Chap 20: Tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài học mệt mỏi( gọi là học chứ có ai nghe giảng đâu),  tất cả cùng về nhà.  Thiên Yết thong thả đi về thì từ đằng sau,  Ma Kết kéo tay nó lại
-Lúc về qua nhà tôi chút rồi hẵng về_Kết hơi ngượng quay mặt đi
-Tại sao? _ Yết nhìn anh khó hiểu
-... _anh không trả lời,  chỉ quay người bỏ đi bỏ lại Yết đứng ngơ người với khuôn mặt khó hiểu
Nếu có ai để ý kĩ sẽ thấy,  hai má anh có hơi phiếm hồng.  Song Ngư chứng kiến từ đầu đến cuối thì bụm miệng cười "Phụt!  Hai cái đứa này, đáng yêu chết mất"
Yết cho dù khó hiểu thì cũng vẫn qua nhà người ta cho phải phép.  Nhưng vừa định bấm chuông thì mặt nó đỏ phừng lên "Ơ?  Hình như cậu ta sống một mình... Vậy... vậy... là...chỉ có một năm một nữ trong một căn nhà thôi sao...Không! Không đúng! Thiên Yết a! Mày đừng có nghĩ lung tung, đây là mối quan hệ bạn bè trong sáng... trong sáng... Phải rồi...không nghĩ linh tinh... " đó là suy nghĩ của Yết lúc này. Nghĩ là làm, Yết bấm chuông cửa. Kết ra mở cửa
-Vào đi_anh lịch thiệp mời khách
Sau khi để Yết ngồi yên vị trên chiếc sofa trong phòng khách, anh vào bếp pha hai ly kem sữa rồi mang ra. Đặt khay đựng hai ly xuống bàn, anh ngồi xuống bên cạnh nó làm không khí đã ngột ngạt này có phần ngột ngạt hơn
-Ừm... Cậu gọi tôi sang làm gì vậy? _không chịu nổi bầu không khí ngại ngùng này, nó lên tiếng giải vây
-Cũng không hẳn là có chuyện gì, chẳng qua...có chút cô đơn thôi! _anh ngập ngừng lấy ra cái lý do vốn chẳng hề có tý sức thuyết phục nào
-Tôi về đây_nó có chút không hài lòng với câu nói của anh, phũ phàng quay đi, đứng dậy khỏi ghế
-Đừng đi_Kết kéo áo nó lại khiến nó ngã ra tựa lưng vào người anh, anh vòng hai tay qua eo nó ôm chặt (không ngã nằm đâu nhé, chỉ ngã ngồi thui, kiểu như một người ngồi trước một người ngồi sau ôm ý)
-Cậu...mau buông tôi ra_Yết đỏ mặt trách móc
-Làm ơn! Chỉ một lát thôi! Được chứ? _giọng anh dịu dàng, không hiểu sao nó chẳng muốn rời khỏi vòng tay anh chút nào.
Ngoài trời lạnh buốt...cơ mà sao nó lại ấm đến thế này. Giọng anh nghe buồn buồn, mà sao cái ôm của anh lại khiến nó tới như vậy. Không đúng, đây không phải lúc suy nghĩ những thứ này, nó vội quay đầu lại định bụng bảo Kết bỏ ra thì...môi chạm môi. Aaaaa cái gì vậy chứ? Mặt nó đỏ như trái cà chua chín lấy tay đẩy mạnh anh ra khiến Kết ngã ra đất rồi đẩy cửa chạy về nhà bỏ lại anh ngồi trên nền nhà với tâm trạng khó tả. Anh ngồi bó hai gối lại, gúc mặt vào hai đầu gối. Gì chứ, sao lại đẩy anh ra như vậy? Mặt anh dù gục xuống hai đầu gối nhưng vẫn không giấu được cái màu cà chua chín mọng đỏ au. Về nhà,  ngày bên cạnh nhà anh thôi nên nó cũng chả mất sức mấy, chạy thẳng một mạch lên xông vào phòng nằm úp mặt xuống gối khiến đám vệ sĩ, quản gia, nguời hầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô chủ vốn bản tính lạnh lùng, lãnh đạm lại bình tĩnh của mình.
"Mình vừa làm cái gì thế này?" đó là suy nghĩ của cả hai lúc này
Sáng hôm sau, Yết dậy rất sớm. Vì nó nghĩ như vậy có thể tránh được mặt anh. Ai ngờ anh cũng nghĩ như vậy nên cũng dậy rất sớm và cũng làm hành động ý như nó vậy. Ài, hai cái đứa này thật là... Yết phóng một mạch ra khỏi nhà khiến đám người hầu không kịp chuẩn bị xe ngơ ngác nhìn nó. Cơ mà chạy đến đầu ngõ thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc...là anh. Anh cũng đang chạy a~ Nhìn thấy bạn học mà lại không chào một tiếng thì thật không phải phép, đằng này hai người lại còn là hàng xóm. Nghĩ vậy cả hai liền đứng lại
-C-cậu cũng đi h-học sao? _lần này anh lên tiếng trước, cố không đỏ mặt
-Ừm...
-Vậy cùng đi...
-Ừm...
Suốt đoạn đường hai người chẳng ai nói câu nào mà cứ quay mặt đi cố không nhìn đối phương để che dấu đi khuôn mặt đỏ của mình.
"Mùa đông năm 17 tuổi...em đã biết thế nào là rung động"
---------END---------
Chả biết có ai nhớ Aki hem
Mà thui kệ đi nhớ vote cho tả nhoa
Ký tên
Đang vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro