Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aki trở lại rồi nè, liệu có ai còn nhớ Aki hem? Tui biết là tui bỏ truyện khá lâu rồi, nên giờ tui sẽ tiếp tục viết truyện trở lại, Aki gửi lời xin lỗi chân thành đến các readers đã đọc truyện của Aki vì bắt chờ lâu
Giờ Aki chốt lại 1 câu
MONG CÁC ĐỘC GIẢ TIẾP TỤC ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA AKI TỪ BÂY GIỜ
Câu chuyện tiếp tục
_____________________________________
———————Bàn TY—MK———————
Yết ghi một dòng chữ cổ lên tờ một giấy rồi ném sang cho Kết ( ngồi ngay trước mặt cô mà gan thế )
Kết cầm tờ giấy, đặt tay lên dòng chữ cổ, vuốt hàng chữ 1 cái, miệng lẩm nhẩm 1 câu thần chú. Như có 1 lực tác động, các chữ cái lập tức tập hợp lại giữa tờ giấy xoáy lại rồi tự động sắp xếp thành một dòng chữ "Tôi có quen cậu không? Không muốn trả lời cũng không sao. Nếu trả lời thì mở cổng thần giao cách cảm ra mà nói, tôi sẽ không đọc tờ giấy nào đâu" 
Kết chăm chú, đôi mắt khẽ nhé lại
"Vậy trước khi trả lời, tôi hỏi được chứ!!!"Một giọng nói vang lên trong tâm trí Yết
"Cứ tự nhiên"Yết cũng nhắm mắt lại, hai người lúc nè tâm ý tương thông, trong khoảnh khắc hai linh hồn đứng đối mặt nhau, hai sắc trời tượng trưng cho hai linh hồn tựa như hòa làm một, nhưng nếu bạn nhìn kĩ sẽ nhận ra rằng chúng chỉ kết nối với nhau chứ không hề hòa hợp, Thiên Yết là một bầu trời đen, hàng mây đen tụ lại như thể sắp bùng lên một cơn mưa rào, nhưng không, chúng chỉ hợp lại thành một xoáy giữa trời, vài giọt huyết lệ chảy từ đó xuống tạo cho người ta cảm giác tim bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng, một nỗi ưu thương nhè nhẹ mà sâu sắc. Còn của Ma Kết thì tựa như bão tuyết, lạnh nhưng cũng không lạnh, nhưng tinh thể băng tụ lại thành từng khối xung quanh lấp lánh đẹp tựa vô cùng của vô cùng, trên bầu trời lúc này là một cơn bão tuyết nhỏ, nhưng thứ rơi xuống không phải tuyết mà là hoa tuyết.
Yết bước tới gần Kết, đưa tay lên đón lấy một bông hoa tuyết đang rơi tuyệt đẹp, nó rơi vào tay Yết rồi từ từ tan chảy.
— Yuki..._Yết khẽ nói
—Đây là giấc mơ sao? Mĩ lệ thật nhỉ? Đây là giấc mơ của cậu...hay là của tôi?_Kết nhìn xung quanh
Yết nhẹ nhàng nhấc tay lên chỉ vào mặt Kết_Của tôi...cũng là của cậu...giấc mơ liên kết tất cả_mặt Yết vô cảm, từng hơi thở đều mang theo sự lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt người con trai đang đứng trước mặt cô.
Bỗng chốc, cả hai đều im lặng, không khí có phần ngượng ngùng nhưng cũng lạnh lẽo không kém.
—Phải rồi! Điều cậu muốn hỏi là gì nhỉ, tôi quên mất rồi!_Kết cố gắng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này
—Vậy chúng ta...có quen nhau không?_Yết không đổi sắc mặt
—Có chăng...hoặc cũng có thể chỉ là giấc mơ thôi...một giấc mơ tuyệt đẹp..._đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn nhẹ khó tả
...Còn nữa nhưng chắc cũng chỉ kể đến đây thui nhở...
Phần trên chắc tả hơi khó hiểu
——————————đến với bàn của XN—BB————————————
Bảo Bình tay cầm ống nghiệm. Liên tục đổ các loại chất lỏng khác nhau vào một cái lọ.
—Có vẻ thú vị nhỉ?_Xử Nữ tò mò
—Vui mà, muốn thử không?_Bảo Bình cười gian
—Có an toàn không đấy???_Xử Nữ mặt nhăn nhớ như khỉ, nghi ngờ
—Non pro ( không vấn đề)_ehehe
Xử cầm lấy ống nghiệm từ tay Bảo, nhẹ nhàng chỉ dám đổ 1 chút vào trong lọ. Xong xuôi, Bảo đưa một lọ chất lỏng khác màu đen đen, nhầy nhụa nhớp nháp cho Xử bảo hãy đổ hết vào. Xử bất an toát mồ hôi, song vẫn đổ. Sau 2 phút, chất trong lọ hơi đổi thành màu xanh, còn có vài đốm lấp lánh.
—Chất này an toàn, nếu cậu ghé sát mặt vào ngửi sẽ rất thơm_có gì sai sai ở đây, thí nghiệm hóa học đâu được phép ghé sát mặt dzô ngửi âu¤¤™™
Xử thấy đẹp, ghé sát mặt lại không chút nghi ngờ, nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm ngọt ngọt, dịu nhẹ
1...2...3...giây trôi qua
BÙM'^' =»
Tiếng nổ to tới nỗi rung cả lớp, cơ mà sao cô giáo không biết gì nhở=))
—Yên tâm tôi đã khống chế lượng thuốc nổ dạng lỏng mà tôi bảo cậu đổ vào rồi, pháp sư như chúng ta chết không nổi âu'^'_tiếng mỉa mai của chụy Bảo Bảo nhà ta vang lên đều đều với ánh mắt nguy hiểm hehe
Khuôn mặt cháy đen của anh Xử đơ ra, ngây người vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra( phản ứng của anh chậm quá anh ơi)
Xử đen mặt, quay qua lườm Bảo. Cơ mà chụy Bảo lại sợ quá cơ ý, dọa sao nổi bà chụy nguy hiểm này đêy^^
——————————Và tới cái bàn cuối cùng SN—CG——————————
Cự Giải tuy là một chàng trai cơ mà rất thơ mộng và biết quan tâm người khác đó nhỏ.
Song Ngư đang ngồi vẽ tranh, còn Cự Giải đang ngồi ngắm khung cảnh nên thơ ngoài cửa sổ thì nghe tiếng hét "Á" của Ngư Ngư vang lên chói tai. Giải quay qua bên Ngư, quan tâm hỏi:
—Không sao chứ?_—_—¶¶¶¶ sến dzễ sợ
—Oa oa ư ư_Ngư nước mắt ròng ròng sắp thành biển nước tiểu...ý lộn...nước mắt lên oai
——————————————————
Đến đây tức là đã tròn 1000 chữ
Hết( là chữ thứ 1001)
          Ký tên
Aki trở lại rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro