Chap5: Quan hệ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Thiên Yết anh mau tỉnh dậy đi!

    Chưa lần nào tôi có một cái cảm giác sợ như hôm nay, người tôi bắt đầu run lên vì khóc. Bác sĩ đưa anh ấy vào phòng cấp cứu.

Nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng... 2 tiếng trôi qua. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra.

- Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Anh ấy có sao không bác sĩ?

- Tạm thời anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng trong vòng 1 tháng anh ấy sẽ không được hoạt động mạnh và chơi thể thao, vào khoảng thời gian đó phải có người luôn ở bên cạnh để quan sát và mát sa vùng cánh tay của anh ấy.

- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Cảm ơn bác sĩ.( tôi thở phào nhẹ nhỏm)

    Tôi vì ngồi cạnh giường bệnh canh chừng mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Anh ta đã tỉnh dậy nhưng không động đậy nói chuyện và cũng không kêu tôi dậy.

   Con nhóc này sao lúc ngủ lại xinh đẹp đến thế chứ!^^ Chân mày lá liễu, lông mi dày và cong, đôi má hồng hào, môi mỏng chúm chím nhìn như em bé, đặc biệt là làn da trắng không tì vết. An ta vì không kìm chế được mà hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

   Sau một hồi vì hắn đưa tay trúng nên tôi tỉnh dậy

- Anh tỉnh dậy hồi nào vậy,sao không kêu em dậy?

- Tại tôi thấy cô đang ngủ ngon nên... mà khoan đã hồi nãy cô mới xưng là gì đấy?

- Ờ thì là...là tôi chứ cái gì

- Ồ vậy à. Kể từ bây giờ phải xưng em với tôi và kêu tôi bằng anh nghe chưa?

- Tại sao tôi phải nghe lời anh?

- Thì là để...để trả ơn vì tôi đã chạy đuổi theo tên cướp để giành lại cái ví cho cô mà bị thành ra như thế này đây.

- Nhưng mà...

- Hình như là hai bác và ba mẹ tôi vẫn chua biết tôi bị nhập việ thì phải...

- Thôi, thôi được rồi, chỉ cần làm theo anh là được rồi chứ gì?

- Gật đầu nhẹ một cách hài lòng. À phải rồi còn nữa, lúc nào cũng phải đi kế bên tôi. OK?

- Gật đầu chán nản   

     Thế rồi ngày nào tôi cũng phải ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. 1 tháng trôi qua, đã đến ngày xuất viện.

- Bữa nay, tôi...à không em sẽ đãi cho anh một bữa cơm do em tự tay nấu để chúc mừng ngày anh xuất viện. Được không?

- Được, tuyệt vời.

   Hai người chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ và ấm áp. Đột nhiên hắn ta nói:

- Giải, em có đồng ý...

- Đồng ý chuyện gì?

- Em có đồng ý ... làm em gái anh không?

- Tại sao anh lại muốn em làm em gái của anh?

- Vì..à...Vì anh muốn được chăm sóc cho em nhiều hơn.

- Tại sao anh lại muốn chăm sóc cho em?

- À.. mà em hỏi nhiều làm gì? Đồng ý hay không?

- Thôi được nễ tình anh nên tôi đồng ý

   Thế là từ nay về sau tôi và hắn có một mối quan hệ là anh em, nhưng tôi lại có một cái cảm giác hơi khó chịu trong lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro