Chap 21: Va lung tung (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vào cái ngày 14-2 hằng năm, không khí háo hức tràn ngập khắp nơi trong trường học. Bạn có dám nói rằng mình không hề đợi chờ một món quà nhỏ từ ai đó không? Nhưng ngoài việc đợi chờ bạn cũng có thể tặng quà cho người mình yêu thương nữa đấy. Ngày Valentine không chỉ là ngày lễ của các cặp đôi mà còn là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm của mình đối với những người chúng ta yêu thương. Đừng ngại thể hiện tình cảm của mình, dù chỉ một hành động, một việc làm,  một món quà nho nhỏ cũng đủ làm cho những người bạn yêu quí cảm thấy hạnh phúc rồi. May mắn nhé!
      Vậy ngày Valentine của Thiên Yết sẽ như thế nào nhỉ?

o0o

Tối ngày 13-2.

*Loay hoay*

*Rầm* Xoảng, xoảng*

_ THIÊN YẾT! Con đang làm cái trò gì vậy hả?_Tiếng mẹ bực dọc quát lớn.

_Ahuhu.. con chỉ đang làm socola cho ngày mai thôi mà, không hiểu sao cái tô tự dưng rớt bể chớ bộ, huuhu._Yết thút thít. Nó đã bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để hoàn thành đống socola cho ngày mai, đang chuẩn bị đổ vào khuôn đem bỏ tủ lạnh thì đùng một phát, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết.

_Cái tật hậu đậu nói mãi không chừa! Giờ đổ hết rồi đấy, phí của chưa hả? Con gái con nứa, đụng nào nào là hư cái đấy. Cấp 3 rồi chứ còn nhỏ nữa đâu cơ chứ.

_Có phải do con muốn vậy đâu chứ, tại mẹ sinh con ra vậy mà, bao nhiêu gen tốt mẹ cho anh hai hết, còn mấy cái gen xấu thì đổ hết cho con, giờ mẹ còn la con nữa chớ._Yết phụng phịu nói lại, nó cũng khổ tâm lắm chứ, đã cố gắng cẩn thận hết mức rồi chẳng hiểu sao lại xui xẻo đến mức đó nữa.

_Rồi rồi, tôi thua cô luôn. Giờ tính sao đây hả?_Mẹ dọn xong mớ hỗn độn Yết bày ra rồi quay qua chống nạnh hỏi nó.

_Hức.. tính gì nữa chứ mẹ, bao nhiêu công sức con bỏ ra đã tan biến trong tích tắc rồi còn đâu. Oaaoa..

_Thôi được rồi, bớt nhõng nhẽo lại đi cô hai, lên rửa mặt thay đồ tui chở đi siêu thị.

_Hức.. hức.. mẹ đi đi con muốn ở nhà, giờ con không có tâm trạng đi siêu thị._Nói rồi Yết lủi thủi bước lên phòng.

_Ô hay, thế không tính đi mua đồ về làm lại à, mua về đi mẹ bày làm cho, giờ cũng còn sớm, chắc làm kịp đó.

_Hơ? Ư..ư MẸeeeeeee.. con yêu mẹ nhất, moa. Ehehe.._Yết nghe mẹ nói thế liền quay người lại phóng thật nhanh tới ôm chầm lấy mẹ, mừng rỡ. Có mẹ giúp thì quá tuyệt vời luôn, mẹ nấu ăn là số một mà.

_Rồi rồi, gớm quá xê ra, nước mắt nước mũi dính lên người tui hết rồi kìa._Mẹ chụp lấy đầu nó đẩy ra._Lên thay đồ rồi đi lẹ không tui đổi ý giờ à!

_Vâng, tuân lệnh. Con sẽ lập tức thi hành nhiệm vụ, ehehe.._Yết nhanh chân chạy lên lầu, vừa đi vừa nhún nhảy, *oạch* _Áaaa.. đau quá, cái cửa chết tiệt dám ngáng chân ta, ui..

_Cái con hậu đậu kia, nhanh lên không thì bảo!

Thế là những viên socola của Yết đã được hoàn thành nhờ có bàn tay của mẹ, nó chỉ có nhiệm vụ là "nếm thử". Không biết nó sẽ tặng cho những ai nhỉ?

o0o

Ngày 14-2.

Sáng hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh mát rượi, ánh nắng mặt trời sưởi ấm mọi vật. Cầu cho hôm nay sẽ tràn ngập may mắn.

*La lá là la la là, lá la là lá la..*

_Ê Yết! Hôm qua bị té đập đầu vào bồn cầu mất não rồi hả? Sao hôm nay nhìn lạ quá vậy?_Kết đi bên cạnh nhìn Yết với ánh mắt sợ hãi. Những lúc nó giận vẫn không nguy hiểm bằng lúc mặt nó hớn ha hớn hở thế kia.

_Ấy đâu có. Tui bình thường mà. Hihi.._Yết tỉnh rụi, vừa đi vừa cười vui vẻ.

_"Hihi" ? Cái giọng cười gì vậy? Phải bà không đó Yết? Mất não thật rồi hả?_Kết càng hoang mang, sao hôm nay nó lạ vậy, nãy bị anh nói như vậy mà không có phản ứng gì luôn, đã vậy còn cười hihi nữa chứ, hồi giờ nó toàn cười toác mồm toác miệng ha hả như con điên không mà. Thật đáng sợ.

_Ây, bạn Kết kì nha. Đã bảo tui bình thường mà. Nói nữa là tui lột quần treo cành cây à nha._Yết quay sang, cười nguy hiểm.

_Vâng, em không dám hó hé nữa đâu ạ._Kết xám mặt, câm nín không nói nên lời.

Yết vừa đi vừa ngân nga, làm rộn ràng cả con đường. Kết đi bên cạnh chỉ biết thở dài, cầu cho tên xấu số nào đó sắp bị con Yết mần thịt sớm siêu thoát.

Hôm nay chỉ là Valentine thôi mà, nhỉ?

o0o

_Yo, Song Tử, Song Ngư.

_Yết, làm gì hôm nay nhìn mặt phởn giữ vậy?

_Êhêhê, có chuyện vui.

_Mày đang âm mưu cái gì nữa vậy? Né né tao ra nhang.

_Yên tâm, tao không có làm gì tụi mày đâu mà. Đây, quà Valentine nè. Cầm lấy, vậy là năm nay tụi mày hết than là không có quà với tao nhé. Không cần cảm ơn đâu._Yết lôi trong cặp ra hai bịch socola, đưa cho mỗi đứa một bịch. Song Tử, Song Ngư nhìn nhau há hốc mồm. Cả hai cùng lấy bịch kẹo đang để sau lưng chìa ra trước mặt Yết:

_Ờm, cảm ơn mày nhiều, nhưng mà tụi tao cũng có rồi, của Thiên Bình với Kim Ngưu đó.

Giờ đến lượt Yết há hốc, choáng váng, cứ tưởng mình là người tặng đầu tiên chứ, hai tên kia thật đáng ghét, phải bổ sung Kim Ngưu vào danh sách mới được.

_Vậy sao, vậy thì mừng cho tụi mày, hai bịch đó tụi mày không thích thì vứt đi cũng được._Yết cười cay đắng, mặt không còn vẻ vui tươi như lúc nãy, nó giận thật rồi.

_Ấy, Yết, đừng giận vậy chớ, tụi tao có chê socola của mày đâu, tao ăn mà, Yết đừng giận._Song Tử bình thường lạnh lùng lắm nhưng thấy Yết giận là hết lời năn nỉ, làm đủ mọi cách để nó hết giận.

_Coi tao ăn nè. Ừm.. hơ? Ngon vậy? Ư, phải mày làm không Yết? Má ơi sao ngon quá vậy nè._Song Ngư lột bịch bánh, cho ngay viên socola vào miệng.

_Mày lại làm tao tổn thương đấy nhé. Mẹ tao làm đó, ngon không? Chớ tao làm là tụi mày không dám bỏ vô miệng đâu ha._Yết xụ mặt, hờn dỗi, thì biết à mình làm không ngon nên đành chấp nhận sự thật phũ phàng thôi.

_Rồi rồi, xin lỗi mà.

_Ờ, tao không có giận đâu, hôm nay tao phải để dành năng lượng để làm việc lớn không có rảnh để giận tụi mày. Chuẩn bị có kịch hay để xem nà, ahahahaha..._Yết nói rồi cất giọng cười man rợ.

_Thôi rồi, lại có đứa sắp hi sinh.

o0o

_Hé lu cả nhà._Là Bạch Dương.

_Ôhhh, Dương ca, có quà, có quà. Nãy có nhỏ lớp 10C qua nhà muội đưa cái này cho ca nè. Sướng rồi nha, à mà nãy nhỏ dặn phải ăn liền không thì chảy hết, mất ngon.

_Thật vậy sao, nhanh, bóc lẹ._Dương khoái chí, hớn ha hớn hở tin lời Yết nói là thật, liền nhanh tay bóc socola bỏ vào miệng, ăn ngon lành, vừa ăn vừa khen đáo để._Ui, nhỏ này là ai mà làm socola ngon dữ thần, dẫn ca đi gặp lẹ.

_Ấy, không được, nhỏ ấy nói là ra về sẽ trực tiếp nói chuyện với ca luôn, ráng đợi đi há.

_Ờ được, được, ahihi.._Dương ngây thơ chong xáng không biết mình vừa bị lừa, vẫn hồn nhiên vô tư ăn sạch bịch socola.

Á há, một tên.

o0o

_Thiên Bình, Kim Ngưu, may quá hai người đây rồi. Làm tao chạy đi kiếm nãy giờ mệt muốn đứt hơi luôn.

_Hử? Có chuyện gì sao?

(Yết lại giở mánh như đã dùng với Bạch Dương, và kết quả là hai anh giai này cũng dính nốt, ăn sạch bịch socola Yết đưa cho, lỗi là tại mẹ Yết làm ngon quá.)

o0o

Ba mươi phút sau.

_Thưa..thưa cô cho em đi vệ sinh ạ?

_Ba em đi nãy giờ là bao nhiêu lần rồi biết không hả? Nếu không muốn học nữa thì các em cứ về đi, đừng có chơi trò đau bụng tập thể như thế này, tôi không chấp nhận đâu. Về chỗ đi.

_Nhưng thưa cô.. tụi em thực sự mắc lắm luôn đó cô, tụi em không có giả vờ mà, cô cho tụi em đi đi cô._Ba tên Dương, Bình và Ngưu mặt đau khổ tay ôm bụng năn nỉ cô giáo.

_Không đi đâu hết, về chỗ ngồi cho cô. Các em không nghe lời thì đừng trách cô.

_Cô.. á, đau quá..._Ba thằng mặc cho lời cô nói, vấn đề cấp bách bây giờ là phải đi giải quyết cái đã, tụi nó cùng nhau chạy như bay ra khỏi lớp, phóng thật nhanh xuống nhà vệ sinh.

o0o

Tối 13-2.

Sau khi mẹ trộn xong hỗn hợp, chỉ còn bước cuối là đổ vào khuôn và đem bỏ tủ lạnh nữa à xong. Thiên Yết nhanh chân chạy tới xin mẹ:

_Mẹ cho con một ít đi, con còn trộn thêm cái này nữa.

_Hở? Thêm cái gì nữa, đúng công thức hết rồi mà.

_Đi mà, con cần gấp lắm. Mẹ cho con đi.

_Nhớ cẩn thận đấy nhé, đổ nữa là dẹp luôn không có vụ làm giùm nữa đâu đấy.

_Vâng.

o0o

Từ đó, loạt thuốc độc socola ra đời. Thiên Yết đã đổ nguyên một chai thuốc sổ vào phần socola nó xin của mẹ, và nạn nhân là ba tên kia.

Tình trạng hiện giờ là ba thanh niên xấu số đã bị rút sạch ruột, không còn tí sức lực nào để lết về lớp, chỉ còn biết ngồi cắm trong nhà vệ sinh của trường. Nhọ quá.

Cả tiếng sau, cô Bình Nguyên bảo nhân viên y tế đưa thuốc cho tụi kia uống thì cuối cùng cũng cầm được.  Cô đặc cách cho ba tụi nó nghỉ ngơi một tiết, tiết sau lên học lại.

Nghỉ ngơi hồi sức, tiết 3, Dương, Bình và Ngưu lê lết cái thân xác rũ rượi của mình lên lớp. Ai nấy bu vào hỏi han:

_Tụi mày ăn trúng cái gì mà bị tào tháo rượt tập thể vậy hả?

_Sáng giờ tao nhớ có ăn gì bậy bạ đâu chớ, chỉ có.... Hơ? Bịch kẹo của nhỏ Yết. THIÊN YẾT?_Cả đám quay sang chỗ Yết ngồi, nhưng mà không thấy nó đâu cả.

_Kết, Yết đâu rồi?

_Hở? Không biết._Kết hờ hững đáp, chính anh cũng không biết nó chuồn khi nào, nhủ thầm trong bụng chuyện này chắc chắn do một tay con Yết tạo dựng nên rồi. Cảm giác như đáng lẽ mình cũng có mặt trong đám đó, nhưng có vẻ như đã có đứa gánh thay anh rồi.

_Thủ phạm đích thị là con Yết rồi, không ai vào đây cả. Đệch, dám lừa ông, vào đây ông cho mày biết tay._Cả lớp cũng chỉ biết bó tay trước trò nghịch dại của Thiên Yết, vừa buồn cười vừa đáng sợ, sao nó có thể nghĩ ra mấy cái trò quái đản như vậy chứ.

                                      (End part 1)

###########

      Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Xin lỗi mọi người vì rất lâu như vậy mới đăng chap, thú thật là Min bí ý tưởng, vô học cái là mạch kịch bản của Min bị đứt đoạn, không thể nào nghĩ được gì cả, cộng thêm tính lười với thời gian chi chít học và học khiến Min không tài nào viết chap mới được cả, mong mọi người tha lỗi. Sau này hứa sẽ chăm chỉ hơn, cố gắng ra chap nhanh hơn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn nhiều ạ.

     Vì tự dưng hôm nay ý tưởng tuôn trào nên Min viết dài nhưng vì khuya quá rồi mà vẫn chưa xong nội dung nên Min xin đăng nốt vào ngày mai, mọi người đọc vui vẻ nha.

     À, dạo này mọi người học hành vẫn tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad