Chap4: Mình bị làm sao vậy nè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại nhà của ông bà Vương

- Cái gì đây? 

  Một hộp quà đặt trên giường của cô, có tờ giấy dán phía trên" Cô hãy mau mặc bộ này vào và đi ăn tối với tôi, nghe rõ chưa, không được cãi lời, cãi lời thì cô chết chắc với tôi."

- Gì đây? Thiệt tình như thế này mà nói là mời người ta đi ăn sao? -_-

    Trong hộp quà đó là một bộ đầm ngắn đến đầu gối màu hồng, một sợi dây chuyền và một đôi guốc màu trắng.

- Wow, đại gia có khác. Nhưng mà sợi dây chuyền này mình không thể nào nhận được

   Tôi vào trong tắm rửa, thay quần áo xong bước ra là thấy ngay cái khuôn mặt lạnh lùng của tên Thiên Yết. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi.

- 1 giây, 2 giây, 3 giây.

   Sau 3 giây nhìn tôi thì đột nhiên hắn ta đỏ mặt rồi quay ra sau lưng nói:

- Cô mặc bộ này đẹo lắm.

- Cảm ơn nhưng tôi không thể nào nhận sợi dây chuyền này được

- Tại sao?

- Vì nó quá đắt tiền, tôi không thể đeo nó được.

- Nếu cô không đeo nó được thì tôi sẽ đeo cho cô.

   Hắn ta nói rồi, đột nhiên giật sợi dây chuyền vòng vào cổ tôi và đeo nó cho tôi. Bất giác tôi đỏ mặt và ngượng. Đây, đây là lần đầu tiên tôi có cái cảm giác này, nó lạ lắm.

- Nhìn xem có phải đeo vô như thế này có phải đẹp hơn không.? ^^

- C...Cảm ơn 

- Cảm ơn cái gì chứ. Không phải tôi đã nói với cô là hôm nay tôi sẽ trả cho cô bữa ăn tối hôm qua sao?

- Gật đầu nhẹ

.

.

.

  Trong suốt bữa ăn trong một cái nhà hàng sang trọng của hắn, tôi cứ có một cái cảm giác ngại ngùng làm sao ấy, cho dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đi ăn với một người con trai.

- Cô đã ăn no rồi chứ?

- Uk, no rồi.

- Ngày mai nhà trường có tổ chức một buổi hội chợ của các công ty lớn cô có đi không?

- À phải, chắc là có.

- Vậy thì ngày mai tại cổng trường, tôi sẽ đợi cô khi tan học. Được không? Nếu cô không nghe lời thì đừng trách tôi gọi điện cho ba mẹ cô nói là cô không nghe lời đó nha.( Mặt nham hiểm chưa từng thấy)

- ok ok ok. Chỉ cần tôi đi theo anh là được rồi đúng không?

- Chính xác, thông minh đấy.

-" Xí, cái đồ đáng ngét"

   Buổi tối hôm đó tôi không làm sao ngủ được cứ nghĩ đến cái mặt của hắn hoài. Mình làm sao vậy nè? 

*Sau khi tan học 

- Nè cô làm gì mà lâu vậy?

- Thì giáo viên vừa cho về là tôi chạy ra đây ngay đó

- Thôi được rồi không nói nữa, đi thôi

- Cô muốn mua cái gì?

- Qua bên kia xem đi

- Được 

- Ây da. ( Tôi chạy do không cẩn thận nên đã bị trẹo chân)

- Cô có sao không, con gái gì đâu mà bất cẩn dữ vậy không biết nữa, cô có biết cô là tài sản của quốc gia không, nếu nhở cô có bị thương ở đâu không thi đấu được thì sao.

- Tôi không sao mà, chỉ là bị trẹo chân thôi. Mà sao anh quan tâm tôi dữ vậy?

- Thì à...

- Aaaaaa.... ( một lần nữa tôi lại bị cướp cái ví)

    Vì cái chân đau nên không chạy đuổi theo được. Trong chớp mắt anh ta đã chạy theo tên cướp

- Tên kia đứng lại( tung một cú đá cực mạnh lên phía trước)

- ( hắn té nhào ra) mày đừng hòng lấy lại được cái ví. Tụi bây đâu ra đây

   Xung quanh hắn là cả một bọn lưu manh, cỡ 6-7 người. Anh ấy vẫn không chạy mà đứng lại quyết chiến với bọn chúng. Cho dù anh ta đã từng là vô địch thế giới thi cũng thể đánh lại bọn chúng được. Sau một hồi đánh thì bọn chúng cũng đã rõ mệt và anh ấy cũng thế tuy nhiên anh ấy lại biết cách điều chế còn bọn chúng thì không.

- Tên kia xem đây ( một tên khác nhào tới cùng với một con dao trên tay)

- Hây

   Tuy là anh ta né được đòn chí mạng nhưng con dao đó vẫn chém trúng vào cỏ tay anh, máu chảy ra rất nhiều. Đột nhiên có tiếng la lên

- Bác bảo vệ ơi là phía này, bọn cướp ở bên này

   Vừa nhìn thấy bóng dáng của tôi thì anh ấy đã ngất xỉu. Tôi không hiểu sao nhưng tôi có một cảm giác tim mình đau lắm.

   Ngay lập tức tôi gọi xe cấp cứu đến và đưa anh ấy đi bệnh viện

- Anh Yết anh mau tỉnh dậy đi. VƯƠNG THIÊN YẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro