Chap6: Thân thiết hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, dậy đi, trễ rồi.

- Cho anh thêm 5 phút nữa thôi mà

- Không được, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Mới có 6.30 thôi mà( nhìn vô đồng hồ bằng cặp mắt lim nhim)

- Dạ thưa anh hai bây giờ là 7.15, cái đồng hồ đó chết từ ngày hôm qua rồi anh không nhớ sao.

- Ờ...Hả 7.15, trễ học thiệt rồi. Sao em không kêu anh dậy sớm hơn.

- Kêu anh lần này là lần thứ 5 rồi đó.

- Hầy, không nói chuyện với em nữa.

* Trên đường đi học

- Em dám trêu anh

- Lâu lâu phải giúp anh trở lại một thời ngây thơ của mình chứ. Haha

- Xí. ( lại quay về cái mặt lạnh của hắn)

- Mà công nhận nha bộ mặt của anh lúc nãy nhìn tếu ghê á. Hahaha^^

- Em đứng đó. Đứng đó cho anh...

- Không có ngu. Plè

   Thế rồi 2 tiết học trôi qua. Hắn vẫn ngủ suốt 2 tiết học vừa rồi

- Anh Yết, đói không?

- Hả anh Yết sao? Thân vậy à? - Cả bọn trong lớp

- (Lúc này hắn mới ngồi thẳng dậy) Tụi tao là anh em. Có gì thắc mắc nữa không?( ánh mắt sắc nhọn tựa như dao)

- Mày mà làm anh trai của Cự Giải chắc không đứa con trai nào dám ngó ngàng toi quá.

- ( hắn lơ bọn đó) Đói đi ăn

   Hắn đi đến đâu là bọn hám gái bám theo đến đó. Thấy là ngứa mắt rồi. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy khó chịu chứ, mày bị gì vậy hả Phương Cự Giải.?

- Nè, hôm nay em muốn ăn cái gì?

- Ờ... cái gì cũng được nhưng hôm nay em sẽ trả. Để tạ lỗi vụ hồi sáng.

- ok, được. Anh ăn bánh mì chấm sữa, à phải rồi kem sôcôla nữa.

- Ăn như heo.

- Đây của anh. được chưa thưa anh hai.

- Ừ, cũng nhanh nhẹn đó chứ, em gái.

- Tất nhiên. ( tôi chỉ vào đám con trai đang nhìn về phía tôi)

- Hay nhờ. Vậy mà làm như là em tự mua. Hứ. ko nói chuyện nữa, ăn. ( cái mặt lại bắt đầu lạnh như băng)

- Chiều nay đi chơi không?

- Đi đâu?

- Công viên.

- uk. Mấy giờ?

- Tan học.

     Mời đi chơi mà cũng không có tâm nữa, người gì đâu mà như khối băng di động. Và rồi cuối cùng cũng tan học, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến công viên, chúng tôi đi dạo, ăn vặt, cười nói vui vẻ. Lúc nào nhìn hắn cũng lạnh lùng thế nhưng hôm nay đi chơi lại khác, rất vui và cũng rất ấm áp.

- Trời trở gió, tôi vì lạnh nên theo phản xạ cọ xát hai bàn tay vào nhau.

- Lạnh à.?

- Có hơi.

    Hắn liền cởi chiếc áo khoác ra và mặc vô cho tôi. Một cảm giác ấm áp vô cùng, nhưng tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy? Phương Cự Giải à mày không được nghĩ bậy, đây chỉ là anh trai chăm sóc cho em gái mà thôi.

- Hôm nay đi chơi tới đây thôi. Tối rồi, đi về.

- À, ừ.

- Này em nói chuyện với anh trai mà lại ừ như thế hả?

- Dạ. Được chưa.

       Và quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro