Chap8: Yêu em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Mã. Sao tui không thấy bà đâu hết vậy?

- À, mình xin lỗi. Mình có việc nên không thể đi được, bạn đi chơi vui vẻ nha, nhớ mua quà cho mình đó.

- Ờ, bà làm tui mất hứng quá.

- Đi đi, bà đi chơi mà không vui là tui ở nhà cũng không vui đâu đó.

- Rồi, rồi, thưa phu nhân. Tôi sẽ đi chơi thật vui vẻ cho vừa lòng bà ok?

- Ok.

- Đi thôi. - tảng băng di động đang nói qua phía này

* Trên máy bay:

Suốt dọc đường tôi và hắn chẳng ai nói chuyện với ai, cũng không biết vì sao lại không nói chuyện. Tôi vì mệt nên đã ngủ gục trên máy bay, đột nhiên tôi cảm thấy rất êm rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm ngay trên đùi của hắn mà ngủ và hắn cũng dựa vào đầu tôi ngủ luôn. Vì sợ hắn bị đánh thức nên tôi đành nằm im không nhúc nhích để hắn ngủ.

* Tới sân bay Incheon.

Hắn giúp tôi xách hành lí và vẫn tiếp tục giữ im lặng. Suốt dọc đường tôi không biết tôi đã làm gì sai cho hắn buồn mà không nói chuyện với tôi nữa.

Khách sạn nơi chúng tôi ở là một khu đất đối diện ngay sông Hàn. Sau khi chúng tôi xuống sân bay thì lập tức di chuyển tới khách sạn. Thời gian đó là thời gian tự do, ai muốn đi đâu thì đi nhưng 8.00 là phải có mặt tại phòng để điểm danh. Tôi vì muốn hóng gió nên đã ra bờ sông Hàn, thì vẫn là bóng dáng quen thuộc đó.

Dòng sông thơ mộng, các ánh đèn đường, cầu và đặc biệt là những hàng cây anh đào đang nở rực đã góp phần làm cho phong cảnh nơi đây thêm xinh đẹp.

- Anh Yết, sao nhìn anh hôm nay có vẻ buồn vậy, bộ em có làm việc gì sai để anh buồn sao?

1 giây, 2 giây rồi 3 giây.

- Phải, em đã phạm vào một lỗi cực kì nặng.

- Thật sao? Là lỗi gì vậy? Anh nói đi, em sẽ sửa mà.

- Đó là làm cho tôi yêu em.

- Là sao em không hiểu, anh nói là chúng ta là anh em mà sao lại...

- ( hắn bay lại ôm tôi, càng ôm càng chặt) Phải, anh đã nói chúng ta là anh em kết nghĩa là để che đậy đi cảm xúc, để có thể đc ở bên em nhiều hơn, đc chăm sóc cho em, là bởi vì lúc đó anh cứ nghĩ cái cảm giác đó đơn thuần chỉ là sự lo lắng của anh trai đối với em gái, nhưng rồi dần dần anh mới phát hiện ra tình cảm của mình, khi không có em bên cạnh anh cảm thấy rất trống vắng, khi em đi và nói chuyện với một thằng con trai khác anh lại tháy rất khó chịu.

- Giải à. Anh yêu em mất rồi.

Tôi không hiểu sao nhưng tim tôi lại đập rất nhanh, dòng nước mắt đột nhiên rơi xuống, lòng tôi có một cảm giác rất vui nhưng không hiểu lí do. Tôi bắt đầu suy nghĩ và sắp xếp lại tất cả các cảm xúc của tôi, không lẽ mỗi khi mình ở quá gần anh ấy tim mình lại đập nhanh, mỗi khi anh ấy có các biểu hiện tình tứ bên cô gái khác mình lại cảm thấy bực bội, và cả khi anh ấy bị tai nạn tim mình cứ như bị xé ra từng mảnh, cảm thấy lo lắng vô cùng. Tất cả các cảm xúc đó, không lẽ mình thật sự có tình cảm với anh ấy.

Thì ra cảm giác đó là tình yêu, thì ra mình đã yêu anh ấy thật rồi, và còn rất lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro