóng mẹ thì mẹ đi càng xa rồi khuất mất để lại cô bơ vơ, cô khóc to hơn...cô hét lên gọi mẹ mình nhưng khoảng không lấp đầy lấy cả không gian và tâm trí cô mất rồi, cô hét lên sợ hãi rồi hoảng hồn bật dậy.
  Cô choàng mở mắt, y vẫn ngồi bên cô, lấy áo choàng đắp lấy cho cô, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là do thấy nữ nhi còn nhỏ tuổi, nằm ở nơi rừng hoang thế này rất dễ nhiễm phong hàn, thấy mồ hôi cô lấm tấm ướt đẫm lấy vầng trán, y rụt rè lấy vạt áo khẽ lau cho Cự Giải, thấy cô nói mớ rồi bật tỉnh dậy, y cũng không tiếc lời hỏi han.
- Cự Giải cô nương, cô có sao không, mơ thấy ác mộng ư?
  Cô thở hổn hển, mắt ngọc mở to nhìn ra 1 hướng vô định, đôi mày ngài khẽ chau lại, đôi mắt đã ngấn lệ, luôn miệng nhắc tới mẫu thân của mình.
  Mấy tì nữ đang ngồi bờ rìa suối bên kia tâm sự với nhau, thấy chủ nhân bất thường thì chạy tới thật nhanh.
- Tiểu thư../ - Tiểu thư.. Người không sao chứ?
  Mấy tì nữ hỏi han không ngớt, thấy vậy, y mới cất tiếng.
- Đã không còn sớm nữa, phiền 2 ngươi đưa chủ tử các ngươi về phủ kẻo phụ mẫu của tiểu cô nương đây lo lắng...
  Mấy tì nữ nghe nhắc tới 2 tiếng "phụ mẫu'' liền cúi mặt xuống né tránh y, không nhanh không chậm đưa Cự Giải về phủ Kim Liêu.
  Ngày hôm ấy cô bé không luyện được quyền nào, chỉ có khác là...sau 3 năm kể từ ngày mẫu thân cô không còn thì đây là lần đầu tiên nói chuyện lại với nam nhân, điều đó khiến mấy tì nữ vui mừng vô cùng.
  Những ngày sau đó, dường như Thất Phu Nhân và hơn 30 tì nữ trong phủ ai ai cũng mừng thay cho Cự Giải, không còn ép buộc cô bé trong phủ nữa mà để cô tự do hơn.
  Và ngày nào cũng thế, cô tới nơi rừng biên giới luyện võ, luyện cung, ép bản thân phải tập luyện thật nhiều để không phải thua kém bất kì nam nhân nào trên đời. Và cả Nhị Thái Tử cũng tới đó mỗi ngày dù luôn bị cô bé xa lánh, nhưng trong tâm trí y lúc nào cũng nghĩ Cự Giải là 1 tiểu cô nương độc nhất vô nhị, còn thú vị vô cùng.
- Tiểu cô nương cũng biết về võ nghệ ư?
- Ừm...
- Nếu như ngươi đồng ý kết bạn với ta thì ta sẽ dạy 1 ít chiêu thức độc quyền của hoàng tộc ta cho ngươi.
- Chiêu thức độc quyền..
- Hứng thú rồi đúng không... Vậy thì đồng ý làm bạn với ta nhé...
- ...có vẻ ngài nghĩ xa quá rồi thưa Nhị Thái Tử..!
  Y năn nỉ cả buổi sáng, Cự Giải vẫn vững lòng giữ khoảng cách với nam nhân, nhưng y cũng đâu vừa, 1 ngày không được thì 1 tuần, 1 tuần không được thì 1 tháng, nước chảy đá mòn, dù Cự Giải có kiên định đến thế nào thì cũng mềm lòng đồng ý với y.
  Y dạy Cự Giải biết võ công của Bắc Ân quốc, cô nàng cũng dạy lại cho y võ công của Thiên Kì quốc, y kể cho cô nghe những truyền thống và lịch sử cùng chiến công của giang sơn mình, cô nàng cũng kể cho y nghe những truyền thống và lịch sử cùng chiến công của giang sơn cô, không sót 1 câu, không thiếu 1 lời, cô làm thế cũng vì không muốn mắc nợ ai mà thôi.
  Sự kì thị nam nhân của cô cũng đã đi lên theo chiều hướng tích cực, ai ai cũng nhận ra, ngay cả bản thân cô cũng vậy, nhưng thứ suy nghĩ đã ăn sâu vào máu mủ mình thì dù có tiến triển tốt thì cũng là 1 chút ít, chứ nó cũng chẳng mất đi được.
  Đã 3 năm từ khi cô và Nhị Thái Tử nước láng giềng gặp nhau, cô vẫn cố xa lánh y và tập trung vào việc luyện tập võ gia tộc.
  Cự Giải đã 13 tuổi, cô nàng trông thật dễ yêu biết bao, đôi mắt ngọc vẫn ngây thơ nhưng có phần sắc sảo hơn...như mắt phượng vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ mê hoặc người người, liệu trên đời có ai thoát khỏi sự mê muội từ cái nhìn ấy, hàng mi dài cong nhẹ, bờ môi đỏ mọng nước và đôi mày ngài vẫn như thế
  Cô nhìn y, lần đầu tiên cô nàng nhìn nam nhân khác lâu như vậy, cô cất tiếng hỏi.
- Tại sao ngài muốn làm bạn với ta như thế?
- Hử..à...tại ngươi thú vị
- Ta thú vị??? - Cự Giải tròn mắt nhìn y, lần đầu tiên có người nói cô như thế, mọi người ai cũng cho là cô khó gần, cô chẳng có bạn bè cũng do đó.
- Ăn không.. - Cự Giải giơ cái màn thầu còn nóng hổi lên, đưa cho y.
- Ta chưa từng ăn đồ ngoại quốc, chắc cái màn thầu này cũng giống như ở trong cung ta đúng không!?
- Ta không chắc..
- Đưa đây, ta cũng đói rồi...cảm ơn Cự Giải cô nương!
  Y ngồi cạnh cô ăn màn thầu, 2 người nhìn nhau, chợt nở nụ cười.
- Đây là nhân gì lạ thế?
- Ngài ăn không vừa miệng?
- Không...thật ra nó rất ngon, chỗ ta không có.
- Đạ ta ngài đã khen, cái đó là tự tay ta làm đó, có nhân đậu đen và đậu đỏ, thêm chút rượu ủ hoa đào và một ít sữa dê rừng nữa..không biết vị nó như thế nào, ta cũng chưa thử nên đưa ngài...
- Hả? Ta thành người thử món cho ngươi từ bao giờ thế..?
- Ha ha..thứ lỗi cho ta..vì ngài là người thẳng thắn nên..ha ha
- Nhưng thật sự nó rất hợp khẩu vị của ta, rất thơm.
  Cô nhìn y, cười với y.
  Chắc hẳn đây là lần đầu sau 3 năm cô cười với nam nhân, cô có bạn lại là Nhị Thái Tử , thật không dám tưởng tượng như thế.
  Trong phủ Kim Liêu, toàn bộ nô tài nô bộc khác giới đều bị đuổi đi không sót 1 người, những nô tì, tì nữ đều phải làm những công việc quá sức của bản thân, và tất cả đều phải luyện võ gia tộc để bảo hộ người trong phủ như cô bé mong muốn, chính cô cũng thế, đó là điều duy nhất cô có thể làm để mọi người không thể nghĩ nữ nhi yếu đuối.
  Cứ ngỡ bản thân mạnh mẽ sẽ không xiêu lòng vì ai nữa, nhưng y đã bước qua ranh giới mà cô đã đặt ra và vùi mình vào đó như cứu vớt 1 đứa bé tội nghiệp vậy.
  Y nhìn cô hồi lâu và nói.
- Sao ngươi không thích nam nhân?
- Ngài muốn biết ư? Quá khứ của ta ấy!?
- Thứ lỗi cho ta...ta tò mò quá rồi..!
- Ta sẽ cho ngài biết...nhưng ngài phải hứa!
- Được...ta hứa, nhưng hứa gì?
- Hứa không được kể cho ai nghe nữa...
- Được! Quân tử nhất ngôn!
  Cự Giải ngồi đó, kể cho y nghe, nửa như kể nửa như tâm sự vậy.
- ..Mẫu thân ta...rồi mẫu thân ta đã...
- Xin cô nương ngừng lại, ta đã mạo phạm đến quá khứ đau thương của ngươi rồi!
- ...ngày đầu gặp ngài...ta đã mơ về người...ngài còn nhớ chứ?
- Tất nhiên là ta nhớ rồi...dù sao ngươi cũng là người bạn đầu tiên của ta mà..
- Đầu tiên ư?... Ngài cũng thế !
- Thật trùng hợp nhỉ...ha ha..
  Y lại đăm chiêu nhìn Cự Giải, chắc y đã phải lòng nữ nhi mạnh mẽ thế này ư? Sẽ không đâu.
  Dù y có là bạn thì Cự Giải cũng không bao giờ ở gần, luôn giữ khoảng cách 7 thước trở lên, trong mắt cô bé, nam nhân là những kẻ độc địa, xấu xa, không đáng tin cậy, cô vẫn chưa hiểu rõ con người và nhân cách của y, nhưng cô tin y sẽ không phải là người như phụ thân mình. Bội bạc. Vô tình vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro