Chap 4 - Quá Khứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Tranh

Nhìn bóng Cự Giải khuất dần, y giấu đi vẻ buồn rầu rồi cùng thị vệ đi về nước.
Về tới phủ, chưa lần nào nàng bình tĩnh thế này, sắc huyết lạnh băng hàn, sai tì nữ đi bẩm cho dì Thất hiểu sự tình. Không chần chừ liền sai thêm vài tì nữ khác chuẩn bị lương thực và những thứ cần thiết.
Sau đó truyền ý cho gần 30 tì nữ khác nữa khinh công đi nói cho dân làng biết chuyện mà chuẩn bị.
- Các tỷ chuẩn bị ngựa cho ta.
- Tiểu thư đi đâu để nô tì đi thay cũng được.
- Cần đến phủ Lý bà.
- Làm gì thưa tiểu thư..?
- Tỷ chớ có hỏi nhiều...còn nữa, chuẩn bị cho ta 1 bộ giáp chiến.
- ..Ân...
Nàng phi ngựa thật nhanh theo đường mòn, cuối cùng cũng tới nơi.
- Lý bà bà..Cự Giải có chuyện muốn bẩm báo.
- Cháu ngoan...tới đây..
- Cự Giải sẽ vào thẳng vấn đề, tình thế cấp bách, chiến tranh láng giềng, người hãy chuẩn bị mà lánh nạn...
- Ôi...chiến tranh loạn lạc...cháu sẽ lãnh nạn với ta chứ..
- Cự Giải có việc bận, xin phép tổ mẫu về trước, 3 canh giờ nữa kỵ binh thiết giáp sẽ tới được phía Tây rừng biên giới...tổ mẫu bảo trọng..
- Giải nhi à...G..
Nàng nhanh nhẹn leo lên ngựa, phóng thật nhanh tới kinh thành.
Vừa đến cổng thành đã bị chặn lại, 1 bước chẳng thể tiến. Nàng giơ lên chiếc lệnh bài do mẫu thân trước lúc lâm trung đã để lại. Mấy tên lính canh gác vội vàng cúi đầu mở cổng thành cho nàng vào.
Nàng giao ngựa cho tên lính, bước thật nhanh vào trong Tử Cấm Thành, vừa đến chính điện đã bị 1 tên thái giám thân cận của Hoàng đế ngăn lại.
- Ngươi là người của cung nào, dám tới tận đây làm loạn..! Hoàng thượng có chỉ, không có chuyện quan trọng, không được vào, dám kháng chỉ sẽ bị lâm vào tội khi quân, chém đầu không th...ấy ấy tên nô tì này..ngươi không nghe ta nói hả..người đâu!! Bắt tên nô tì này lại, đem xuống chém đầu...
- Các ngươi thả ta ra...
Nàng xô té mấy tên thái giám ẻo lả, lập tức mở cửa chính điện, tiến vào bên trong.
Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn. Nghiêm nghị nhìn nàng, mấy vị quan thần đang quỳ bên dưới tỏ vẻ lo sợ, không dám mở lời.
Nàng bước nhanh tới thỉnh an.
- Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc long an..!
- To gan! Người đâu! Tại sao để tên nô tì này vào đây - Hoàng đế nghiêm nghị mở lời.
- Bẩm hoàng thượng! Là nô tài tự vào đây, không liên quan tới các thái giám ngoài kia.
- Ngươi to gan lắm, ngươi biết đây là đâu không, muốn vào là vào, muốn ra là ra..?
- Xin hoàng thượng bớt giận, nô tài có lý do của nô tài, mạn phép xin hoàng thượng cho nô tài được bày tỏ.
- Được lắm! Miệng lưỡi xảo quyệt! Chém đầu cho ta!!!
- 2 canh giờ 3 khắc nữa, kỵ binh thiết giáp của Bắc Ân quốc sẽ tiến vào phía Tây rừng biên giới. Đất nước lâm nguy, ngài nên suy xét..!!!
- Nói láo!!! Ngươi tưởng ta là con nít tin người!!
- Xin hoàng thượng bớt giận, nếu ngài hoài nghi, chi bằng sai người đi kiểm tra, nếu nô tài nói sai 1 chữ, dối 1 lời, tùy hoàng thượng trách phạt.
- Cứng mồm cứng miệng! Được! Người đâu...
- Có nô tài!!!
- Mau đi đến phía Tây rừng biên giới xem xét tình hình. Không được chậm chễ.
- Nô tài tuân chỉ!!!
Tên thị vệ đó vừa rời đi, 1 vài tiếng bàn tán nổi lên. Hoàng thượng đập mạnh tay xuống ngai vàng được trạm khắc kĩ xảo, nói lớn.
- Nô tài to gan!! Mang vận mệnh giang sơn ra đùa giỡn với trẫm!!
- Nô tài không có! Hoàng thượng suy xét.
- Để xem ngươi có đúng hay không!!
- Nô tài nguyện đem cái mạng quèn này để làm chứng!!
- Nếu ngươi nói sai 1 lời, tru di cửu tộc!! Quyết không tha.
- Báooo...!!!
Tên thị vệ lúc nãy chạy nhanh vào, ghe stai hoàng thượng nói nhỏ gì đó. Sắc mặt ngài liền biến sắc.
- Ngươi nói xem... Tin này ngươi lấy ở đâu!!!
- Nô tài...được Nhị Thái Tử của Bắc Ân quốc nhắc nhở...
- Nhị Thái Tử!!!?? Nói láo!!!
- Ngài tin hay không không còn quan trọng nữa, vận mệnh giang sơn nằm trong tay ngài, ngài hãy mau hạ thánh chỉ.
- ... Người đâu...
- Có nô tài ...
- Truyền Bách tướng quân..(Tể tướng Bách Hạo Hiên)
- Nô tài tuân chỉ...
...
- Hoàng thượng! Nô tài mạn phép có 1 thỉnh cầu!
- Được!! Ngươi đứng lên đã, ngươi muốn gì cứ nói!
- Tạ ơn hoàng thượng ban ân, nô tài chỉ mong được ra chiến trường, góp sức bảo vệ cho giang sơn.
- Ngươi...thân là nữ nhi...liệu ngươi có gắng gượng được đến giây phút cuối cùng..?
- Nô tài đã định! Chỉ muốn được sát cánh cùng  ra chiến trường, cái mạng nhỏ này, nô tài nguyện hiến dâng cho đất nước giang sơn..
- Hay! Hay lắm!! Nói ta nghe!! Ngươi tên họ là gì??
- Nô tài! Thường Hi Cự Giải của Thường Hi tộc...
- Thường Hi tộc...mau...mau đến đây..
Nàng bước lên điện, chậm rãi.
- Tứ đại gia tộc nổi tiếng kinh thành...hay ..hay lắm!! Trẻ người non dạ mà đã biết tình nguyện bước ra chiến trường. Ban thưởng...
- Nô tài không dám nhận..
- Ngươi dám kháng chỉ..
- Nô tài không dám..
- Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm! Phong Thường Hi Cự Giải làm Tòng Tứ phẩm.
- Hoàng thượng, nô tài chỉ là 1 nữ tử trẻ người non dạ, ngày ngày chỉ biết đuổi ong bắt bướm với bao tì nữ, việc học hỏi cầm kì thi họa thì không nói, nhưng nô tài chỉ biết không ham vinh hoa lộc lợi, ngài làm vậy là đang sỉ nhục 1 đứa nhóc như ta vì phú quý mà không màng tất cả...hoàng thượng...giang sơn quan trọng...ngài hãy mau truyền chỉ..
- Ha..ha..thú vị, ta vốn dĩ chỉ là đang thử ngươi thôi, rất chững chạc, haha..
Có 1 vài tiếng bàn tán xôn xao phía dưới triều của các quan thần.
- Các ngươi nhìn thấy chưa, hoàng thượng cười rồi đấy, 1 tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ...
- Ta phục..ta phục....
- Đại Thái Tử Tuấn Minh đến...
- Hài nhi tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc long an,...
- Miễn lễ...chuyện chiến tranh láng giềng lần này..ta trông chờ vào con và Bách tướng quân...còn nữa..hãy đưa Cự Giải cô nương này đi lựa chọn binh khí.
- Nhi thần tuân chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro