Chap 14: Tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Ê tụi mày, dạo này Thiên Yết bị sao ý nhể?
         _ Ờ, đúng á. Mà nó cứ buồn phiền cả tuần nay rồi. Mặt mũi lúc nào cũng ủ dột hết.
         _ Lại là chuyện của Ma Kết chứ gì! Thiệt tình, không biết nó nghĩ cái gì trong đầu luôn á.
         _ Grừ, bà sẽ đập cho tên đó một trần vì dám làm cho Yết buồn.
         _ Ấy, bình tĩnh lại nào Song Tử. Điều cần làm là giúp cho Thiên Yết lấy lại nụ cười trước đây, chứ còn hai tuần ôn tập nữa là thi rồi, Yết mà cứ vậy là thể nào cũng rớt chỏng gọng cho coi.
          _ Chí lí, chí lí. Phải bày mưu tính kế thôi.
                                   ... Không biết đám quỷ sứ này lại tính làm gì nữa đây ...
           Đây là hình ảnh náo nhiệt của lớp 10A vào buổi sáng sớm. Có vẻ như hôm nay Thiên Yết lại đi muộn nữa rồi (Min: Ý là muộn hơn thường ngày á, bình thường Yết đi sớm lắm, dạo này thì toàn đi sát giờ thôi.). Cả tuần nay, tâm trạng của Thiên Yết lúc nào cũng ủ dột, chẳng còn vui vẻ như trước. Nhìn nó cứ như là già đi cả mười tuổi vậy, ây dô. Bạn bè hỏi han thì nó chỉ bảo không có gì rồi cười xòa cho qua chuyện, khiến tụi bạn bối rối dữ dội luôn. Cơ mà dạo này lớp 10A có bắt thêm hai cái "máy lạnh" nữa chứ, vô lớp là hai anh chị không nhìn mặt nhau cũng chẳng ai nói một lời nào, tình hình vô cùng căng thẳng, nhờ hai đứa trời đánh đó mà mỗi tiết trôi qua cứ như cực hình vậy. Tội lỗi, tội lỗi.

            Nhưng chẳng lẽ cứ mặc kệ tụi nó như vậy sao? Không thể được, không thể nào chấp nhận được! Phải làm gì đó, chúng ta phải hành động.

o0o

   Giờ ra chơi.

      _Ê Yết!_Song Tử gọi.

      _Ê Kết!_Bạch Dương hú.

      _Hả?_Và hai bạn trẻ cùng lên tiếng.

      _Đi xuống căn-tin với tao không?_Song Tử vừa kéo kéo Song Ngư lại chỗ Thiên Yết, vừa nói.

      _Ờ..ờm_Yết đang do dự thì Song Tử chạy lại, túm tay nó lôi đi luôn.

      _Yup, Kết, đi chơi không? Tao có cái này hay lắm, muốn cho mày xem nè._Bạch Dương cũng lon ton chạy tới quàng vai Kết cười nói, đi theo đó là Thiên Bình.

      _Ờ_Kết đồng ý luôn. Anh cũng cảm thấy nản khi mà Xử Nữ cứ bám riết lấy mình như vậy.

  Căn-tin.

      _Ê, Yết. Mày biết còn hai tuần nữa là thi học kì không?_Vừa mới đặt đít xuống ngồi là Song Tử đã đè đầu Thiên Yết ra hỏi.

      _THI.HỌC.KÌ??? Có hả?_Yết nghe Song Tử hỏi thì ngớ người ra, đầu quay mòng mòng.

      _Đó, tao biết mà, bữa giờ đầu óc mày cứ bay trên mây suốt, có để ý gì đâu. Chậc._Song Tử lắc đầu ngao ngán.

      _Mà Yết à, bữa giờ bà bị cái gì vậy hả? Nói tụi tui nghe đi._Song Ngư tỏ vẻ lo lắng.

      _Không biết nữa, cảm giác kì lắm._Yết biết không giấu được hai đứa này, khuôn mặt kẽ cúi, giọng đượm buồn._Cảm giác như là..._Yết đang nói thì bỗng Khim Ngưu ở đâu đi tới.

      _Song Ngư à, hai đứa mình đi ăn gì đi, tớ đói rồi.

      _Ngưu hả, đợi tớ một lát được không? Tớ đang mắc nói chuyện với Yết rồi.

      _Không chịu, đi ngay và luôn._Kim Ngưu lại giở trò nhõng nhẽo với Ngư nữa rồi.

      _Thôi, thôi. Ngư, mày đi đi, để con Yết tao lo cho. Hai ông bà suốt ngày tình củm, nhìn muốn rợn da gà.

      _Vậy, nhờ Song Tử nhé._Nói đoạn, Ngư cầm tay Kim Ngưu kéo đi luôn. Để lại Song Tử ngồi lắc đầu bó tay với con Yết đang đớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

      _Ớ, vậy là sao? Ngư hẹn hò với tên Trâu bò đó hồi nào vậy?

      _Ờ, cũng mới đây thôi, mày không biết hả?_Yết lác đầu lia lịa. Trời ơi sao Ngư không nói gì với tui hết dợ. 

      _Cái cảm giác này... cái cảm giác khó chịu này là gì đây? Nó y hệt như lúc đó!!! Ây shiii!!_Yết vò đầu bứt tóc.

      _Gì Yết, mày nói cảm giác gì cơ?

      _Thì cái cảm giác khó chịu khi nghe Ngư có bồ nè, vậy mà tao không biết gì hết, tao tưởng tao đã biết hết về Ngư rồi chứ. Mà gai một cái nữa là cái cảm giác này, y chang cái cảm giác hôm bữa, sau khi biết Xữ Nữ là hôn thê của Kết vậy đó. Khó chịu qúaaaaaaa....

      _À, thì ra là vậy! Tao biết mày bị sao rồi.

  ...

      Có vẻ như Song Tử đã chuẩn đoán được bệnh của Thiên Yết rồi nhỉ.

   Sân sau nhà trường.

       _Ê, Kết, tao hỏi mày cái này nè?

       _Gì?

       _Mày coi phim H......_ Áaaaaaa, dừng lại, dừng lại đó. Thằng Bạch nó vừa mới nhắc cái gì vậy? Đệch, Song Tử tin tưởng nhầm người rồi. Giao nhiệm vụ cho Bạch Dương với Thiên Bình đi thông não cho Ma Kết mà giờ tụi nó lại nhét một mớ đen tối vô đầu thằng nhỏ là sao hở??? Kiểu này là đi tong cái kế hoạch rồi. Uhuhuu...

o0o

     Ra về.

     Trời đổ mưa to, không khí trở nên ảm đạm. Cuối cùng thì mấy tiết học nhàm chán cũng đã kết thúc. Mà Bảo Bình đoán hay nhỉ, bảo mưa là có mưa liền. Kế hoạch của Song Tử vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Còn bước cuối nữa thôi.

       _Nè, Sư Tử, bữa nay cậu ở lại trực lớp với tôi đấy, đừng có mà chuồn._Ma Kết quay sang chỉ vào Sư Tử đang rón ra rón rén như ăn trộm tính đánh bài chuồn.

       _Hề hề, bữa nay tớ bận học thêm rồi, cậu trực một mình được không?_Sư mắt lóng la lóng lánh nhìn Kết. 

       _Dẹp._Há há, cầu xin vô ích.

       _Uhuhuhu, Yết ơi, cậu ở lại trực giúp tớ với, bữa nay cậu rảnh mà phải không? Nha, năn nỉ đó. Đi học trễ là cô giáo đánh đòn mình liền, huhuhu, làm ơn giúp tớ đi mà, Yết đẹp gái, Yết cute..._Rồi, đến giờ cái mỏ nịnh của Sư hoạt động rồi đó.

      _Haizzz, thôi được rồi. Lần này thôi đó._Yết thở dài, thiệt là, nó không tài nào từ chối được, bản tính trời đánh.

      _Yay, yêu Yết nhất, vậy thôi bye nha._Nói rồi, Sư cũng xách cặp biến về luôn. Nhiệm vụ thành công.

      _Yết à, bà có mang dù không? Cho tui mượn đi? Hồi sáng vội quá quên mất tiêu rồi, giờ về là ướt mưa hết!_Đến lượt của Song Ngư đây._Lát bà đi chung dù với Kết về được không?

      _Ơ, à, vậy thì, lấy trong cặp tui ấy._Yết đành ngậm ngùi đồng ý. Sao cái ngày gì mà toàn bị nhờ vả không vậy nè? Nó khóc ròng trong bụng, đã vậy còn ở lại chung với Kết nữa chứ.

        Mọi người giờ đã về hết. Xữ Nữ thì bị Cự Giải và Nhân Mã hốt đi từ lúc nào, Tuấn Vương vừa qua rủ Yết về thì bị Kim Ngưu vác ra tới cổng luôn. Giờ chỉ còn lại "đôi ta". Hớ hớ, kế hoạch của Song Tử quá hiểm. Yết có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

        Ngoài trời đã âm u rồi mà trong lớp còn căng thẳng và bức bối hơn nữa. Hai đứa cứ cắm đầu vào làm, mỗi đứa mỗi việc, chẳng ai nói năng câu gì. Kiểu này thì... chậc.

        _Đưa đây lau cho._ Kết giật cái khăn lau bảng trên tay Yết sau khi nhìn thấy cái cục nấm lùn đang khổ sở với mấy dòng phấn trên cao tít. Hình như đây là câu nói đầu tiên trong suốt một tuần qua thì phải.

        _À, cảm ơn._Yết lí nhí rồi bỏ đi đổ rác. Lại chạy rồi, tình hình cứ thế lày thì làm hòa bằng niềm tin á.

o0o

       Trực xong xuôi hết rồi. Giờ về thôi.

        Đệch, trời vẫn còn mưa to quá. Chẳng lẽ lại đi chung dù, dẹp, đội mưa về vậy. Nghĩ đến đó, Yết đang chực chạy đi thì bị Kết nắm tay kéo lại.

       _Bà bị hâm à? Trời đang mưa to vậy mà định tắm mưa về sao? Lỡ bệnh nữa là tui không vác bà về đâu đó.

       _Thì chớ, có dù đâu mà về._Yết vẫn cứng đầu, cơ mà nói chuyện thì nhìn mặt người ta mà nói, cứ quay đi đâu vậy?_Thả ra.

         Yết cố vùng vẫy, đẩy tay Kết ra, nhưng anh vẫn nắm chặt, đưa dù ra che cho Yết.

      _Về lẹ.

         Đành đi theo chớ biết sao giờ! Về mà bị ướt mưa thì thể nào mẹ cũng cạo đầu cho coi.

         Con đường khi nào lại có bóng ai. Nhưng, nó chẳng rộn ràng như trước. Những hạt mưa cứ thế rơi, mặc kệ lòng người đang bối rối. Nhớ lại những ngày tháng trước, nó thật vui vẻ làm sao. Không gian cứ thế chìm vào im lặng. 

          Có ai cứu con với, ở đây một hồi ngộp thở luôn quá. 

       _Nè, dạo này sao bà cứ tránh mặt tui vậy?_Ôi, Đức Phật hiển linh kìa.

       _Ai..ai tránh mặt ông hồi nào chứ!

       _Đừng có chối, dạo này bà toàn đi chung với tên Tuấn Vương kia là sao chứ? Mà còn vụ bạn trai gì nữa, giải thích đi.

        _Đã bảo không phải bạn trai tui mà. Tên đó nhận ẩu đó, đừng có tin. Với lại, bữa giờ ông cũng toàn đi về với Xử Nữ thôi, bỏ rơi tui lại một mình. Đồ đáng ghét._Yết phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

        _Vậy là bữa giờ bà giận tui chuyện đó sao?

        _Tất nhiên rồi. Mà còn nhiều chuyện nữa nhé. Một là có hôn thê mà không nói tui biết trước, hai là có bồ rồi để tui bơ vơ một mình, tội ông thật đáng chết mà. Hứ.

        _Khục, khục, ra là bà ghen sao? Giờ tui mới biết bà thích tui đó?

        _Gì.. gì? Ai ghen chứ? Không phải vậy đâu, đừng có hiểu lầm. 

        _Chứ bà nói đó là gì?

        _Thì.. thì tui cũng không biết nữa!

        _Đó.

        _Nhưng mà Song Tử giải thích cho tui biết rồi. Đó là triệu chứng hội "FA".

        _Hội "FA" ? Là sao?

        _Là vầy nè, khi mà một người bạn thân của mình có bồ hay là gì gì đó mà mình không biết, lúc phát hiện ra mình sẽ cảm thấy bất ngờ rồi còn có cảm giác như bị phản bội nữa. Buồn bực, khó chịu lắm. Lúc biết ông có hôn thê tui cảm thấy vừa buồn vừa giận, y chóc cảm giác khi tui biết Song Ngư đang hẹn hò với Kim Ngưu vậy đó. Điên dễ sợ luôn. Kiểu như gato sao nó có bồ rồi mà mình chưa có vậy đó, tủi thân dễ sợ luôn. Uhuhuhu..

       _Vậy sao? Vậy là tui cũng giống bà, khi mà nghe tên Tuấn Vương nói hắn là bạn trai bà đó, y hệt như những gì bà nói luôn.

      _Hể, thật sao? 

      _Ừ, thật. 

      _Ehehehehe..

      _Cười gì?

      _Vậy là ông cũng coi tui là bạn thân hả?

      _Chớ là cái gì? Muốn làm con sen không?

      _Plè, hổng thèm.

      _Hừ, đồ ngốc. _Kết đưa tay, xoa xoa cái đầu rối của Thiên Yết. Có vẻ như họ làm hòa rồi. Chíp, chíp. Ồ, mưa cũng đã tạnh, nắng lại lên rồi.

      _Kết, chạy đua về nào. Đứa nào về sau đứa đó là heo nhá..

      _Ê, ê, đứng lại đó.

         Yay, cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp rồi. Đâu đó, xa xa có bốn đứa ngồi khóc ngon ơ. Thiệt mừng cho tụi nó. Tuổi học trò mà, phải có lúc giận hờn nhau chứ, đó mới là tình bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 End chap 14. Chap này hơi nhiều thoại tí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad