Chap 3 - Quá Khứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               Nụ Hôn Đầu

- Ngài chưa từng đến đây sao?
- A...à đúng thế..
- Đây là thành Bắc Châu.
- Ồ...cũng như bao thành khác nhỉ!!
- Thành này nổi bật với Thất Đại Mĩ Nhân, ngài có hứng thú không?
- Ha, tất nhiên là hứng thú!!!
Nhị Thái Tử vừa cất tiếng, 1 tên tì nữ của Cự Giải đã lau chau nói thầm.
- Vị Thất Mĩ Nhân đang đi bên cạnh mà ngài cũng không biết, hihiii
- A Hân!!!
Cô nàng khẽ mắng yêu nhưng đôi mắt có chút lạnh lùng vô huyết dù đôi tai đã đỏ ửng, thật dễ thương.
- Ngươi nói sao!!! Chủ tử của ngươi...
- Đúng đấy Nhị Thái Tử , chủ tử của chúng nô tì chính là vị Thất Mĩ Nhân nổi tiếng..còn có..
- Còn có vị Đại Mĩ Nhân, Nhị Mĩ Nhân, Tam Mĩ Nhân, Tứ Mĩ Nhân, Ngũ Mĩ Nhân,..
- Lục Mĩ Nhân và chủ tử của chính nô tì chính là vị Mĩ Nhân còn lại, Thất Mĩ Nhân!!!
A Hân và A Mộng thay phiên nhau nói cho Thiên Yết nghe, làm y hào hứng nắm lấy tay Cự Giải mà nói.
- Cho tại hạ 1 vinh dự đưa Thất Mĩ Nhân đi du ngoạn nơi thành Bắc Châu, nàng chớ có từ chối ta nhé!
Cự Giải chưa kịp giáo huấn 2 tì nữ đã bị Nhị Hoàng Tử kéo đi chơi.
Năm nay vừa tròn 4 năm 2 người quen nhau.
Cự Giải đã 14 tuổi và y đã 15, nàng thì bách bàn nan miêu, câu hồn đoạt phách, tiên tư ngọc sắc, tú ngoại tuệ trung, chàng thì bách thực yên hỏa,  bất khả phương vật.
Năm tháng trôi qua vạn vật thay đổi và đến cả lòng người cũng có sự đổi thay không kém.
Cái nhìn của Cự Giải về y càng ngày càng kỳ lạ, dẫu biết là nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhưng mỗi lần y chạm vào nàng là trong lòng nàng lại dâng lên 1 xúc cảm lạ kì, nàng lại chẳng đủ dũng cảm vốn có để khước từ nó.
Nhiều lần tự trách bản thân, nhưng cứ nghĩ lại là cười nụ 1 mình.
Và vẫn như bao năm trước, Cự Giải chẳng mấy khi tiếp xúc quá 3 lần với 1 nam nhân. Y. Chính là ngoại lệ.
Y cũng thế, nhiều lần cố theo lý trí mà không hành động, nhưng trái tim y khiến y không điều khiển được chính mình mà lại gần nàng.
Cả 2 đều châu liên bích hợp.
Nhưng ai có ngờ...
Những tháng năm êm đẹp ấy lại bị chiến tranh 2 nước láng giềng xa cách.
Ngày cuối gặp mặt. Nàng vẫn chưa biết sự tình ra sao. Cùng y đi khắp thành Bắc Châu, rồi cưỡi ngựa đi tới Bộc Hiển thành.
Trở lại nơi rừng biên giới.
Nàng đưa cho y cái màn thầu còn nóng. Nhìn y, khẽ cười nụ trăng khuyết, rồi đôi mắt lại trở về trầm tư rồi hướng về 1 phía xa xôi vô định như thường.

Y nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi mày đã hơi chau lại, khuôn mặt vẫn tuấn lãng, dù sống mũi đã cay cay.
Như chẳng thể kiềm chế được xúc cảm trong tâm, y khẽ đặt tay lên cổ nàng kéo nàng lại sát mặt mình rồi trao lại nụ hôn đầu quý giá.
Môi chạm môi, dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng cả góc trời.
Nàng bị bất ngờ, mắt mở to, thuận mình đẩy người y ra, nhưng bị y giữ quá chặt, nàng dù có võ nhưng cũng chẳng thể địch lại sức nam nhân, đành buông lỏng để y tự quyết.
Mấy tên tì nữ thì chẳng kịp làm gì chỉ biết che mặt rồi chốn đi sau gốc cây, cả tên thị vệ theo sát Nhị Thái Tử cũng quay mặt lảng đi.
Đôi tai Cự Giải đã đỏ ửng, khuôn mặt cũng đỏ lên không kém. Đôi mắt nhắm chặt nít thở chờ y buông mình ra.
Nhưng có lẽ y đã say đắm bờ môi mọng hồng hồng này. Chẳng buông thả cho nàng, tay còn lại đã vòng qua eo nàng siết chặt.
Cự Giải đặt 2 tay lên ngực y nắm chặt lấy áo lụa. Có lẽ là không nín thở được lâu nữa lên cố gắng né đi nụ hôn đó rồi đẩy y ra.
Thiên Yết lưu luyến bờ môi ấy mà dứ mãi mới buông.
Nhìn nữ nhân trước mặt đang thẹn thùng che mặt. Y cất tiếng.
- Ta...nàng thứ lỗi cho ta!
- Ngài...t..tại sao!!?
- Nàng đừng trách ta...ta..
- Không..ta không dám trách ngài..ngài có tâm sự??
- Ta..
Cự Giải e thẹn nhìn y, đôi mắt long lanh như hạt sương sớm khiến người người mê hoặc.
Nàng vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Y hơi nghiêng đầu đăm chiêu nhìn nàng, chàng khẽ cười, ánh mắt trầm trầm đủ để thu hồn hút phách ai chạm phải.
- Nhị Thái Tử! Đến lúc phải đi rồi!!
- Ngài..ngài đi đâu,..
- Chủ tử à người đứng lên đi, trời ngả bóng rồi, cũng nhá nhem tối rồi thưa chủ tử,...để chúng nô tì đưa người về phủ...
- ...
Y chẳng nói gì, nụ cười dần giãn ra rồi khuôn mặt trở lại vô huyết tuấn lãng như thường, y đứng lên đưa tay ý muốn đỡ lấy Cự Giải, nàng do dự rồi cũng e thẹn khẽ nắm lấy bàn tay y.
Trong lòng nàng bỗng nảy lên cả chuỗi xúc cảm lạ kì, xôn xao xôn xao.
Nàng nhìn Thiên Yết, và Thiên Yết cũng nhìn nàng. Có điều gì đó khiến y do dự chẳng thể nói, mọi dũng cảm duy nhất đủ để bảo vệ nàng. Y cất tiếng.
- Giờ ta và nàng là địch!
-...
Y vừa dứt câu. Nàng chết lặng.
- Địch! Ta không hiểu ý ngài..
- Bắc Ân Quốc ta và Thiên Kì quốc nàng...đang xảy ra chiến tranh...
- ...
- 4 canh giờ nữa là kỵ binh thiết giáp tới được phía Tây rừng biên giới...
- Tức là...
- ...ta xin lỗi vì chẳng thể nói sớm hơn..ta sợ..
- Ngài là Nhị Thái Tử của Bắc Ân quốc,... Cự Giải ta được kết bạn làm thân với ngài là 1 vinh hạnh chưa từng dám nghĩ tới,... Ta..không xứng với lời xin lỗi của ngài. Nhị Thái Tử...
- Cự Giải à...nàng đừng hận ta...
- Cự Giải không dám...
Nàng rút tay lại rồi nói tiếp.
- Dù sao cũng cảm ơn ngài vì lời nhắc nhở...Cự Giải không dám làm phiền ngài thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro