Chap 19: Không tên (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng ngày hôm sau.

         _Kết! Coi nè, coi nè._Thiên Yết nhảy ra trước mặt Ma Kết, chìa cái cặp cho anh xem.

         _Coi gì?

         _Cái móc khóa đó! Thấy chưa? Thấy ẹp hông?

         _Rồi rồi, đi học lẹ đi. Có cái móc khóa thôi mà cũng ồn ào cho được.

         _Hehehe của ông cho tui mà, không vui sao được._Yết đang đi thẳng thì bỗng quay người lại nhìn Kết cười híp mắt, chân bước ngược.

         _Thiệt..thiệt tình con nhỏ ngốc này. Coi vấp cục đá lộn đầu xuống đất bây giờ._Kết hơi đỏ mặt, đưa nguyên bàn tay chụp lên mặt Yết, dùng lực quay đầu nó lại.

         _Biết rồi mà, hehehe.

      Hôm nay tâm trạng của Yết tốt lắm nhe, mới sáng ra đã cười te tét rồi. Cơ mà cười từ hôm qua rồi, vì món quà của anh Kết đó. Tối về đến nhà là nó nhảy lên giường săm soi cái móc khóa liền, ngắm nghía đã rồi nó rút điện thoại ra chụp ảnh xong xuôi còn ngồi cười một mình nữa chớ, cứ như con ngốc vậy.

        _Thiên Yết!

      Hai đứa đang cười nói rôm rả thì bỗng đâu Tuấn Vương xuất hiện chen vào giữa.

        _Ể, Tuấn Vương.

        _Chào bạn Thiên Yết._Tuấn Vương giơ hai ngón tay hình chữ V lên cười chào Yết. Nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai làm tim ai rạo rực. Chết dở, con Yết lại nổi máu mê trai rồi._A, quên mất. Thiên Yết tặng cậu này, hôm qua tớ đưa mà cậu không lấy, làm tớ buồn quá, hiu hiu.._Tuấn Vương đưa tay vào cặp lấy nhanh ra con gấu bông hôm bữa, dí lên tay Yết.

        _A.. vậy.. cảm ơn cậu nhiều.

        _Hehehe..

        _Hai bữa nữa con gấu đó sẽ được cho vào thùng rác!_Ặc, anh Kết nãy giờ bị cho ăn bơ nên cáu rồi.

        _Ế Kết, ông nói gì vậy hả? Đồ xấu tính, nãy giờ không ai nói chuyện với ông nên ông dỗi phải không?

        _Thôi xin, ai thèm nói chuyện với bà chứ, đồ vịt cổ lùn, lè._Kết quay sang lè lưỡi chọc tức nó. 

        _Ông? Ông nói ai là vịt cổ lùn hả đồ khó ưa? Ông nghĩ mình cao lắm chắc đồ...đồ..._Chả  nghĩ ra cái tên nào cho Kết cả, Yết đứng đó tức muốn xì khói luôn.

        _Hê, sao nào? Không nói được nữa hả? VỊT CỔ LÙN!_Kết lấy nguyên bàn tay chụp lên đầu nó, lắc qua lắc lại, tàn nhẫn. Yết cố gắng vùng vẫy nhưng không ăn thua, anh quá mạnh, chợt nó giơ chân lên chực đá vào bộ hạ của Kết nhưng xui xẻo thay, anh biết được ý định của Yết, liền đẩy nó ra xa rồi chụp luôn chân trái của nó.

       _Ha, chân có một mẩu thế này mà đòi đá được tui sao? Nằm mơ cũng không được nữa.

       _Đồ.. đồ đáng ghét, bỏ tui ra tên Dê đần kiaaaaa....

       _Thôi thôi, hai người ngưng được rồi đó._Tuấn Vương thấy tình cảnh bất lợi liền chạy vô ngăn. Kết cũng bỏ tay ra, không hành hạ nó nữa, xém tí nữa là rách đáy quần rồi, anh Kết lầy quá lầy mà.

       _Hứ, đồ khó ưa.

       _Yết ~ ới ~ _Giọng của bé Cá nà.

       _A, Ngư Ngư, sáng nay muội đi học sớm nhề?_Yết trông thấy Ngư liền nhanh chân chạy lại, tíu tít nói chuyện rồi rủ nhau đi ăn sáng, bỏ mặc hai thằng đực rựa đang đứng chỏng chơ cả hiểu mô tê gì.

      Sau khi Yết và Ngư đi được một lúc, không khí ảm đạm bắt đầu vây bám hai chàng trai ấy. Kết vẫn mang khuôn mặt đơ đơ không cảm xúc bước đều trên vỉa hè, Tuấn Vương bên cạnh cũng căng thẳng không kém, chả ai nói với nhau câu nào, cứ thế mà đi. 

      Tuấn Vương không chịu nổi đành lên tiếng:

      _Ma Kết, cậu đúng là kì lạ thật đấy.

      _Kì lạ?

      _Ừ. Này nhé, khi có Thiên Yết ở đây cậu trở nên năng động hơn, khi cô ấy đi rồi thì cậu lại trở về với con người lãnh đạm đó. Chẳng phải là rất lạ sao?

      _Tôi chả thấy lạ chỗ nào cả.

      _Vậy tớ hỏi, Thiên Yết là gì đối với cậu vậy?

      _Bạn.

      _Đấy, điều lạ đó chính là đây. Nếu người ngoài nhìn vào thì đều tưởng hai người là một cặp, nhưng hai cậu đều khẳng định rằng cả hai chỉ là bạn của nhau. Thật tình thì tớ không cho rằng hai người đơn thuần chỉ là bạn, dựa theo cách nói chuyện và quan tâm nhau của hai người thì cũng đủ hiểu mối quan hệ này có vấn đề rồi._Tuấn Vương dừng lại, đưa tay lên cằm suy tư, Kết mặc kệ, không thèm quan tâm.

      _Ể, này Ma Kết, nãy giờ cậu không thèm nghe tớ nói gì sao? Này.._Tuấn Vương bừng tỉnh sau giấc mộng dài, nhận thức được nãy giờ mình tự độc thoại liền nhanh chân chạy lại chỗ Kết. Bị Tuấn Vương réo tên như gọi hồn, Kết bực tức quay ngược ra sau tính chửi cho Tuấn Vương một trận thì 

    "Rầm"

        Tuấn Vương do lỡ đà bổ nhào lên người Kết, Kết lại bất ngờ quay ngược ra sau, kết quả là một màn hôn môi nồng thắm đã diễn ra. May mà chưa hôn đất mẹ đấy.

       _Ma..Ma Kết? Tuấn Vương? Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?

       _Thiên Yết?_Tuấn Vương nhanh chóng bật dậy, luống cuống giải thích cho Yết._Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, đừng hiểu nhầm.

       _Bo..boy loves, áaaaaaa_Thiên Yết mặt mũi tối sầm, vừa hét vừa bỏ chạy. Lúc nãy nó định quay lại rủ hai tên kia cùng đi, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, thật đáng sợ.

       _Uhuhuh.. cậu ấy hiểu nhầm thật rồi. Phải làm sao đây hả Kết?_Tuấn Vương đột nhiên quay sang túm lấy cổ áo Kết, hơ, có sát khí. Cảm nhận được sự khó chịu qua gương mặt của Kết, Tuấn Vương vội vàng bỏ tay ra, lùi về phía sau.

         Kết đứng dậy phủi quần áo, xong xuôi anh quay lưng đi một mạch, không quên ném ánh nhìn bực tức cho Tuấn Vương:

       _Đồ phiền phức.

       _Ơ..._Tuấn Vương chỉ biết đơ ra đó, chẳng dám lại gần Kết nữa, anh có cảm giác nếu cứ khiến cho con người kia khó chịu thì anh sẽ phải gánh lấy hậu quả khủng khiếp.

o0o

      Trên lớp, mọi người hầu như đều đã có mặt đầy đủ, riêng Kết và Xử vẫn chưa thấy lên. Phía chỗ ngồi của Song Tử và Song Ngư giờ đã thành hội bà tám, cả đám ngồi buôn chuyện rôm rả, cười nói đủ thứ, có vẻ như họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch vui chơi nào đó.

       _Kết, Kết, có chuyện vui nè. Nghe hôn, nghe hôn ><_Yết nhảy bổ tới bàn Kết ngay khi vừa thấy anh xách cặp vào.

       _Gì?_Kết nói với giọng bực bội.

       _Sao vậy? Có chuyện gì hả?_Thiên Yết ghé sát thăm dò xem Kết bị gì. Thực sự là nó không nhớ chuyện lúc nãy sao?

       _Không có gì!_Kết chống cằm, xoay mặt đi chỗ khác, thiệt tình, nó để mặt sát quá.

       _Hở? Á.. Nhớ rồi._Yết đứng thẳng người dậy, hét lớn._Lúc .. lúc nãy..._Bất giác nó lùi lại, mặt biến sắc._Ông..ông với.. Tuấn Vương đã ki... ư ư. au_Yết chưa kịp nói hết câu thì bị Kết dùng tay nhéo một bên má, xách lên. 

       _Hơ hơ, Yết à, chuyện đó chỉ là một tai nạn thôi, bà không cố ý phóng đại nó đấy chứ hả?_Kết cười, một nụ cười man rợ đầy sát khí.

       _Ôh, no, no, đâu có, chỉ là tai nạn, tai nạn thôi nhỉ, êhêhê.._Yết đổ mồ hôi hột, Kết đúng là đáng sợ quá đi mà.

       _Biết vậy thì tốt. Giờ, có chuyện gì?_Kết bỏ tay ra khỏi mặt nó, ung dung ngồi xuống.

       _À, chuyện là Thiên Bình vô tình được cho 6 vé đi chơi công viên giải trí, cuối tuần này, ông muốn đi không?

       _Rất tiếc, tui bận rồi.

       _Á gì kì vậy, hôm bữa bị sốt nên ông đã không được đi chơi rồi giờ lại còn bận việc nữa sao. Không chịu đâu, đi đi mà Kết, năn nỉ mừ._Yết giương đôi mặt long lanh ra nài nỉ Kết.

       _Chậc, thiệt là, tui đi là được chứ gì._Kết cũng phải đầu hàng trước đòn tấn công dữ dội của nó.

       _Yay, vậy là vừa đủ 6 vé.

       _Ôh, nghe có vẻ vui nhỉ? Cho tôi đi với được không?_Xử Nữ vừa đến lớp, đã kịp nghe thấy chuyện nãy giờ.

      _Hử? Xử Nữ sao? Xin lỗi nhưng hết vé rồi._Yết đanh mặt, khó chịu nói với Xử.

     _Ồ, đừng lo về chuyện đó, tôi sẽ tự mua vé. Tôi không thích đi với mấy người như cậu đâu, chỉ là có Ma Kết nên tôi đi theo thôi. Đừng hiểu lầm. Hê._Xử nữ kênh điệu, khoanh tay tỏ vẻ.

     _Cô..cô, cô nghĩ tụi tui cũng muốn đi chung với cô lắm sao, đồ làm phách?

     _Ôh, cô nghĩ cô có đủ tư cách để đi cùng tôi sao, đồ vượn cổ?

     _Vượn.. vượn cổ? Cô.. thật là quá quắt mà, cô gọi ai là vượn cổ hả khỉ đít đỏ?

     _Grừ, đồ khỉ núi.

     _Đồ khỉ trọc.

     _Đồ tinh tinh lùn.

     _Lùn? Á, đồ đồ...

     _THÔI ĐỦ RỒI, hai người im lặng dùm đi. Thiên Yết, bà còn nói nữa là tui cột cái mỏ của bà lại đó. Còn Xử Nữ, cô muốn làm gì thì tùy cô, đừng làm phiền mọi người nữa._Kết đập bàn đứng dậy.

     _Hừ, được thôi, em vẫn sẽ đi cùng anh vào chủ nhật này._Xử Nữ cắn răng, gằn giọng.

   Không khí lớp trở nên căng thẳng sau màn đấu võ mồm của hai giống khỉ, thật là rắc rồi mà.

#####################################

 Xin lỗi mọi người một lần nữa, Min lại mắc lỗi nữa rồi. Mong mọi người hãy rộng lượng tha thứ cho sự chậm trễ của Min, uhuhuhu. Min không có lí do gì để bào chữa cho bệnh lười của mình cả, chỉ mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ Min (tự hứa sẽ mau chóng up chap cho mọi người). Chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad