Chap 18: Không tên (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi rượt nhau chán chê, Yết Kết rủ nhau vào lớp:

   _Ủa, Kết, hình như mình quên gì đó thì phải?_Yết đưa tay lên cằm suy nghĩ.

   _Có sao?_Kết tỉnh bơ đáp, tay vẫn đút vào túi quần tiến thẳng về lớp.

   _Chắc tui nhớ lộn. Thôi đi lẹ, chuẩn bị vô tiết 1 rồi kìa. Đi gì mà cà lết cà lết thấy mệt hà._Yết nhảy ra sau Kết, dùng hai bàn tay đặt vào lưng anh, đẩy đi.

   _Ê ê, từ từ té bây giờ.

o0o

       Cả lớp đã đông đủ hết, ai nấy đều ngồi ngay ngắn tại chỗ. Kế từ khi vào lớp Xử Nữ không ngừng đưa mắt liếc xéo Thiên Yết. Cảm nhận được sát khí, Yết quay sang nhìn Xử, chợt nó nhớ ra chuyện hồi nãy liền kéo Kết cúi xuống bàn hỏi nhỏ:

       _Kết, hồi đầu giờ ông có nói cái gì mà Xử Nữ nhìn tui dữ vậy?

       _Nói gì là nói gì?

       _Thì cái gì mà nụ hôn đầu với đêm 24 gì gì đó, nói rõ ràng cho tui nghe coi.

       _Ờ thì, có gì đâu, lúc đó buộc miệng nói đại đó mà._Kết vội vàng lảng mặt đi chỗ khác. Thấy nghi, Yết hỏi dồn:

       _Khai thật mau, lẹ lên. Không được giấu tui.

       _Ờ... thì..._CẢ LỚP IM LẶNG_Éc, cô Bình Nguyên tới kìa. Nghe thấy tiếng cô, hai đứa giật nảy mình, vội vàng ngồi lại ngay ngắn, hú hồn anh Kết.

       _Giờ cả lớp muốn chơi hay muốn học?_Cô Nguyên đứng trên bục giảng cười cười, nói nói.

   "DẠ MUỐN CHƠI!!!" Cả lớp hào hứng đáp.

       _Ờ, vậy lấy sách vở ra học._Cô Bình Nguyên đứng trên cười đểu.

    "Côôôôôô, cho chơi đi cô." Mấy đứa nhỏ ngồi dưới trưng mắt mèo năn nỉ.

       _Hahahaha, cô giỡn thôi, cho chơi đó, thi xong rồi thì giải lao ha.

    "Yayyyy, yêu cô quá đi." Bung lụa.

       _Rồi rồi, bớt nịnh đi, mà ngồi chơi phải im lặng đó nghe chưa, cô xuống phòng giáo viên ngồi đây, cô mà nghe có tiếng ồn ào nào là cả lớp lấy sách vở ra học đó nghe chưa hả?

     "Dạ, xin tuân lệnh cô." Đợi cô ra khỏi lớp, cả đám rộ lên, bắt đầu giờ tám xuyên lục địa.

      Yết tranh thủ, quay sang chụp Kết hỏi. Chưa kịp mở miệng thì bỗng Trương Kha từ đâu đi tới:

    _Yết này, cậu nói chuyện với mình một lát được không?

    _Hửm? Có chuyện gì sao Trương Kha?

    _Ừm, mình muốn nói với cậu cái này. Cậu đi với mình được không?

    _Được thôi._Yết đứng dậy đi theo Trương Kha. Cô muốn nói gì với nó nhỉ? Chuyện gì mà phải gặp riêng thế này, có vẻ nghiêm trọng a~

o0o

       Tại nhà vệ sinh nữ.

       Hai cô gái đứng trong đó, một cúi đầu không nói, một nghiêng đầu khó hiểu. Yết lên tiếng:

    _Cậu có chuyện gì muốn nói sao Kha?

    _Tớ..tớ... TỚ XIN LỖI CẬU._Trương Kha ấp úng một hồi rồi đột nhiên hét lớn khiến Yết hơi giật mình.

    _Ể? Có chuyện gì sao? Sao cậu phải xin lỗi?_Yết đứng đó vẫn chưa hiểu Trương Kha muốn nói gì.

    _Chuyện này.. chuyện này.. tớ muốn nói lâu rồi, nhưng không có can đảm nói với cậu. Tớ có lỗi nhiều lắm, hức..hức.._Trương Kha bỗng nức nở.

    _Bình..bình tĩnh.. nói tớ nghe._Yết nắm lấy hai vai cô lắc lắc.

    _Cái..cái hôm cậu bị tụi 10C đánh, tớ đã biết trước là cậu sẽ gặp chuyện. Chính bọn chúng nhờ tớ gọi cậu ra, tớ biết, nhưng tớ vẫn gọi cậu. Huhuhuhu, lúc đó tớ thực sự không biết mình nghĩ gì lại đi giúp chúng nó, hức...hức tớ.. tớ thực sự xin lỗi cậu nhiều lắm.. cảm giác khi đó của tớ là ghét cậu vô cùng, cậu lúc nào cũng được Kết quan tâm, trong khi tớ đã cố hết sức tiếp cận cậu ấy, nhưng chưa bao giờ cậu ấy nhìn về phía tớ cả, vì..vì vậy..tớ..tớ mới..huhuhu.. tớ .. biết là cậu sẽ không tha thứ cho tớ đâu.. nhưng tớ thực sự xin lỗi cậu nhiều lắm..hức...

      Yết ngưng lắc vai Trương Kha, mặt khẽ cúi xuống, trầm mặc. Còn cô vẫn đứng đó nức nở không thôi, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia.

     _Được rồi._Yết lên tiếng.

     _Hả..?

     _Đừng khóc nữa, tớ không giận cậu đâu. Vì thế đừng xin lỗi nữa. Chuyện cỏn con đó tớ chẳng để bụng làm gì.

     _Cậu...cậu nói thật..thật chứ?_Trương Kha vẫn không tin vào tai mình, sao lại có chuyện như vậy được? Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác, thật không ngờ, Thiên Yết lại là một người tốt bụng như vậy.

     _Cậu nghe rồi đó, tớ.không.giận.cậu.đâu. Chẳng phải cậu đã nói sự thật cho tớ nghe sao? Vả lại cậu cũng đã xin lỗi rồi còn gì, như vậy thì tớ có lí do gì để giận cậu chứ? Phải không nè? Hehehe..

     _Thiên...Thiên Yết. Cảm ơn cậu nhiều lắm._Trương Kha nhảy cẫng lên, ôm choàng lấy Thiên Yết.

     _Ehehehe được rồi, được rồi. Cậu mau lau nước mắt đi, chúng ta vào lớp thôi.

     _Ưm._Trương Kha cười, nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cô cũng trút được nỗi lòng bấy lâu nay rồi.

o0o

      Trương Kha và Thiên Yết cùng nhau đi vào lớp. Khi hai người vừa bước vào, mọi ánh mắt đều dồn vào Trương Kha. Hể? Sao mặt Trương Kha đỏ hoe vậy? Khóc sao? Có chuyện gì vậy nhỉ?

    _Kha? Cậu bị sao vậy?_Một cô bạn trong lớp lo lắng đứng dậy hỏi.

    _Tớ không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi._Cô cười, sau đó thì đi về chỗ ngồi.

  Thiên Yết cũng nhanh chóng ổn định. Vừa đặt mông xuống, Kết hỏi:

     _Có chuyện gì vậy?

     _Ehehe có gì đâu, chuyện con gái.

     _Ờ._Kết vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn.

   Yết sau khi vào cũng đã quên béng luôn chuyện muốn hỏi Kết, thoát nạn, số anh Kết hên dễ sợ. Nó cúi đầu xuống nằm bẹp trên bàn, ngủ.

    5 phút trôi qua. *khò..khò* Ngủ rồi, ngủ say luôn rồi. Ôi thần thánh ơi, siu nhân, vừa mới đó đã ngáy o o rồi. Kết bật dậy, nheo mắt nhìn nó, đúng là bó tay mà. Chợt, nguyên một cái bóng đèn xuất hiện trong đầu Kết:

      _Song Ngư, cậu có dây buộc tóc không? Cho tớ mượn một ít.

      _Được thôi, mà cậu lấy làm gì vậy Kết?_Song Ngư vừa thọc tay vào cặp lấy ra một bịch dây thun vừa nhanh miệng thắc mắc.

      _Bí mật._Kết nhận lấy mớ dây từ tay Ngư rồi nở nụ cười nham hiểm. Rồi, xác định rồi.

o0o

       Hết con sam rồi tới con rít, thắt lên thắt xuống, thắt dọc thắt ngang. Xong. Anh đánh thức Yết dậy, bảo:

      _Yết, dậy mau, cô kêu bà xuống phòng giáo viên có việc gấp kìa._Yết ngái ngủ bật dậy, chùi chùi khóe mắt rồi lết xác xuống. Khoảnh khắc nó đứng dậy từ chỗ ngồi đã khiến cho bao con người xung quanh đó ngỡ ngàng. 

      Yết bước xuống phòng giáo viên, 5 phút sau quay lại. Thở hồng hộc như con điên, mặt mũi bốc hỏa, lao thẳng vào lớp, hét:

      _ MAAAAAAA. KẾTTTTTT. TÊN CHẾT BẰM KIA. SAO ÔNG DÁM LÀM VẬY VỚI TUI HẢ?

     "Há há há há.....Sặc ặc..." Chính thức bùng nổ, cả lớp cười lăn cười bò, cười lăn lóc, cười muốn lộn ruột. Chả là Kết khéo tay quá, tranh thủ lúc nó ngủ, thắt cho nó nguyên một cái đầu nhìn như quỷ bà bà, dựng lên dựng xuống, chả khác gì quả cầu gai. Nó vừa bước xuống phòng giáo viên đã khiến cả khán phòng lặng đứng, cô Bình Nguyên ngớ người, không biết nó xuống đây làm gì, lại còn làm kiểu đầu ngổ ngáo đó nữa. Sau đó, nó mới biết mình bị lừa, lại được cô khai sáng cho biết tình trạng của mình hiện giờ, nó bốc hỏa, tức tốc phi thẳng lên lớp, vừa lên lại bị tặng cho một tràng cười thúi mặt, quên ê chề luôn. Nó muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá!!

       _Hahahaha, Yết bà làm cái đầu nhìn ngố quá ha._Kết cũng ôm bụng cười, còn giả nai vô tội nữa chớ, thiệt là muốn đập cho một trận mà. Anh Kết thâm quá đê.

       _Tên..tên chết bằm này. Tui không thèm chơi với ông nữa đồ xấu tính._Yết vùng vằng bỏ về chỗ, lấy tay gỡ hết mớ bòng bong trên đầu ra. Kết vẫn ngồi đó cười như đồ điên vậy.

         Sau một hồi vật lộn nó cũng đã giải thoát cho sợi dây cuối cùng. Ngồi chải lại mái tóc rối, nó trưng ra bộ mặt giận dỗi cực độ, không thèm nói với Kết lời nào. Xong xuôi nó đưa mắt ra cửa sổ, thở dài. Kết sau một hồi quặn thắt ruột thì cũng đã thôi cười, nằm sải trên bàn, nghiêng đầu về phía nó. Một hồi lâu vẫn thấy nó ngồi trầm mặc như vậy, anh không chịu được bèn lấy tay chọt chọt vào hông nó. Không nhúc nhích. Chọt thêm mấy cái nữa. Vẫn không nhúc nhích. Kết vẫn nhây. Lúc sau, Yết không chịu được, đành quay sang hét:

       _Tên đần này, muốn chết hả?

       _Nè._Kết trên tay cầm một cái móc khóa hình con gấu màu trắng nhỏ đưa ra trước mặt nó, mặt anh giờ đang cúi gằm xuống bàn.

       _Gì vậy?_Yết mắt tròn mắt dẹp nhìn món vật dễ thương trước mặt mình.

       _Đồ lụm ngoài đường, không dùng nên cho bà đó.

       _Cái gì, ông thực sự muốn chết mà, không thèm, tui không lấy. Hứ_Yết phồng má tức giận, thiệt là, toàn lằm người ta điên tiết lên thôi.

       _Quà cảm ơn hôm bữa, vả lại cũng xin lỗi lúc nãy nữa. Đừng giận._Kết nói mặt vẫn không ngẩng lên.

       _Hả? Cho tui sao?_Yết giả bộ giả nai.

       _Ờ.

       _Thật sao? Cho thật chứ? Không lừa tui chớ?_Yết chưa vội lấy, tính chọc Kết thêm một lúc nữa.

       _Đã bảo là cho rồi mà, bà nhây quá đó!_Kết bực mình ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào mặt nó.

       _Hihihihi cảm ơn nha._Yết nhanh tay chụp lấy, nở nụ cười vui vẻ, ôm lấy món quà Kết tặng. Vui thật đấy. 

       May mà nó hết giận rồi, hên chưa, không là nó bơ hết tuần luôn đó. Kết thấy Yết mừng như vậy trong lòng cũng rất vui, anh vội quay sang hướng khác, né ánh mắt của nó, mặt anh có một chút đo đỏ. Xấu hổ ghê. Không ngờ anh Kết nhà ta cũng sến dữ.

*************************************************

 Xong rồi nà. Mọi người đọc vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad