Chap 15: Thi học kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _Cốc cốc..

        "Két.. cạch.."

        _Khỏi mất công trốn. Qua đây có chuyện gì?

        _Hè hè, qua học bài.

        _Rảnh. Sao không ở nhà tự học đi.

        _Thì tại, có bánh, tính đem qua cho ông ăn, ai ngờ bị đuổi. Thôi tui về, híc híc..

        _Aish, mệt bà quá, vô lẹ.

        _Ehehehehe.

   Có vẻ như mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi nhỉ! Như thế này thật vui vẻ biết bao, nhưng mà, nó kéo dài được bao lâu? Hi vọng không có chuyện tồi tệ xảy ra.

      Hiện tại con Yết đang nằm ăn vạ ở nhà Kết. Miệng nói qua học vậy thôi chớ nó xạo ke đó. Nó thì ngồi cầm cái remote bấm bấm còn sai Kết xuống bếp pha trà cắt bánh cho nó ăn, cứ như chủ nhà vậy, mày sang quá ha.

      Kết chuẩn bị xong thì bưng đồ ra. Vừa đặt dĩa bánh xuống bàn Yết nhanh như chớp chộp lấy dĩa bánh nhân mứt chanh, lấy muỗng xắn một miếng bự chà bá lửa chực đưa vô miệng, chợt Kết ngăn lại:

       _DỪNG NGAY. Bộ bà muốn bị nghẹn nữa hả? Trước khi ăn đồ khô thì uống một ngụm nước cho ướt cổ họng cái đã, như vậy sẽ ít bị nghẹn hơn. Thử đi.

       _Ừmm..._ Yết bỏ muỗng bánh xuống, lấy li trà tu luôn một hơi. Sạch bách. Quác, Kết kêu uống MỘT ngụm thôi mà, có cần phải uống như chết khát vậy không? Sau khi khủng bố li nước xong, Yết quay qua xử luôn miếng bánh.

       "Nhóp nhép.. nhóp nhép.. ực."

       _Yay, ngon quá. Ố rề, không bị nghẹn nè. Woa, Kết hay quá hehehe..

       _Tất nhiên, tui mà._Kết đứng khoanh tay hất tóc, mặt tự đắc. Ờ nhìn thông minh hiểu biết vậy chứ cũng lên mạng "sệt" đủ thứ hết à. Tại con nhỏ Yết chớ ai, ăn rồi nghẹn miết, làm ai đó lo lắng hoài.

       _Rồi rồi, biết ông giỏi rồi. Ngồi xuống ăn lẹ không tui xực luôn miếng bánh của ông à, kekeke.

       _Bớt bớt giùm tui cái, người bà đã như cái thùng phi di động rồi kìa._Kết ngồi xuống, cầm lấy dĩa bánh dâu của mình, xắn một miếng, đưa lên miệng..

         "Ùm."

         "Nhoằm nhoàm..."

      _Ehehehe, ai iểu ê ui ập._Yết ùm trọn miếng bánh của Kết còn lè lưỡi ra trêu chọc người ta nữa chứ.

       Kết đặt dĩa bánh xuống bàn, đưa tay lên bẹo má Thiên Yết.

          _Ái ái, đau.. đau quá

          _Yết, từ nay còn dám cướp bánh của tui không hả?

          _Uhuhu, ông ám ữa..

          _Chừa nghe chưa!

          _Ừa, ừa mà.. híc híc, au au..

      Kết thả tay ra cầm lấy dĩa bánh ăn tiếp.

         _Oaaaa, đau quá, uhuhuhu.. Kết là đồ đáng ghét._Yết vừa khóc vừa xoa xoa hai cái má xệ của mình. Ai biểu ham ăn, may là Kết hiền đó, gặp Min là ăn dép rồi hé hé hé..

       "Kính koong..kính koong.."

        Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Ai lại đến giờ này nhỉ?

       "Cạch.. két."

        _Yay, Kết iu dấu._Là Xử Nữ, sao lại đến vào lúc này chứ, đã vậy vừa mới tới đã ôm vai bá cổ Kết rồi. Cảnh tượng thật khiến nhân gian bức xúc mà.

        _Xử.. Xử Nữ. Em đến đây làm gì vậy?_Kết cũng không khỏi ngạc nhiên.

        _Hứ, thì em nhớ anh nên đến thăm, vậy thôi. Ui, ui, nhớ anh quá đi à._Xử Nữ nũng nịu ôm lấy Kết không rời.

           "KHỤ KHỤ KHỤ..." Ố, tiếng ho có vẻ bực bội à.

        _Ồ rế, tại sao Thiên Yết lại ở đây?_Xử Nữ nghe thấy tiếng ho thì quay sang, nhìn thấy Yết, cô tỏ vẻ khó chịu.

        _Ồ, có gì lạ đâu, bạn bè qua chơi ý mà._Yết đáp lại bằng nụ cười xã giao.

        _Ở nhà chỉ có hai người, tính làm gì vậy hả? Ma Kết anh giải thích đi?_Xử Nữ đã bùng cháy.

        _Chỉ là học nhóm thôi, làm gì mà nhặng xị lên thế.

        _Học nhóm sao? Hừ, em không tin. Đã vậy ngày nào em cũng tới đây học cùng anh.

        _Dẹp. Phiền phức.

        _Ư, sao.. sao nhỏ kia thì được còn em thì không chứ? Hức hức..._Chị Xử lại giở trò nước mắt cá sấu. 

        _Rồi rồi, mệt quá. Tôi đồng ý là được chứ gì? Nhưng cấm không được làm phiền, tôi còn phải ôn thi nữa._Kết cũng đành miễn cưỡng đồng ý, không phải vì anh sợ nước mắt đàn bà chỉ là.. anh không biết phải trả lời câu hỏi của Xử Nữ như thế nào.

        Yết nãy giờ vẫn cứ cắm cúi ăn, mặc xác nhỏ kia muốn làm gì làm. Xử Nữ tiến lại, ngồi ngay cạnh Thiên Yết, đẩy Ma Kết tách khỏi nó.

        "Tích tắc... tích tắc..."

       Không khí bây giờ cực kì u ám. Thiên Yết và Xử Nữ ngồi đấu mắt với nhau, không quan tâm tới anh Kết đang ngồi ngán ngẩm bên cạnh. 

        _Ai cho phép cô lại gần Ma Kết của tôi chứ?_Xử Nữ chịu không nổi đành lên tiếng trước, mắt không ngừng liếc xéo Yết.

        _Đây là nhà Kết, cậu ấy muốn cho ai vào là quyền của cậu ấy, liên quan gì đến cô chứ.

        _Nhưng đây là nhà hôn phu của tôi, tất nhiên tôi cũng có quyền._Xử Nữ cố tình nhắc đến hôn ước giữa cô với Ma Kết. Gì đây, muốn chọc tức nó sao?

        _Ể, vậy sao? Sao tôi không biết vụ này nhỉ? Có không Kết, vậy là cô ta có quyền SAI KHIẾN ông sao?_Yết cố tình nhấn mạnh hai chữ "sai khiến" để khiến Kết nổi khùng lên. Cậu ta vốn không thích bị người khác điều khiển mà. 

        _Hai người thôi đi. Nếu không học thì làm ơn đi về giùm. Xữ Nữ, nếu em còn gây sự nữa thì đừng trách tôi vô tình._Yup, như dự kiến, Kết bực mình rồi.

        _Ư, ư, tại sao anh lại mắng em chứ, cô ta cũng có lỗi mà. Huhuhuhu.. anh bất công quá, cô ta là gì mà khiến anh phải lớn tiếng với em chứ, trước giờ đâu có vậy, hức hức...

        "Lườm" 

         "Ư" Xử Nữ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Ma Kết. Thật đáng sợ.

       _Rồi rồi, tôi về là được chứ gì! Dù sao tôi cũng ăn hết bánh rồi. Tạm biệt, tui về đây Kết._Như ý thức được tình hình hiện tại, Yết xách sách vở đi về, dù gì hôm nay, nó cũng đã vui đủ rồi.

       _Ừ, mai gặp._Ma Kết cũng chẳng thể làm gì hơn đành để Yết về, nếu không, vài phút nữa sẽ có chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra mất.

     Haizzz, nhỏ Xử Nữ thật rắc rối mà. 

*****************************************************************

  (Chui qua cánh cửa thần kì của Đôrêmon, tiến đến tương lai hai tuần sau.)

      Mùa thi thật căng thẳng, đi đâu cũng thấy toàn sách vở, đề thi thử, bài tập... Mới nhìn thôi đã thấy oải rồi. 

      Cũng may hôm nay là môn thi cuối cùng rồi, chỉ cần qua được môn Toán, Anh là có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật trùng hợp, môn thi cuối đúng vào ngày 24/12 đêm trước Giáng Sinh, thi xong mọi người rủ nhau đi xả stress, còn thời điểm nào thích hợp hơn chứ.

 o0o

      Môn Toán. 

      Đệch, cái đề gì vầy nè. Toán mà sao toàn chữ là chữ không vậy? Nhìn cái đề là muốn rớt luôn rồi uhuhuhu. Phải cố, phải cố, nếu mà rớt thì cái đầu Thiên Yết này không biết đi về đâu.

      "Tích tắc, tích tắc...." 

       90 phút trôi qua nhanh chóng, sau khi vài ba cây bút đi tong thì Thiên Yết cũng làm được bài. Chắc trên điểm trung bình nhỉ? Vậy là đủ .. đậu rồi.. uhuhuhu tui thù môn Toán. Còn môn Anh nữa, cơ mà nó cũng dở Anh lắm, nói thẳng ra là ngu thậm tệ luôn. Kiểu này là xác định rồi.

      Môn Anh.

      "Ực" 

      "Thình thịch..thình thịch.." 

       Tiếng tim nhảy loạn xa trong lồng ngực của Thiên Yết. Tim đập còn mạnh hơn khi đứng trước trai đẹp nữa. Nó nhìn đề mà không hiểu gì hết trơn, chỉ biết ngồi đó khóc ròng. Kết thấy vậy, cố tình đẩy bài cho Thiên Yết xem.

       Cái gì? Chị đây mà phải đi copy bài người khác sao? KHÔNG BAO GIỜ. Lòng tự trọng của chị cao lắm nhé. Ta đây sẽ tự làm, cứ chống mắt lên mà coi, Ma Kết, ông dám coi thường tui hả? Yết cắm cúi vào làm bài, tập trung cao độ, mặc kệ cái tờ bài làm của Kết.

       "Reeng..reeng.."

       Tiếng chuông cuối cùng của học kì 1 đã vang lên. Tất cả nộp bài.

o0o

      "Ê, nãy mày làm bài được không?"

      "Cũng tạm ổn à, chắc đủ điểm trung bình."

      "Mà đề năm nay khó quá mày ạ, tao ngồi nghĩ mãi mà không ra."

       "Ừ"

 ...

      Mọi người bắt đầu bàn tán về bài thi của mình. Người thì thở phào nhẹ nhõm, kẻ thì chỉ biết ôm đầu thở dài khóc thương cho số phận của mình. Con Yết nằm trong số đang tuyệt vọng. Cơ mà, học lực của nó thuộc hàng top chứ đâu có ít, sao nó không tự tin vào mình nhỉ? 

      Cái lớp đang họp chợ thì bỗng Bạch Dương đứng dậy lên tiếng:

    _Ê tụi bây, thi xong rồi đi xả đê.

    _Ý kiến hay đó, lâu rồi lớp mình chưa có dịp đi chơi chung. Ý cậu sao lớp trưởng?_Nhân Mã nhìn qua Thiên Yết.

    _Ok thôi. Sao bỏ lỡ dịp này được chứ?_Yết cũng hào hứng hẳn, nó vốn rất thích được đi chơi với bạn bè a~

    _Yup, vậy là cả lớp đi luôn ha. Triển luôn nào!

    _Tui cáo lui, hôm nay tui có việc rồi._Kết đột nhiên xin về khiến mọi người mất hứng.

    _Ông sao vậy? Lâu lâu mới có dịp mà?_Yết vội vàng ngăn Kết lại, ủa, sao người Kết có vẻ mệt mỏi vậy nè, đã thế người còn nong nóng nữa chứ.

    _Tui bận rồi, mấy người đi đi. Với lại không có tui thì mấy người cũng vui vẻ mà._Kết nói xong xách cặp bỏ về luôn.

    _Kết, Kết à. Anh đừng bỏ đi vậy chứ?_Xữ Nữ chạy lại níu tay Kết.

    _Bỏ ra, tôi đã bảo là tôi có việc, đừng có ồn ào nữa, phiền chết đi được._Kết giật phăng tay Xử ra rồi một mạch đi về. Hôm nay anh áy có vẻ cáu gắt hơn thường ngày.

    _Thôi thôi. Kết không đi thì đành chịu vậy. Chúng ta đi thôi. Quán đồ nướng của chị Bảy sẽ dọn hàng mất._Thiên Bình lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Phải rồi, còn các bạn nữa mà.

    _YEAD, QUẨY LÊN NÀO MỌI NGƯỜI ƠIIIIII....

   Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

o0o

       Trong khi mọi người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì Thiên Yết ngồi thẫn thờ, suy nghĩ vẩn vơ. Lúc nãy nhìn Kết có vẻ mệt mỏi, người còn nóng hổi nữa, chẳng lẽ sốt rồi sao? Ổng tự lo được không nhỉ? Chắc là được, ổng vốn trâu bò mà. Cơ mà có thật là được không? Haizz, mệt óc quá, mới thi xong đã phải đau đầu vì chuyện này rồi. Thiệt tình, sao mình phải lo cho tên đó chứ.

       _Xin lỗi mọi người, tui xin phép về trước, tự dưng thấy đau đầu quá. Mọi người ở lại chơi vui vẻ._Nói rồi Yết cũng bỏ về luôn.

o0o

      Yết chạy thật nhanh về nhà. Chạy ngang qua nhà Kết nó để ý thấy cửa đóng, chắc là khóa trong rồi. Sao vào được đây? Á, còn chìa khóa dự phòng. Đúng rồi ha, bữa mình cố tình chôm về, ai ngờ cũng có ích thật. Yết dọt thẳng vô nhà, bay lên phòng lục lọi ngăn bàn kiếm chìa khóa.

    "Leeng keeng.."

     Thấy rồi. Yết tìm được chìa khóa lập tức chạy sang nhà Kết, nó thử gọi trước để xem có ai ở nhà không nhưng có vẻ không có ai ra mở cửa. Nhưng Kết bảo cậu ấy về nhà mà, chẳng lẽ lại bỏ đi đâu, hay là có chuyện xảy ra rồi. Không được, mình sẽ vô. Yết đút chìa khóa vào lỗ, chốt cửa mở, nó vặn tay cầm, mở cửa đi vào. 

     Đèn trong nhà bật sáng trưng, vậy sao chẳng nghe ai trả lời vậy nhỉ? Yết lướt qua phòng khách, nhà bếp, không có. Còn phòng ngủ, Yết nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.

       _MA KẾT!

####################################################

  Xong chap 15 rồi, xin lỗi mọi người vì ra chap trễ. Mọi người đọc vui vẻ ^^ 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad