Chap 16: Đêm 24 ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết mở cánh cửa phòng, đưa mắt dò xét xung quanh, chợt:

_MA KẾT!

Kết nằm ngất trên sàn nhà, người nóng hừng hực. Yết thấy vậy, hốt hoảng chạy lại đỡ Kết dậy, nó dìu anh lên giường. Trong lòng lo lắng. Trời ơi, cha này làm gì mà sốt dữ vậy không biết? Giờ phải làm sao đây? Yết luống cuống chẳng biết phải làm sao. Bỗng Kết mở mắt, giọng thều thào:

_Yết!

_Sao? Tui nè, ông cảm thấy như thế nào rồi? Có đau chỗ nào không?_Thấy Kết gọi nó giật mình cúi xuống hỏi tới tấp.

_Mệt.

_Rồi rồi, biết là ông mệt rồi. Tui sẽ chăm sóc cho ông được chưa? Giờ thì nằm im đó đi._Nói rồi, Yết kéo chăn đắp ngang bụng cho Kết, đồng thời đứng dậy đóng cái cửa sổ để tránh gió luồn vô.

_Biết làm không mà tài lanh vậy? Cái nhiệt kế ở tủ đựng thuốc trong phòng tắm đó._Kết mệt mỏi nói không ra hơi rồi thiếp đi mất. Thiệt là, đã bệnh rồi mà còn xỏ xiên người ta được.

_Kết, Kết. Chết tiệt._Yết lòng nóng như lửa đốt. Nó vội vàng chạy vào phòng tắm lấy cái nhiệt kế qua đo thân nhiệt cho Kết. Xong, nó nhanh chân xuống bếp bắc một nồi nước ấm, giặt khăn lau người cho anh. Để ấm nước đó, nó lại chạy vội vào phòng, rút cặp nhiệt ra, nó hốt hoảng:

_39 độ. Trời, ổng sốt cao quá, có nên đưa đến bệnh viện không ta?_Phân vân không biết làm thế nào, cuối cùng nó quyết định sẽ chăm sóc cho Kết.

Để Kết nằm đó, nó xuống bếp nhắc ấm nước xuống, cho nước sôi vào một cái thau, rồi hòa với một chút nước lạnh cho nguội bớt. Xong xuôi, Yết bê thau nước vô phòng, nhúng khăn, vắt ẩm rồi lau người cho Kết. Đầu tiên, nó nhẹ nhàng lau mặt, xuống cổ, rồi hai tay, cứ lau xong rồi giặt, vắt, lau tiếp. Ý, hình như bữa mình sốt mẹ còn lau bụng cho mình nữa. Nhưng nhưng, đây là Kết mà, một thằng con trai đó, làm sao mà dám giở áo người ta lên mà lau chứ. Hay là khỏi nhỉ? Không lau cũng đâu có chết. Có nên không ta, lỡ đâu không lau rồi ổng lại sốt thêm nữa thì sao? Aaaaaa, rối não quá.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định, giở áo Kết lên, lau. Chết mịa rồi, hồi giờ mới được thấy body sáu múi thôi chớ đã đụng đâu, giờ còn phải chạm vô nữa chớ, kiểu này là hộc máu mất thôi. Yết vừa lau vừa quay khuôn mặt đỏ như gấc ra chỗ khác, không dám nhìn vô. Nó lau sơ qua, lau nhanh cho có, chớ để thêm chút nữa chắc nó mất máu quá. Lau xong, Yết xuống bếp lấy thêm nước ấm, giặt sạch cái khăn rồi đắp lên trán Kết. Chỗ nước hồi nãy cũng đã được nó thay mới, đặt cạnh giường.

Xong xuôi, nó ra khỏi phòng, để cửa mở cho có không khí, xuống bếp, Yết lục tủ lạnh xem có còn đồ nấu cháo không. May quá, có ít thịt gà luộc với hành lá. Kiểu này thì làm nồi cháo gà giải cảm cũng được đó nhỉ! Nó lôi hết đống thịt ra, xé nhỏ cho dễ ăn, rồi nó lại lục đục bắc nồi cháo, xắt hành lá. Bỏ hết nguyên liệu vào nồi, nêm nếm cho vừa, nhân lúc đợi cháo sôi, nó tranh thủ vô phòng xem Kết như thế nào. Ưm, cậu ấy vẫn đang ngủ, nhưng thân nhiệt có vẻ hạ bớt rồi, may quá.

Cháo chưa sôi nữa, lâu quá, không có việc gì làm, Yết ngồi ngắm Kết ngủ. Nhỏ này, biết nhìn trộm người khác là bất lịch sự lắm không hả? Hừm, hình như tên này ngày càng xấu thì phải, mình nhớ hồi lúc mới gặp hắn đẹp trai lắm mà, hay là do chơi thân quá riết rồi chai luôn ta? Mà cũng đúng, có đứa con gái nào thấy thằng bạn thân của mình đẹp trai đâu. Ehehehe, tự nhiên nhớ lại hồi đó quá. Yết ngồi nhớ lại kỉ niệm của hai đứa rồi tủm tỉm cười như tự kỉ, ôi level lại tăng nữa rồi. Hết tự kỉ, nó lại quay sang nhìn Kết. Ôh, mà lông mi dài thật, môi cũng hồng ghê, da láng mịn nữa chớ, híc híc, nhìn tên này rồi nhìn lại mình, uhuhuhu tủi quá. Dẹp đi, xuống bếp vậy, ngồi thêm chút nữa chắc mình cắn lưỡi tự tử quá.

Cháo chín rồi. Yết bới cháo ra tô, để cho nguội rồi bỏ thêm chút tiêu cho có vị. Bỏ tô cháo lên khay, nó nhẹ nhàng bưng vào phòng. Kết vẫn còn ngủ, chẳng lẽ để cháo nguội, Yết đặt tô cháo lên bàn rồi quay sang đánh thức Kết.

_Kết, Kết, dậy, cháy nhà kìa._Yết thì thầm vào tai Kết. Đậu, con kia, mi gọi bình thường không được hả, thêm cái vế cháy nhà vô chi vậy.

"Cốc"

"Ai da"

_Êh hê hê, ông dậy rồi hả?

_Cháy nhà mà bà chưa chết hả?

_Đùa chút thôi mà, làm dữ, hứ. Dậy ăn cháo nè. Giờ tự ăn hay tui đút?

_Tay tui chưa liệt, đưa đây.

_Hứ, chớ ai thèm đút ông đâu.

_Mà cái này bà làm sao? Ăn được không vậy? Có gì đảm bào là sau khi tui ăn tô cháo này vào tui sẽ không lăn đùng ra chết không?

_Mệt quá nha, người ta đã mất công làm cho ăn còn nhiều chuyện, bực bội, không thèm chăm ông nữa, tự xử đi._Yết giận, leo lên cái ghế cạnh bàn học của Kết ngồi, không thèm nhìn mặt Kết.

Kết cười thầm, lại dỗi rồi. Thiệt là, trẻ con quá đi. Anh múc muỗng đầu tiên, đưa lên miệng thổi thổi, chậm rãi đưa vô miệng, nuốt.

_Ôh, cũng không tệ._Kết tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ nhỏ này nấu ăn cũng được dữ.

Nghe Kết khen, Yết quay sang, cười:

_Tui mà.

_Hết giận rồi sao?

_Hứ, ai thèm giận chứ.

_Khụ..khụ..

_Kết!_Yết vội chạy lại thổ thổ vào lưng Kết, lo lắng._Không sao chứ? Ngồi đây để tui lấy nước.

Yết vội vã chạy xuống bếp lấy nước, thấy cái dáng vẻ luống cuống lo lắng như vậy của Yết Kết không khỏi bật cười. Ahahaha, con nhỏ này đúng là đáng ghét mà.

Yết trở lại với li nước, đưa cho Kết.

_Đỡ chưa?

_Tui không sao, chỉ là ngứa họng nên ho vậy thôi. Bà lo sao?

_Lo...lo gì chứ, tên đần này. Ăn lẹ cho tui dọn._Yết đỏ mặt, quay đi xuống bếp. Thiệt là, aaaaaaaaaaa, đồ Dê đần.

Lúc sau Yết quay lại phòng với viên thuốc trong tay, Kết cũng đã ăn xong rồi. Yết đưa viên thuốc cho Kết bảo anh uống rồi đi ngủ, còn nó thì loay hoay dọn dẹp, cất tô cháo xuống bếp.

Kết uống thuốc xong thì nằm xuống, chợp mắt. Yết vắt khăn tiếp tục lau người cho Kết, ấy, giờ thì không dám lau bụng cho Kết nữa rồi, nó chỉ lau sơ cổ, tay rồi đắp khăn lên trán anh, sau đó đi ra khỏi phòng. Chợt nó dừng lại:

_Kết, ông không thắc mắc vì sao tui vào được nhà ông hả?

_Biết rồi thì hỏi làm gì!

_Ặc, ông biết rồi hả?

_Chẳng lẽ mất cái chìa khóa dự phòng mà tui không biết, hỏi ngu.

_Ông không la tui sao?

_Hơi sức đâu mà ngồi đôi co với bà, tui đi ngủ đây.

_Ừ, vậy ngủ đi.

Yết đóng cửa phòng lại, xuống bếp rửa chén. Nó nghĩ:" Quái lạ, bữa nay ổng ăn trúng gì mà hiền vậy? Chẳng lẽ là do cháo của mình? Biết mình lấy chìa khóa mà vẫn để? Hay ổng cố tình nhỉ? Uây, chắc không phải, thây kệ nó. Ấy chết, mà mình chưa xin mẹ, khổ rồi, về là bị đòn chắc luôn, uhuhuhu.. Nhưng mà chẳng lẽ mình về luôn? Kết vẫn còn sốt lắm, lỡ đâu tối ngủ bị gì thì mình mang họa, chắc phải xin mẹ qua đây ngủ quá.."

Yết vội vàng chạy về nhà. Nó chuẩn bị tinh thần trước, mở cửa, bước vào nhà, rón rén, rón rén..

_THIÊN YẾT!

_Écccccc..

_ĐI ĐÂU VỀ?

_Dạ..dạ bên nhà Ma Kết ạ?

_HỬ? NHÀ MA KẾT? LÀM GÌ?

_Dạ cậu ấy bị sốt ạ!

_VẬY TỐI GIỜ CON Ở BÊN CHĂM SÓC CẬU TA SAO?

_Vâ..vâng.

_Haizzz.. đi đâu phải báo một tiếng chứ, làm bố mẹ lo sốt vó, đã vậy điện thoại thì để ở nhà, chứ cái di động mua làm gì mà không khi nào bọc bên mình hả?

_Dạ con xin lỗi.

_Thôi thôi, bố nó, nó biết lỗi rồi mà. Vậy chiều giờ con đã ăn gì chưa?

Nhắc mới nhớ, chiều giờ loay hoay lo cho Kết nó chưa có miếng gì bỏ bụng, cái dạ dày đang réo như điên đây này.

Mẹ dọn cơm cho nó ăn, Yết lao vào ăn như chết đói, trước khi ăn cũng không quên uống ngụm nước cho ướt họng, ôh, nhớ lời nhắc của Kết sao. Nó ăn hết bát này đến bát khác, mẹ nó đứng bên cạnh nhìn nó ngao ngán, cứ như khủng bố tới nhà vậy.

_À mà Kết sao rồi con?

_Dạ cũng đỡ rồi, nhưng mà vẫn còn mệt lắm.

_Vậy sao? Con mà cũng chăm sóc người khác được sao? Chuyện lạ à!

_Mẹ này! À mà, tối nay...ư.. ừm..

_Sao? Tính qua bển chăm Kết chứ gì?

_Êh hề hề..

_Thiệt là, con cái mình sinh ra nó chưa chăm mình được miếng nào đã đi lo cho trai. Thôi được rồi, nhưng mà tắm rửa rồi mới được đi đó.

_Yay, con yêu mẹ quá đi.

_Thôi gớm quá, xê ra.

...

o0o

Sau khi ăn cơm tắm rửa xong Yết vội chạy qua nhà Kết, không biết nãy giờ ổng có sao không nữa? Ổng vẫn đang ngủ ngon lành, ây dô, lo quá rồi. Yết xuống bếp, pha cho Kết li sữa nóng. Xong xuôi, nó bưng vô phòng, đánh thức Kết dậy. Ác quá, đang ngủ mà bắt người ta dậy.

_Kết, dậy uống li sữa này đi.

_Ưm, sao ăn rồi uống quài vậy?

_Vậy mới hết bệnh chớ. Dậy mau!

_Rồi rồi._Kết ngồi dậy bê li sữa uống ngon lành.

_Đỡ chưa?

_Rồi.

_Dậy nổi không?

_Chắc nổi.

_Vậy đi thay đồ đi cho dễ ngủ.

_Sao phiền phức quá vậy, mặc đồ này cũng được rồi.

_Nghĩ sao mà bận luôn đồng phục đi ngủ luôn vậy hả? ĐI MAU!

_Vâng.

Kết vội chạy vào nhà tắm thay đồ, lúc sau anh bước ra, khuôn mặt đã có hồn hơn lúc nãy, chắc là đỡ thiệt rồi.

_Sao chưa về?

_Tối nay tui ở đây mà.

_Gì? Ai cho? Ở đây rồi ngủ đâu?

_Thì sofa ngoài phòng khách đó.

_Được không đó?

_Được mà.

_Nhưng..

_Nhưng nhị gì? Tui nói rồi, đừng hòng đuổi được tui, giờ thì leo lên giường ngủ mau.

_Haizz, bó tay bà luôn. Ngủ ngoài đó muỗi cắn ráng chịu, tui mặc kệ à.

_Ừ, không cần quan tâm. Ngủ đi, tui ra ngoài đây. Ngủ ngon

Yết bước ra ngoài, khép cửa lại. Để Kết ở lại một mình trong phòng, suy nghĩ vẩn vơ. Con nhỏ ngốc này, việc gì phải lo cho anh như vậy chứ.

Thiên Yết leo lên cái sofa, đặt thêm cái gối đầu, không có chăn luôn, nằm phong phanh phơi thây cho muỗi đốt. Vừa đặt mông xuống là nó ngủ khì liền, hôm nay nó phải chạy quanh chăm cho Kết đã mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi, không ngờ chăm người bệnh cực như vậy đấy, nghĩ lại thấy thương mẹ ghê.

"Khò..khò.."

Ngủ say luôn rồi. Đúng là heo mà. Lúc sau, Kết mở cửa ra khỏi phòng xem con Yết sao rồi. Vừa bước ra, đập vào mắt là cảnh tượng con Yết nằm co chân một đầu ghế ngủ như lợn. Tướng ngủ gì mà y như con tôm, nằm thẳng ra như người thường không được hả? Kết lắc đầu ngán ngẩm, trời lạnh vậy mà nó không thèm đắp chăn luôn, Kết vô phòng lục cái chăn trong tủ ra đắp cho nó, sau khi chỉnh lại cái tư thế ngủ cổ quái kia, anh đứng trầm ngâm nhìn nó ngủ. Bất giác nở nụ cười, hôm nay nó đã vất vả nhiều rồi. Cơ thể tự động, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh của nó. Áaaaaaa, dừng lại, nụ hôn đầu của nó đó, mà ngươi đang bệnh cơ mà tên Kết kia, lỡ lây bệnh qua cho nó thì sao hả??? Tội nghiệp Yết, bị cướp trắng trợn vậy mà không hay biết gì.

_Ngủ ngon, Thiên Yết.

Sau khi tặng cho Yết món quà Giáng Sinh mà đến cả anh cũng không thể ngờ tới, Kết quay đi nhanh vô phòng, bàn tay che lấp khuôn mặt đỏ ửng, do sốt sao?

Ahahaha bị bệnh cũng không quá tệ nhỉ?

###

Truyện này được viết bởi Min_Scor211. Bản quyền này chỉ thuộc về Wattpad.


Nguồn: https://www.wattpad.com/278598902-yết-kết-thích-nhau-thì-nói-đại-đi-chap-16-đêm-24.

Ai thấy truyện của tôi bị đăng lên các website khác thì có nghĩa là Ad wed đó đã dùng phần mềm sao chép tự động để ĂN CƯỚP truyện của tôi và nhiều người khác để đang chui. Xin mọi người hãy tẩy chay nhưng website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

(Mượn của chị lamphong1795)

###########################################

Yay, xong chap 16 rồi. Min viết xong chap này tự nhiên tủi thân dễ sợ, tui còn chưa biết gấu là cái chi mà con Yết đã có nụ hôn đầu rồi uhuhuhuh...Có ai cùng cảm xúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad