Chap 22: Va lung lung (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chíp...chíp...

        Hiện giờ con Yết đang trốn chui trốn nhủi rất khổ sở, cũng tại cái trò chơi ngu của nó mà ra. Lỡ tay bỏ nhiều thuốc sổ quá làm hại Bạch Dương, Thiên Bình với Kim Ngưu nằm ngất lên ngất xuống, lết đi cũng không nổi nữa. 

        Nó giả vờ mệt rồi xin cô cho xuống phòng y tế nằm, trong khi đó nó lẻn ra khu vườn sau trường ẩn náu. Nó chắc rằng mình sẽ chẳng thể quay lại lớp được nữa. Nó thở dài rồi nằm phịch xuống bãi cỏ xanh mướt được che rợp dưới bóng cây, nơi đây thật yên bình quá. Nó nhớ lại ngày nào, cái lần đầu tiên nó và Kết nói chuyện với nhau. Mới lần đầu nói chuyện thôi mà Kết đã đi thả thính làm nó đau tim suýt ngất. Mà cũng từ đó hai đứa thân nhau hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn nữa, rồi chả biết từ khi nào mà trở nên thân thiết như vậy. Nó cứ tủm tỉm cười mãi, nằm đó suy nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào không hay.

 o0o

          Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, học sinh kéo nhau lũ lượt ra về. Đám ba đứa bị Thiên Yết chơi xỏ vẫn đang cay cú lắm, quyết tìm cho ra nó. Khổ nỗi nó trốn ở cái xó nào thì ai mà biết chứ, tụi nó đã lùng sục cả cái trường này rồi mà vẫn không tìm thấy. Bất lực ba thằng đành ôm hận về nhà.

          Ma Kết cũng tìm kiếm Yết nãy giờ cơ mà cũng chả thấy đâu. Anh nghĩ bụng hay nó lủi về nhà rồi, không được, chiều nay mẹ nó ở nhà nó không dám về đâu chắc cũng chả dám về nhà anh vì hai nhà sát nhau lỡ có người thấy thì nó chết chắc. Vậy thì đi đâu được nhỉ? Đứng trầm ngâm một hồi, anh cất bước, đi tới cái nơi mà anh linh cảm rằng nó sẽ ở đó.

          Quả thật, không sai chút nào. Bóng dáng nhỏ bé nằm dài trên bãi cỏ, ánh chiều tà trải khắp mình nó, không gian tĩnh mịch đến yên bình. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi tựa người vào gốc cây, lẳng lặng ngắm nhìn nó. Nước da trắng hồng, đôi môi đỏ chúm chím, hai hàng mi khép chặt, nhìn nó dễ thương quá. Lúc ngủ ngoan như thế này có phải hay không, chả bù lúc thức thì cứ như con khỉ, loi nhoi lóc nhóc. Nhưng mà, loi nhoi như vậy mới là nó, anh thích nhìn nó cười, nụ cười xuyên thủng cả ánh sáng, cười bất chấp mọi hoàn cảnh.

         Ngón tay bất giác chạm vào tóc nó, vén gọn sang mang tai, anh cúi người xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó, lại là nụ hôn trộm. Đến khi nào anh mới có thể chấm dứt cái hành động vụng trộm này, đến khi nào nhỉ? 

         15 phút trôi qua, anh nhìn nó suốt, đôi môi cong cong cười thích thú, anh hẳn đang tưởng tượng ra gì đó thú vị lắm, một tương lai, có nó. Đã lâu như vậy mà nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, cứ như thế này thì bác bảo vệ sẽ nhốt hai đứa ở đây mất, phải nhanh chóng đánh thức nó dậy. Anh lay người nó, không có động tĩnh, anh véo má nó, vẫn không dậy, con này ngủ mặc kệ trời đất luôn, hết kiên nhẫn, anh hét lớn:

_ CON HEO KIA, CÒN TÍNH NẰM ĐẾN BAO GIỜ? DẬY MAU!

        Nghe tiếng kêu, nó vội bật dậy. Miệng luôn mồm nói:

_ Á mẹ, con dậy rồi, dậy rồi đây.

        Kết nhìn nó mà ngao ngán, đến khi nào mới trưởng thành được đây.

_ Mẹ nào ở đây, vẫn còn mộng du hả?

        Nó giật mình, dụi mắt nhìn lên cái người đang đứng chống hông nạt nộ nó.

_ Ớ Kết, sao ông ở đây? Trốn học hử?

_ Trốn cái con khỉ, ai như bà, lừa người ta đã rồi trốn học ra đây nằm ngủ. Có cái thể loại con gái nào như bà không?

_ Hứ, kệ tui chớ, không thích thì xích xa ra. 

       Kết đưa tay nhéo má nó, rồi cúi xuống nhặt lấy cả balo nó khoác lên vai.

_ Về thôi, trễ rồi.

      Yết bị nhéo đau, đâm ra hờn, đùng đùng bỏ đi trước. Vừa đi vừa dậm bịch bịch lên đất, tay múa loạn xạ. Đúng là con nít, hở tí là hờn.

o0o

_ Kết, nãy ba thằng đó có kiếm tui không?

_ Có.

_Chội ôi, chết tui rồi. Mai thể nào cũng chết với tụi nó, giờ tính sao đây, huhuhu

_KHÔNG CẦN ĐỢI ĐẾN MAI ĐÂU!

     Một giọng nói quen thuộc vang lên, ực, giọng Bạch Dương. Yết trán toát mồ hôi hột, run run quay lại phía sau, á chết thật rồi, là tụi nó.

_Ha, tao biết thể nào đi theo thằng Kết cũng tìm được mày mà. Chuẩn bị chầu trời đi Thiên Yết.

_K...ết.. kíu.. kíu tui..ư_Yết sợ tái mặt, miệng lắp ba lắp bắp.

_Kakaka giờ thì có trời cũng chả cứu được mày đâu con ạ._Nói rồi ba thằng xông tới chỗ Yết.

_Á aaaaaaa...

        Thiên Yết cắm đầu chạy, miệng không ngừng kêu cứu. Thôi thì ráng ăn đòn đi ha.

o0o

     Buổi tối hôm đó. 

_Kết! Mở cửa lẹ.

_Dụ gì nữa đây?

_Bánh. Mẹ tui làm. Kêu đem qua. 

_Sao nó mất đâu một miếng bánh ở góc rồi?

_Nãy có con chó nhảy lên táp, mất rồi.

_Ờ hờ, chó, chó đó._Kết khô lời với con nhỏ này luôn rồi.

      Yết vào nhà liền nhảy lên sofa ngồi, Kết biết ý đi pha sữa đem tới chỗ ngồi. Lần nào qua cũng vậy, không ăn chực thì toàn xem tivi ké. Kết ngồi cạnh nhìn nó, anh nheo mắt, rồi lấy tay chọt vô má nó.

_Á đau quá. Làm trò gì vậy hả?_Yết hét lên.

_Hai má tím thế này chắc là hồi chiều bị tụi nó ngắt cho nát luôn đúng không? Cái tội nghịch ngu là vậy đó.

_Híc, còn bị cốc đầu nữa. Đáng lẽ là có ông trong đám bị trúng bẫy nữa đó, tại tui chuyển mục tiêu giữa chừng thôi.

       Ặc, số anh còn may mắn. 

_À thế à, vậy cái bánh này có bỏ độc không thế?

_Không có đâu. Không ăn thì đưa đây.

_Ăn, ăn chớ. Há mỏ đút cho này.

_Hở? Cái này.. ông đang đưa tui thử độc trước đúng không hả? Làm như mình ga lăng lắm vậy?

_Phải đề phòng chớ. Nào.

     Yết há miệng, ùm một miếng rõ to. Kết nhìn nó ăn mà phát hờn, cái mỏ chúm chím nhìn muốn cắn ngay. Ê ê, anh đang suy nghĩ cái gì bậy bạ vậy chứ. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Đó, ăn xong lại há mỏ chờ đút nữa kìa. Biểu sao không muốn cắn cho được chớ. Yết vẫn đang dán mắt vô tivi miệng vẫn há chờ ăn. Kết nhẹ nhàng, ghé sát mặt nó, toan xực, nhưng dường như nó cảm nhận được hơi ấm, Yết quay phắt lại. Chụt. Đáng lẽ Kết là người chủ động mà thành ra cả hai vô tình chạm môi thế này đây.

     Cả hai trợn tròn mắt, ngơ ra vài giây, nhận thức được tình hình liền đẩy nhau ra. Mặt ai nấy cũng đỏ bừng bừng. Yết lấy tay che môi lại, tâm trí vẫn còn mù mờ, nó quay lại bù lu bù loa với Kết:

_Tên đần kia, ông làm trò gì vậy hả? Mất nụ hôn đầu của tui rồi, bắt đền ông đó huhuhu..

_Cái gì, có phải tại tui, tại bà quay lại bất thình lình chứ. Đừng có vu khống. Vả lại cũng đâu phải nụ hôn đầu.

_Ông..ông, cái tên dở người này. Đồ hâm, tui không chơi với ông nữa, tạm biệt._Nói rồi Yết vùng vằng bỏ về. Kết ngồi đó cười ngây ngốc, ây da, lần này tiêu rồi. Valentine năm nay khổ quá.

#####

      Ê hê hê, hello mọi người, em biết lỗi nên không dám hó hé gì nữa đâu ạ.

      Năm mới cũng tới rồi ha, chúc mọi người năm mới thật may mắn, hạnh phúc bên gia đình và người iu (ai có ny là tui thấy hờn rồi á nha), boy girl gì thì cũng đẹp hơn năm cũ, thành công trong sự nghiệp, thực hiện được ước mơ mục tiêu của mình. Cảm ơn đã ủng hộ Min trong năm vừa qua, sự ủng hộ của mọi người là động lực của Min, thực sự cảm ơn rất rất nhiều. Qua năm mới Min sẽ cố gắng ra thêm nhiều sản phẩm hơn nữa, mong các bạn cũng sẽ ủng hộ Min nha. Năm mới an lành. HAPPY NEW YEAR 2017.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad