Chap 13: Vị trí???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật nam phụ: Tuấn Vương

_Tính cách: chắc không phải dạng đàng hoàng đâu ha, vui tánh, galăng, cũng là một tay chơi có tiếng à~~

_Gia thế: Giàu nứt vách. 

************************************************************************

o0o

       Chiều ngày hôm đó, đúng thực là một buổi chiều ảm đạm mà. Trời âm u, gió thổi mạnh. Chẳng giống như mọi ngày gì hết. Vì ai đó chăng???

      Con đường khi nào vẫn còn đó tiếng vui đùa của đôi bạn, tiếng bước chân nhảy nhót khắp nơi, giờ đây, mỗi người chia ra mỗi hướng, sự cô độc chực đến bên. Đôi chân nặng nề cất bước, tâm trí trống rỗng hoàn toàn, khuôn mặt thất thần đáng sợ, tâm trạng của Thiên Yết cực kì tồi tệ. 

      Đi bên cạnh trai đẹp mà nó cứ cắm cái bản mặt xuống đường, khổ thân cho Tuấn Vương, bị nó coi như vô hình. Nhưng trách sao được, hiện tại nó chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. 

      _À nè, Thiên Yết._Tuấn Vương lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng. Nhưng có vẻ như Yết không nghe thấy, tiếng gọi của anh chẳng chạm được đến tâm trí nó.

      _THIÊN YẾT, NÀY, CẬU CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG VẬY HẢ?_Tuấn Vương cố gắng lôi Thiên Yết trở về dương gian, anh vừa gọi vừa lay lay vai nó.

      _Ơ, hở,.. có chuyện gì sao?_Cuối cùng cũng tỉnh.

      _Thiệt tình, đang đi ngoài đường mà cậu để đầu óc ở đâu vậy hả? Lỡ gặp nguy hiểm rồi tính sao?

      _À, ờm, xin lỗi._Thiên Yết lại tiếp tục cắm mặt xuống đường. Làm cái gì mà ăn dò đường miết vậy? Rớt tiền hả?

      _Lần đầu tiên bị gái bơ đó, cảm thấy nhục nhã quá đi!_Tuấn Vương cố bắt chuyện với Thiên Yết.

      _Ừ._Nhưng vô dụng. Phũ quá đê. Không khí im ắng lại tiếp tục bao trùm nơi đây. Tuấn Vương cũng chỉ biết thở dài đi cạnh Thiên Yết, anh chẳng thể nào xen vào tâm trí của nó, nhưng anh biết nó đang nghĩ về ai. 

         Anh quyết định lên tiếng, anh không thể để cho nó cứ chìm trong khoảng không vô tận đó được.

      _Nè, Thiên Yết, cậu thích anh chàng Ma Kết đó sao?

      _Hả? Khùng hả, ai nói vậy chứ? _ Thành công, câu hỏi đó quả thực quá hiểm mà. Nhắc đến Ma Kết là tỉnh như sáo liền hà.

      _Ôh, cuối cùng cũng mở miệng ra, nhiệm màu thật. Cậu đúng là có tình cảm với anh chàng đó mà!

      _Không có, 100% là không có!_Mặt Yết bây giờ như muốn bốc hỏa vậy. Một phần vì tức tên hâm đối diện, phần còn lại là vì xấu hổ. Trúng tim đen mà nói gì! Ủa. mà thiệt đó hở? Yết thích Kết sao? Không thể nào, hai người chỉ coi nhau là bạn thôi. À ờ, bạn thân. Nhưng chỉ coi nhau là bạn thân thì việc gì Yết phải buồn về việc Kết có hôn thê chứ? Thiệt là khó hiểu mà. Aaaaa, rối não quá đi.

      _Vậy sao? Vậy cậu làm bạn gái tôi được chứ?_Tuấn Vương bắt đầu tấn công.

      _Hớ, hớ, à ờ, tôi tôi... Á, đến nhà tôi rồi. Tôi về đây. Tạm biệt. Cảm ơn đã về chung với tôi._Yết nhanh chóng chuồn mất hút vào nhà. Phù, may quá.

      _..._ Ay dô, cái con này, bất lịch sự quá chứ, sao lại để người ta đứng cứng ngắc ngoài đường vầy nè. Tuấn Vương cũng không biết phải đỡ sao với Thiên Yết nữa, đúng là khiến người ta bối rồi mà. Nhưng có vẻ anh có hứng thú với Thiên Yết rồi, một cô gái thú vị. Hãy đợi đấy, Thiên Yết, tôi sẽ làm cậu phải yêu tôi.

o0o

       Trên một con đường khác, chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật giữa lòng đường thành phố. Ma Kết và Xử Nữ ngồi chung trên chiếc xe đó. Khuôn mặt của Kết đã trở lại như trước đây, lạnh băng, không một chút cảm xúc. Nhớ khi nào, anh vẫn còn cãi lộn với Thiên Yết, nhưng giờ, hai người thực sự cách xa.

        Xử Nữ vẫn cố gắng khiến anh cười nhưng vô ích, chỉ có một người mới khiến anh phải dùng đến đôi môi (Min: Để cười ý mừ!!). Không khí trong chiếc xe sang trọng này cũng chẳng khác ngoài trời là bao, u ám đến đáng sợ.

        _Ma Kết, em về anh không vui sao?

        _Em về nước với mục đích gì vậy?_Từng tiếng một được phát ra từ miệng Kết càng khiến cho không gian lạnh đi. Skill của anh quá bá ><.

        _Em chỉ muốn thăm anh thôi mà, tiện thể về học cùng anh luôn, để vun đắp tình cảm, hihihi._Tràu quơ, nghe ngọt xớt hà.

        _Anh không thích, em quay lại Pháp đi.

        _..._Xử Nữ cứng họng một hồi, cô bắt đầu rưng rưng. _Tại sao anh cứ xa lánh em như vậy chứ, hức hức, anh ghét em ở chỗ nào vậy hay là anh đã có người khác._Nói đến đây, Xử Nữ bỗng chợt nhớ ra chuyện ban sáng, cách anh đối xử với Thiên Yết khiến cô ngờ vực._Ma Kết, con nhỏ Thiên Yết là gì của anh vậy?

       _Là bạn.

       _Là bạn? Chỉ là bạn thôi sao? Em lại thấy không phải như vậy! Từ chuyện anh không cho em ngồi chỗ nó, rồi đến giờ ra chơi sau khi nghe tin nó bị đánh anh đã hất tay em ra vội chạy xuống phòng y tế. Rút cuộc, anh đối với con nhỏ đó là như thế nào vậy hả? Trả lời em đi?

       _..._ Kết vẫn tiếp tục im lặng, mặc cho Xử Nữ khóc lóc kể lể. Quả thực, anh cũng không biết mình đối với Thiên Yết là như thế nào nữa. Chỗ ngồi cạnh anh ngoài nó ra anh không cho phép ai khác, nhìn nó đau anh thấy xót, khi nó buồn anh cũng chẳng thể vui, mỗi khi gặp nó là anh không thể kiềm chế bản thân nên cả hai suốt ngày cứ cãi lộn, ngay cả chiều nay, không có nó, anh cảm thấy trống vắng. Là bạn sao? Hay là bạn thân? Một thứ gì đó không thể thiếu? Anh cũng không biết nữa.

      Hôm nay, mọi thứ lại trở nên u ám hơn rồi.

\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//

      Sáng hôm sau.

      "Cạch, kétttt.." 

       _Thưa mẹ con đi học.

       _Ừ, nhớ cẩn thận đừng để bị té cầu thang nữa đó nghe chưa.

       Haizzz, tối qua vừa về tới nhà, bị mẹ phát hiện có vết bầm trên mặt, Thiên Yết đành nói dối là do sơ sẩy nên té cầu thang. Thế là bị mẹ ca tới khuya luôn. Thiệt oải quá đi. Yết vẫn chưa tươi tỉnh được thêm chút nào, vẫn là cái bộ dạng phiền não đó.

      _Chào buổi sáng, Thiên Yết!

      _Áaaaaaaaaaaa...._Thiên Yết giật bắn mình khi nhìn thấy Tuấn Vương đứng trước cửa, miệng nở nụ cười sát gái, tay thì vẫy vẫy nó. Chết thật, mẹ mà thấy cảnh này là thể nào cũng bị tra khảo cho coi. Phải dọt lẹ._À, ờ, chào cậu. Nhanh đi nào. 

       Thiên Yết cũng đáp lại bằng nụ cười méo xệch, vội lôi Tuấn Vương đi, mới sáng ra đã gặp xui. Đi ngang qua nhà Kết, Yết trộm liếc vào, haizzz, nó thở dài, tỏ vẻ thất vọng. 

       _Cậu đang đợi Ma Kết sao?_Đệch, anh ta thấy mất rồi.

       _Ây, đâu có, chỉ là một thói quen thôi. Mình đi nhanh nào._Giọng Yết cỏ vẻ run run, nhưng nó đã kịp kiềm lại, Kết chắc là đi với Xữ Nữ rồi.

o0o

      _Ê, ê, tụi mày coi kìa, phải nhỏ Thiên Yết với anh Tuấn Vương không?

      _Đúng rồi, tao nghe nói hai người đó đang cặp bồ đó!!

      _Ể, thiệt sao? Tao tưởng nó với anh Ma Kết chớ?

      _Thiệt chớ sao không, hôm qua anh Tuấn Vương qua lớp nhỏ lấy cặp giùm rồi tự nhận là bạn trai luôn mà. 

      _Mà hình như do anh Ma Kết có hôn thê nên nhỏ đó bị đá đó, rồi qua tán anh Tuấn Vương.

      _Trời, nhìn mặt vậy mà ghê mày, hiểm thiệt....

 ........

       Những tiếng xì xầm bàn tán nổi lên khi Thiên Yết vừa bước vào cổng trường. Có vẻ tin đồn nó là bạn gái Tuấn Vương đã được lan đi nhanh chóng, mặc cho nó chả biết gì cả. Cái tin đồn không đúng sự thật đó lại còn được miệng lưỡi nhân gian thêu dệt thêm nữa chứ, thật đắng lòng mà. Tội cho Yết quá, tự dưng lại bị ghét~~~

       Thiên Yết bước đi trên hành lang lớp học cùng với Tuấn Vương và kèm theo nữa là những ánh mắt khinh bỉ? "Có chuyện gì vậy nhỉ?" Nó tự hỏi lòng, chẳng lẽ là do đi chung với tên hâm này mà mình bị kì thị hả ta? 

       Cuối cùng cũng vào được lớp, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Vừa bước vô là nó bị đám bạn đè tra khảo liền.

        _Ê, Yết, nghe nói bà với hotboy Tuấn Vương đang hẹn hò hả?

        _Bà là sao mà ảnh chịu làm bạn trai bà hay vậy? Dùng bùa hả?

      ...

          "Hở, Tuấn Vương? Bạn trai? Bùa?" Là sao? Trong khi Yết đang bị tụi kia quay mòng mòng thì Song Tử đùng đùng đi tới, hét to:

      _MẤY NGƯỜI CÓ BIẾN HẾT ĐI KHÔNG HẢ?

      _Á, Song Tử, cứu tao._Yết thấy chị Song Tử thì mừng như vớ được vàng, may quá, thoát được rồi.

o0o

      Sau khi đã dẹp yên đám giặc, Song Tử kéo Thiên Yết về bàn và bắt đầu màn tra tấn.

    _Rồi, nói đi Yết, mày hãy khai hết toàn bộ sự thật cho tai nghe.

    _Sự thật? Chuyện gì?

    _Hở, đừng nói là mày vẫn chưa biết chuyện gì hết nha, vụ mày với Tuấn Vương là một cặp đó._Thêm "thím" Thiên Bình cũng bay vô hóng chuyện.

    _Gì gì, tao với Tuấn Vương á? Ai nói? Đứa nào chém gió kinh vậy?

    _Thì hôm qua giờ toàn thấy mày đi chung với Tuấn Vương, nhìn thân thiết ghê lắm. Còn chiều hôm qua mới ghê, thắng đó qua lấy cặp giùm mày rồi tự khai là bạn trai mày luôn đó._Thiên Bình từ tốn kể lại.

    _Quáccccccccc, con lợn giáng thế? Tao là bạn gái thằng hâm đó hồi nào vậy? Đúng là thằng đó có kêu tao làm bạn gái nó nhưng mà tao không đồng ý mà!!!! Sao giờ lại thành ra như vậy???

    "Ôh, thì ra là như vậy. Thằng hotboy đó bị ảo tưởng, mà giờ thì cái tin đó loan toàn trường luôn rồi, mày liệu mà chuẩn bị đi."

    _Ờ mà, mày còn đau không? Bị đánh ý?_Bạch Dương cũng ở đó từ trước, nhìn thấy khóe miệng bị bầm của Yết, anh hỏi.

    _Ờ, hết rồi. Lũ bánh bèo đó làm gì được trùm Mafia này mà hớ hớ hows~~~ _ Nói chuyện với tụi bạn khiến Yết cảm thấy đỡ hơn, nó cảm thấy vui vẻ phần nào.

    _Vậy Kết sao rồi, sáng nay không đi chung với mày à? Mà cũng chưa thấy lên lớp nữa chứ?_Ây dô, anh Thiên Bình sao cứ chọt vô nỗi buồn của Yết vậy, nó vừa mới vui vẻ được một chút.

    _Không biết, chắc đi với Xử Nữ rồi._Mặt Yết lại bắt đầu chùng xuống, nụ cười ban nãy biến mất rồi. 

       Chỉ trả lời có thế. Lũ bạn cũng không hỏi gì thêm, Yết lủi thủi đi về bàn của mình. Đặt cái cặp xuống bàn, nó quay ra phía của sổ ngắm cảnh, tay chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt đượm một nỗi buồn khó tả. Nó cứ ngồi đó, nhìn ngắm mây trôi vô định trên bầu trời xám xịt. Hệt như tâm trạng của nó hiện giờ vậy.

        Nhìn Yết như vậy, mấy đứa bạn cũng chỉ biết thở dài.

############################################################

      Yay, xong chap 13 rồi. Mọi người đọc vui vẻ nhá. Min chưa vừa ý chap này cho lắm, cho Min cái nhận xét đê ^^.

    

      

      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad