Chap7: Chuyến đi Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường của tôi và hắn là ngôi trường đặc biệt dành cho các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu và những học sinh có tài năng đặc biệt như tôi. Nên trường có một điều kiện rất tốt, sắp tới trường có tổ chức một chuyến đi Singapore.

- Em có đi Hàn Quốc với trường không? ( miệng thì nói với tôi nhưng mắt lại nhìn vô tờ báo)

- Không biết để hỏi ba mẹ đã

- Nè, có đời nào em gái nói chuyện với em trai mà không có kính ngữ không vậy?

- Dạ, thưa anh Hai có đó, người đó đang đứng trước mặt anh đây.

- Em, còn dám trả lời như vậy. Được anh sẽ nói với ba mẹ là em dám...

- Anh hở cái là ba mẹ, thôi được rồi em thua. Bây giờ em đi nói với ba mẹ chuyện đi Hàn Quốc đây, OK?

- Khỏi, anh đã nói cho ba mẹ biết rồi. Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi.

- Anh cũng nhanh nhẹ lắm. Được em sẽ đi, nhưng chi phí thì...

- Anh sẽ lo hết toàn bộ chi phí đi chơi, ăn, ngủ và tất cả đồ em mua trong lần đi chơi này.

- OK. Anh nhớ đấy. ( tôi không hiểu sao nhưng tôi lại rất mong đợi kì đi chơi này, lòng rất hào hứng và có chút cảm giác là lạ)

* 2 tuần sau.

   Tối nay mình thật sự không thể nào ngủ được, cứ như là trẻ con hóng đi chơi vậy đó. Vì không ngủ được nên tôi mới ra ngoài vườn đi hóng gió. Thì đột nhiên gặp được một bóng người quen thuộc, tất nhiên đó là hắn.

- Anh Hai, sao anh ở đây?

- Vậy còn em?

- Em không ngủ được. Còn anh?

- Anh đau

- Đau sao, anh đau mà sao nhìn anh khỏe quá vậy?

- Anh đau ở tim thì làm sao em thấy được

- Đau ở tim sao? Không lẻ anh biết yêu rồi sao, mà anh đẹp trai như vậy thì làm sao có thể bị ...

- Đúng vậy, anh biết yêu rồi, còn là yêu thầm, yêu một cô gái ngây thơ, không biết gì, không nhận ra tình yêu của anh đối với cô ấy.

- Anh đừng buồn nữa, dù sao thì ngày mai cũng sẽ đi chơi nên anh hãy vui vẻ lên, em chắc chắn cô gái đó sớm muộn gì thì cũng chấp nhận mà thôi.

- Được rồi em hãy mau đi ngủ, ngày mai phải đi sớm nữa đó.

- Được, anh cũng mau đi ngủ đi.

- Uk, ngủ đi.

*Sáng hôm sau

  Hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị hành lí và vệ sinh cá nhân. Tôi mặc một bộ đầm trắng tinh, tóc xõa ngang vai, mang một đôi giày bata trắng và chiếc vòng tay.

- Em xong rồi, mình đi thôi.

-( Hắn nhìn tôi chằm chằm) 

- Anh Yết, chúng ta đi thôi.

- À uk

   Trong phút chốc chúng tôi đã đến sân bay và bắt đầu di chuyển đến sân Incheon, Hàn Quốc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro