Chap 17: Không tên (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chíp..chíp... Lại bắt đầu một tuần mới rồi. Tụi Thiên Yết mặc dù đã thi xong nhưng cũng phải vác xác lên trường chờ kết quả. Sau cái đêm 24 kia thì anh Kết đã khỏe lại và cùng ăn bữa cơm với gia đình Yết vào tối ngày 25, Giáng Sinh năm nay có vẻ tuyệt vời quá nhỉ!

           Lũ học sinh tuần này lên trường với tâm trạng vô cùng thoải mái, chỉ sợ điểm thi tồi tệ, mà dù gì cũng đã xong hết rồi, giờ tranh thủ giải tỏa stress thôi.

        _Kết! Ông có chắc là đi học được không vậy? Ông mới ốm dậy mà!!! Kết à....!_Giọng này là của Thiên Yết nhà ta nè, mới sáng ra đã bô bô cái miệng lên rồi. Chẳng là nó đang lo lắng thái quá cho tên Kết vừa mới khỏi ốm xong, cứ lẽo đẽo đi theo sau, miệng càm ràm đủ thứ chuyện.

        _Tui không sao._Đáp lại Yết chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, Kết tay đút vào túi quần mắt không ngừng nhìn về phía trước. 

        _Chắc không đó? Nghe lời tui ở nhà đi mà, lỡ như ông tự dưng lăn đùng ra đó thì tui mặc kệ à!

        _Rồi, rồi, biết rồi. Bà làm ơn im lặng dùm tui cái, mới sáng ra đã om sòm rồi. Tin tui lấy sợi xích cột miệng bà lại không hả?_Kết dừng bước, bỏ một tay ra khỏi túi quần, quay sang bóp mũi Thiên Yết, xách lên. Ôi mẹ ơi, dã man.

        _Éc, éc, biết rồi, không nói nữa là được chứ gì, đau mà, bỏ ra đi uhuhuhu...

        _Biết là tốt._Kết bỏ tay ra, mặt cười đểu.

        _Cái mũi tội nghiệp của tui huhuhuhu.. Người ta chỉ hỏi cho chắc thôi mà làm gì dữ vậy!!!_Yết vừa đi vừa xoa xoa cái mũi, Kết đi bên cạnh cũng chỉ biết cười xòa, bỗng anh đặt tay lên đầu Yết, xoa xoa:

        _Biết bà lo cho tui rồi, xin lỗi.

         *Phừng phừng phừng* Mặt Thiên Yết đỏ lựng lên. Quay qua chụp lấy cánh tay của Kết. Phản kháng lại:

        _ĐI..ĐIÊN HẢ? AI..AI LO CHỨ. TUI CHỈ SỢ LỠ ÔNG LĂN ĐÙNG RA ĐÓ THÌ TUI LẠI PHẢI GÁNH THÊM CỤC NỢ, PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!

        _Ahahaha, còn bày đặt chối._Kết vẫn tiếp tục xoa xoa đầu Yết khiến cho tóc tai nó rối bù lên, cộng thêm khuôn mặt đang đỏ như gấc thế kia thì nhìn nó chả khác gì con ngố cả.

        _Aaaaaa, cái tên đần này, không thèm chấp ông nữa, tui đến trường trước đây._Yết hét lên rồi dùng lực hất tay Kết ra, ôm nguyên trái gấc trên mặt mà chạy thục mạng.

        _Bà nghĩ một con nấm lùn như bà mà đòi đến trường trước tui hả? Đứng lại đó._Sau khi chứng kiến mấy cái hành động ngốc nghếch của Yết, Kết đứng đó phì cười rồi cũng đuổi theo sau. 

       Hai ông bà lo tình tứ, đâu có ai để ý tới cô gái với khuôn mặt tức giận quan sát hai người nãy giờ từ phía sau. 

       _Thiên Yết, cô có gì mà tôi không có cơ chứ!

o0o

        Oa, hôm nay mọi người lên sớm ghê nha. Mặt mũi ai cũng tươi rói hết trơn á. Yết vừa thở hồng hộc vừa chạy vào lớp:

       _Hộc, hộc, tên đần kia, ông làm gì mà chạy lẹ dữ vậy?

       _Tui có chạy nhanh đâu, tại bà chậm thì có.

       _Ohhh, Yết Kết, mới sáng ra đã tăng động rồi à?_Thiên Bình vừa nhìn thấy hai đứa kia liền nhảy xổm tới bắt chuyện.

       _Tụi nó sáng nào chả vậy, mày nói thừa rồi đó._Bạch Dương đang ngồi chém gió với Sư Tử cũng đi tới chen vô.

       _Thì sao? Ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của mấy người hả?_Thiên Yết nhanh miệng chặn họng.

       _Có ảnh hưởng đó, thấy cái mặt mày là tao ăn không vô nuốt không trôi liền hà.

       _Ê, ê, mới sáng ra đừng có chọc chửi nha._Thiên Yết đi xuống chỗ cất cặp, miệng vẫn không ngừng nói.

       _Muốn uýnh lộn hả? Nhào vô, tao chấp mày luôn đó._ Ây dô, Thiên Bình bị lây tính côn đồ của con Yết rồi.

       _Nhào vô. Yaaaaaa.._Thiên Yết miệng cười te tét xông tới Thiên Bình. Vừa giơ chân định đá thì *bụp* Bình Bình dùng tay chụp lấy chân của Yết, rất nhanh, anh đẩy Yết ngã xuống sàn, dập mông. Hơn chữ ác nữa.

       _Ui da, đau quá, tên kia, bể mông ta rồi._Yết bị đau ngồi la oai oái, còn Bạch Dương với Thiên Bình đứng cười hả hê. Chưa dừng lại ở đó, Bình Bình túm luôn chân còn lại của Yết, hai ba, kéo.

       _Á á á á.... Dừng lại._Thiên Bình kéo lê Thiên Yết khắp lớp, thiếu điều muốn mòn mông luôn. Mặc cho Yết luôn miệng kêu la, Bình Bình vẫn tiếp tục kéo.

       _Uhuhuh rách quần tao, thả ra đi mà, Kết cứu với, cứu tui...

       _Thiên Bình! Good job!_Kết ngồi đó, nhìn cảnh tượng vui nhộn trước mắt mà không khỏi bật cười. 

       _Á huhuhu quân ác ôn, hãy đợi đó, bà mà thoát được thì tụi bay sẽ phải nếm mùi địa ngục aaaaaaa....

        "Hahahahaha.... Làm tốt lắm Thiên Bình, mới lên lớp mà đã có trò vui xem rồi." "Hú hú hú, cố lên cố lên.." Cả đám đang vui vẻ với trò chơi hành hạ mới của Thiên Bình thì Xử Nữ lên:

       _Ma~~ Kết ~~~_Éc, nổi da gà. Mọi hoạt động dừng lại, chăm chú theo dõi Xữ Nữ. Cô từ từ tiến lại phía Ma Kết ngồi, anh đang vui vẻ, nghe thấy Xử gọi thì bỗng đanh mặt lại, nụ cười biến mất.

       "Tụi bay im lặng coi chuẩn bị có trò hay nữa kìa."

       _Kết à, mấy bữa nay không gặp anh em nhớ quá đi à~

       _Vậy sao? Tôi thì không._Ặc, má ơi phũ quá đê.

       _Anh đừng vậy mà, em thực sự nhớ anh lắm._Ụaaaaa, nguyên đám đứng xem ói tập thể. Xử Nữ ôm chặt lấy cánh tay của Kết không rời, bỗng, cô quay qua, lấy tay kéo cằm của Kết về phía mình:

     "CHỤT"

         Quáccccc, Xử Nữ hôn Ma Kết, hôn môi rồi. *Rầm, rầm* mấy đứa con gái xung quanh đó xỉu lên xỉu xuống.

       _Ấy chết, hình như đây là nụ hôn đầu của anh phải không nhỉ?_Xử Nữ buông Kết ra, đưa ngón tay lên môi mình giả giọng ngây thơ, kèm theo đó là nụ cười mỉa dành cho Thiên Yết:" Hahahaha, Thiên Yết, lần này tôi nhanh tay hơn cô rồi."

       _Ha, nụ hôn đầu sao? Xin lỗi, nhưng nó đã mất vào đêm 24 rồi._Kết nhếch mép cười, đút tay vào túi quần đứng dậy đi ra khỏi lớp.

       _Hả?_Sau câu nói đó, Xử Nữ đứng đơ người, sau đó lại liếc mắt nhìn Thiên Yết._Cô giỏi lắm.

        Theo hướng của Xử Nữ, mọi người cũng tập trung vào Thiên Yết. Yết vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, thấy mọi người nhìn mình xăm xoi thì bối rối:

       _Hể? Gì vậy? Có chuyện gì sao?

       _Thiên Yết, vào cái đêm đó, Kết thì kiếu cuộc chơi từ lúc đầu, sau đó mày cũng về luôn. Khai mau, tụi mày đã làm gì hả?_Song Tử lên tiếng.

       _Làm... làm gì là làm gì? Tụi mày nói gì lạ vậy? Tao không hiểu?

       _Đừng có giả ngu, Ma Kết vừa mới nói là nó đã mất nụ hôn đầu vào tối ngày 24, mày là thủ phạm phải không? Hê hê.., khai mau đừng để tao dùng vũ lực.

       _Hể? Tao không biết thật mà._Yết vội vàng bật dậy, chạy vù ra khỏi lớp._Tên đần kia, đứng lại, mau giải thích vụ này cho tui, có nghe không hả??????

       "Ehehehe rõ ràng là có mà còn chối." Đám bạn đứng trong lớp cười rầm rộ, kiểu này là sắp có một vụ đánh ghen à nha.

o0o

       _Dê đần, đứng lại._Yết cố gắng chạy theo Ma Kết. Quái, tên này đi đâu mất tăm rồi. A, thấy rồi._KẾTTTTTTTT.

       _Hử?

       _Kịp rồi.

       _Chuyện gì mà bà lăn nhanh dữ vậy hả?

       _Gì hả? Ai lăn chứ? Làm như tui là cái thùng phi di động vậy?_Yết phồng má giận dỗi.

       _Ahahaha đúng rồi đó.

       _Cái gì? Muốn ăn đòn không hả?

       _Rồi rồi, kêu tui có chuyện gì?

       _À thật ra..._THIÊN YẾT._ Yết đang nói thì bỗng Tuấn Vương từ đâu chen vô._A, Tuấn Vương. Xin chào.

       _Chào Thiên Yết. Lâu rồi không thấy cậu nhỉ?

       _À dạo này bận rộn quá.

       _Yết này, mình có thứ này muốn tặng cậu nè._Tuấn Vương thản nhiên lấy ra một con gấu bông màu hồng chìa ra trước mặt Yết.

       _Ơ, ơ, cái này..

       _Đây là quà Giáng Sinh muộn đó, hôm bữa không gặp được cậu nên mình để tới giờ luôn. Cậu nhận cho mình vui.

       _Ơ ơ.. mình.._Yết đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì Kết lên tiếng:

       _Trời, nhỏ này không biết chơi gấu bông đâu, cái thể loại đàn ông đội lốt gay thế này thì chẳng biết chơi mấy trò này đâu, tặng mất công.

       _MAAAA.KẾTTTT. ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? Ai là đàn ông con trai chứ hả? Tin ăn đập không?

       _Ka, bà dám?

       _Đứng lại đóoooooo.._Yết nổi điên lên rượt Kết chạy khắp sân trường, hai người cứ thế mà giỡn để mặc cho Tuấn Vương đứng đơ như cây cơ giữa bao ánh nhìn của mọi người. Mới sáng ra đã có tới 2 đứa bị cho ăn bơ rồi, thật là tội nghiệp a~

                                                                            (Còn tiếp)

************************************************

Xin lỗi mọi người rất nhiều. Dạo này Min hơi bị thiếu ý tưởng nên đăng chap chậm trễ, mong mọi người thứ lỗi T^T. Mai Min sẽ đăng tiếp một chap nữa để chuộc tội, xin mọi người đừng bỏ rơi Min TT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad