Chap 5 - Quá khứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, năm 27, Thiên Kì quốc.
Cuộc chiến tranh 2 quốc gia láng giềng diễn ra khốc liệt. Người mất tật mang, dân quân thống khổ.
Thường Hi tộc không màng sống chết ra tay cứu giúp bao người dân không kịp lánh nạn tránh vùng xảy ra chiến tranh.
Họ chia lương thực, cưu mang bao người, tất cả, đều là ý của Cự Giải, trước khi tòng quân cùng bao tráng sĩ anh hùng, nàng đã ra lệnh phải cưu mang thật nhiều người, ra tay giúp đỡ họ. Và chẳng tên tì nữ nào dám kháng lại lời y.
Dì Thất lúc hoạn nạn trực tiếp ra tay giúp đỡ nhân dân đã hi sinh.
Tam tiễn xuyên ngực, bất đắc kỳ tử, chết không kịp trăn trối.
Tin lọt đến tai Cự Giải nơi sa trường, nàng đã khóc.
- Đại Thái Tử...nô tài có thể góp ý hay không..?
- Cô nương đây có cao kiến gì cứ nói.
-...Nếu ta chia 3 vạn binh mã ra làm đôi, 1 nửa do ngài hoặc Bách tướng quân đây giả vờ tấn công trực tiếp vào quân trại của địch rồi bại trận, người cầm đầu quân binh bị bắt, với tính hiếu thắng vốn có của Bắc Ân quốc mà nô tài biết được, chắc chắn họ sẽ làm 1 buổi tối linh đình, không thiếu rượu chè, nhân lúc họ đã say, nửa số binh mã còn lại chỉ cần chờ tín hiệu mà tấn công, giết tướng diệt binh, phần thắng...ắt thuộc về chúng ta.
- Kế sách này...không hẳn là không được, nhưng tại sao phải dùng 1 nửa số binh mã..
- Thưa Bách tướng quân, nếu ta đã thực sự diễn, thì hãy diễn cho tới cùng. Phải làm thật giống...đến việc tướng ta giả vờ bị địch bắt cũng phải nhờ 1 cao thủ cải trang thành mà đánh 1 trận sống còn. Như thế họ sẽ không nghi ngờ gì hết...
- Nhưng nếu địch phát giác, và quân trại của họ không chỉ có 1 thì...
- Chúng ta có hơn 15 vạn binh mã...địch có hơn 17 vạn binh mã, ngài hãy hạ chỉ đưa vài nhân quân đi dò sét, tìm thêm quân trại khác của địch.
- Ngươi nói chí phải..nhưng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu đưa người đi dò sét, thật sự là không kịp...
- Nếu ta không thể..thì cứ cắt đứt đường dây lương thực của địch, 5 canh giờ trước quân ta thám thính được họ đi từ phía Bắc rừng biên giới tiến vào, chia làm 2 phần kị binh thiết giáp đi tiếp 2 hướng Đông và Tây, rồi đóng quân ở làng Tam Hiểu và bìa rừng gần rìa suối phía Tây. Nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn trại lương thực của họ vẫn nằm ở vị trí ban đầu.
- Cô nương chắc không, chúng ta cần chia rẽ họ trước, phải khiến họ vì cái ăn mà mất đoàn kết, ta nói không sai chứ!?
- Đại Thái Tử ngài nói nói đúng rồi..
- Sau đó chắc chắn họ sẽ căm thù nhau...nhân cơ hội đó ta sẽ lôi kéo 1 trong hai, bên còn lại hãy làm như kế sách ban đầu ngươi nói...?
- Bách tướng quân nói không sai..
- Ngươi nói như thế ...chắc hẳn trong đầu đã có tính toán trước..?
- Bách tướng quân chê cười rồi, Khổng Tử có nói, đi trả thù là phải đào sẵn 2 huyệt, ở trận đầu ta đã mất đi 1 nửa số binh mã..từ 30 vạn giờ chỉ còn 15 vạn...bại binh nuôi hận, chắc chắn những binh mã còn sống đã rất căm thù, ta có thể lợi dụng điều này...
===============
1 tháng. Chiến tranh đã kéo dài 1 tháng.
Khi cuộc xâm lược đầu tiên của Bắc Ân quốc thành công, cũng chỉ chiếm được 1 làng Tam Hiểu, nhưng cũng là 1 nỗi nhục nhỏ của Thiên Kì quốc. Chiến lược của Cự Giải đang được thông qua 2 người cầm đầu binh mã, được thực hiện ngay tối hôm ấy.
===============
2 người cầm đầu đánh cược để nàng cầm đầu 1 vạn binh mã tiến thẳng tới trại lương thực, không chậm trễ đã nắm gọn trong tay quyền sử dụng và quyết định lương thực của địch. Nàng nương tay để lại 3 quân địch. Sau đó giết hết toàn bộ không sót 2 ai, lấy đầu của kẻ đứng đầu điều khiển trại lương thực về, nàng ném nên bàn trước đôi mắt kinh ngạc của Đại Thái Tử và Bách tướng quân.
- 2 ngài có thể tin tưởng nô tài chưa..?
- Chuyện tin tưởng hay không...ta vẫn chưa quyết định được...nhưng chuyện ở trại lương thực của địch nhỡ bị địch phát giác..!
- Ngài yên tâm...nô tài đã cử quân bao vây và đưa người cải trang đi thông báo với quân địch rằng...
===============
Cuối Đông, năm 27, Thiên Kì quốc.
Tin tức của quân trại phía Đông đã lấy hơn 70% số lương lực để phục vụ mưu đồ riêng của "Tần đại nhân" đã truyền tới tai của "Mao tướng quân" - người cầm đầu quân xâm lược đã chiếm được và đóng quân trại ở làng Tam Hiểu phía Tây làm Mao tướng quân không cầm cự nổi 2 ngày.
Và dĩ nhiên mưu dồ này là do 1 tay nàng sắp đặt.
Mao tướng quân đã cử người quay về Bắc Ân quốc để bẩm vua, nhưng cử tới chục nhân binh đều bặt âm vô tín, 1 đi không chở lại.
Từ lẽ này làm hắn rất hoang mang, ngay thời điểm ấy, nàng đã tự dâng mình tới cửa địch, mang theo hơn chục cái đầu lạnh tới mà ném thẳng vào mặt hắn.
Đương nhiên hắn nào dám ra lệnh bao vây nàng, bởi đao bén kề cổ, xung quanh quân trại đã bị nàng bao vây từ thủa nào.
Và bụng trống 2 ngày, hắn cũng chẳng còn sức mà làm gì nữa.
Ở quân trại phía Đông, Đại Thái Tử đã cử người cải trang thành y mà dẫn 1,5 vạn binh mã tiến tới, làm 1 trận sinh tử. Sau đó làm y như kế sách nàng đã bày. Kẻ cầm đầu bị bắt, quân địch hả hê, sai nhân quân quay về bẩm với hoàng đế.
Không đợi nhận lại lời khen thưởng, hắn đã làm 1 chầu no nê với tất cả các quân binh còn lại, ăn mừng vì đã bắt được "Đại Thái Tử của Thiên Kì quốc".
Đến khi tất cả đã say mèm, quân ta chẳng ngần ngại mà tiến vào, lấy đầu của Tần đại nhân.
===============
Đầu Xuân, năm 28, Thiên Kì quốc.
Bắc Ân quốc bày mưu tính kế xâm lược quốc ta mà bại trận. Thắng làm vua thua làm giặc. Đâm ra hoàng đế Bắc Ân giận quá hóa mù, đóng hết cửa khẩu, cấm không cho giao lưu buôn bán với nước láng giềng nữa.
[==============================]
ĐÔI LỜI MUỐN NÓIII⊂((・▽・))⊃
∆ Cự Giải của chúng ta đã 16 tuổi òyyy nà.

∆ Cốt truyện tiếp theo mong các độc giả đại nhân góp ý nà.(◍•ᴗ•◍)❤

∆ Hãy vote và cmt để Zeo có thêm động lực nhen.(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

∆ Hổng vote là tuôi giận ráng chịu ó nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro