Chap 23: Đổi thay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau cái đêm valentine màu hường đó thì Yết chẳng dám nhìn mặt Kết nữa. Sáng sớm nó cố tình dậy đi học thật sớm để khỏi phải đi chung thế nhưng cuộc đời trớ trêu, Kết dậy còn sớm hơn nó đã đứng đợi sẵn trước cổng từ bao giờ. Vừa thấy bóng dáng Kết đứng trước cửa, tim nó đập loạn xạ, hình ảnh hai đứa vô tình chạm môi tối hôm qua lại hiện lên rõ nét, nó đóng sầm cửa cố gắng tìm ra cách thoát thân, nghĩ tới nghĩ lui cũng chả biết làm sao, thôi thì đành phó mặc cho số mệnh. Yết mở cửa, cúi gằm mặt đi ra cổng, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nó sẽ cố tỏ ra như hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa nghe Kết chào một tiếng, mọi dũng khí ban nãy tan biến nhanh chóng, não nó chẳng suy nghĩ được gì nữa, không làm chủ được bản thân nó cắm đầu chạy, chạy bất chấp tiếng gọi của Kết. 

          Nhưng mà, chân của một đứa nấm lùn thì không thể nào bằng chân của đứa cao hơn cả cái đầu, Yết bị Kết bắt kịp chỉ sau đó vài phút. Vừa bị Kết chụp lấy cánh tay nó giật bắn mình, tim như muốn rơi ra ngoài, giờ nó phải làm sao đây, sau chuyện tối hôm qua thì làm sao nó dám đối diện với Kết nữa chứ, người lại nóng bừng lên rồi đây này, phải mở miệng như thế nào đây? Không đợi nó nói được tiếng nào, Kết lên tiếng:

      - Chuyện tối hôm qua chỉ là vô tình thôi, đừng để ý.

           Nghe anh nhắc lại chuyện đó, mặt Yết đỏ bừng, nó lắp bắp:

      - X..xớ, làm như tui không biết là vô ý vậy. Ai để ý gì đâu chứ.

      - Ồ, vậy sao? Thế mà có đứa để ý rồi nghĩ lung tung đến nỗi sáng nay né mặt tui đó.

      - Hể.. t..tui không có nha, tui vẫn bình thường, có ông suy nghĩ lung tung thì có.

      - Phì...ss hahaha, được rồi được rồi là tui nghĩ lung tung. Vậy là chúng ta vẫn bình thường không có chuyện gì cả, nụ hôn tối hôm qua cũng bình thường thôi.

           Kết thấy bộ dạng lúng túng của Yết thì không khỏi buồn cười, anh cố tình châm chọc, nhắc lại chuyện đó. Nó nghe thấy thế thì tim nó lại đập loạn xạ, tay chân bủn rủn, cái hình ảnh đó lại hiện lên rõ mồn một. AAAAAA, thật đáng ghét quá, nó không muốn nhớ lại nữa đâu. 

      - Để tui nói cho bà rõ, tại lúc đó tui ghé sát nhìn cái cục mụn trên mặt bà nhưng đúng lúc đó bà xoay lại nên mới chạm môi thôi, chứ tui không có ý gì hết. Hiểu chưa hả đồ ngốc!

           Nghe giải thích, Yết mới ngớ ra. Hóa ra là vô tình thật, thì ra Kết chỉ nhìn cục mụn thôi, cũng tại nó xoay lại mà, đúng rồi là vô tình, vô tình thôi.

       - Đã hiểu. Tui biết mà, tui có nghĩ gì đâu chứ. 

       - Vậy thì được rồi.

       - A còn vụ ông nói đó không phải lần đầu là sao? 

       - Thì... thì tui đoán thôi, lỡ đâu bà đã.. với thằng nào rồi thì sao.

       - Không hề nha, đó.. đó là lần đầu đó. - Nói đến đó mặt Yết còn đỏ hơn trái cà, ngượng chết đi được.

       - Hahaa biết rồi, đi học thôi.

           Thật may là Kết đã lấp liếm mưu đồ xấu xa thành công, vì rõ ràng tối hôm qua là anh chủ động nhưng chỉ định hôn vào má và tình huống trớ trêu đã khiến cho Yết quay lại, cũng may là đầu óc nó đơn giản nên dễ lừa, mối quan hệ của họ đã trở lại bình thường, phải vậy không nhỉ?

o0o

          Mặc dù đã biết đó chỉ là vô tình nhưng nụ hôn đó vẫn cứ ám ảnh tâm trí nó mãi. Ngồi trên lớp học nó không thể nào tập trung nổi, cứ cúi mặt xuống vở là đầu óc lại nhớ đến chuyện đó, mặt nó lại đỏ lên, lồng ngực đập liên hồi. Nó bất giác nhìn qua Kết, anh vẫn đang chăm chú giải bài tập. Nó nhìn anh thật kĩ, hàng lông mày nghiêm nghị, đôi mắt đen láy, sâu hút, hàng lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng dày vừa đủ để toát lên vẻ thanh cao và quyến rũ. Ôi, cái con người này thật khiến người ta ghen tị, sao lại đi lấy hết phần đẹp của người khác vậy chứ. Nó nhìn anh chăm chú đến độ không biết anh đã quay sang nhìn nó từ lúc nào, giật mình phát hiện, hai cặp mắt nhìn nhau, nó xấu hổ liền quay ngoắt đi. Kết lên tiếng nhắc nhở nó tập trung vào bài vở, Yết ngậm ngùi cắm mặt vào sách làm bài.

          Giờ ra chơi, sau mấy tiết học căng thẳng vì bị ám ảnh, nó kéo Song Ngư với Song Tử xuống căn tin ăn vặt. Nhưng mà, thật khổ tâm cho Thiên Yết, sau ngày hôm qua thì tụi bạn nó chính thức cặp bồ hết trơn, đứa nào cũng đi với bạn của mình, bỏ rơi Yết lại một mình. Đáng ghét mà, tụi mày hay lắm, tủi thân quá. Yết lủi thủi đi về chỗ ngồi, nằm gục xuống bàn, nó lại đang nhớ về nụ hôn đó. Nó, thực sự, không mong đó chỉ là vô ý. Á, nó đang nghĩ lung tung gì vậy, tỉnh lại đi Thiên Yết, lại suy diễn lung tung rồi, nó với anh chỉ là bạn thôi, đúng vậy chỉ là bạn thân thôi.

          Đang nằm tự kỉ một mình thì bỗng dưng có một bàn tay chụp lên đầu nó, ấn ấn xuống bàn.

    - Á, đau quá, đứa nào chơi ác vậy hả?- Yết ngẩng đầu lên nhìn xung quanh chẳng thấy ai chỉ thấy thằng bên cạnh đang nhìn mình tỉnh bơ.

    - Cố giả ngu nữa hả? Là ông đúng không tên kia? 

    - Tui không làm gì hết.

    - Còn chối, lần này ông chết chắc rồi.

    - Ê đừng manh động. 

         Yết lao tới định túm lấy cổ Kết bóp cho chết ngắc luôn, ai dè đâu bị Kết quật lại, anh dùng hai tay bẹo má nó, kéo căng ra.   

    - Á, đồ đần kia, đau quá bỏ ra huhuhu

    - Tui chỉ đang tự vệ thôi.

    - A biết rồi, tui không đánh ông nữa, mau bỏ ra.

    - Không thích. Coi này, hai cái má như hai cái bánh bao vậy, dễ thương chưa. 

         Kết cười, nụ cười vẫn như bao ngày, nhưng sao hôm nay Yết lại thấy nó phát sáng nhỉ, còn cả khuôn mặt Kết cũng lấp lánh nữa kìa. Nó bị hoa mắt chăng. Thấy nó ngớ người ra, anh thấy lạ liền bỏ tay ra, xoa xoa má nó hỏi:

    - Đau lắm hả, sao đơ người vậy, xin lỗi tui hơi mạnh tay rồi.

        Rầm! Ớ tiếng gì vậy? Nghe như tiếng thứ gì đổ vậy nhỉ? Hành động đó của Kết càng làm nó thêm cứng đờ, không thốt nổi nên lời, tim nó đập không rõ nhịp, nó không điều khiển tim nó được nữa rồi. Yết đẩy tay Kết ra, ngồi nhanh xuống bàn, cố không để mặt mình đỏ thêm nữa. Kết thấy thế tưởng mình đùa quá trớn làm Yết giận, luống cuống xin lỗi:

   - Tui xin lỗi mà, tại thấy bà buồn nên tìm chuyện chọc cho vui thôi, tui không cố ý làm đau bà mà. Yết, xin lỗi mà, đừng giận nữa.

      Yết vẫn không lên tiếng cũng không quay mặt nhìn Kết, anh càng nói nó càng nóng, sao hôm nay lạ quá vậy, đến cả lời xin lỗi của Kết cũng khiến nó bối rối? Chuyện này là sao vậy trời ơi????

   - Tui không giận, đừng nói nữa. 

      Kết dừng lại, anh cảm thấy có chuyện không ổn. Anh không dám hỏi, những lúc nó như vậy anh vẫn thường để nó suy nghĩ, đợi nó bình tâm lại anh mới hỏi rõ, hôm nay cũng vậy, anh im lặng, đợi.

o0o

         Sau đó cả hai chả nói gì với nhau nữa. Tối đến về nhà, Yết nằm phủ phục trên giường suy nghĩ. Nó nhớ lại tối hôm qua, nhớ lại cảm giác sau khi chạy về từ nhà Kết nó đã hồi hộp như thế nào, rồi lại nhớ đến nụ cười sáng lấp lánh của Kết, cả lời nói vốn quen thuộc cũng trở nên dịu dàng. Liệu có khi nào nó điên rồi không? Có bệnh điên lây qua đường hôn môi không nhỉ? A không, bệnh điên làm sao lây được chứ. Nhưng mà chả nhẽ hôn nó một cái mà nó bị điên rồi sao? Có thuốc chữa bệnh này không vậy? Hay nói mẹ dẫn đi bác sĩ? Aaaaaa trời ơi đau đầu quá. Dẹp, không nghĩ nữa, dẹp hết, đi ngủ. Chính xác, đi ngủ là phương pháp tốt nhất, ngủ một giấc dậy sẽ quên ngay thôi.

o0o

        Nhưng "bệnh" của Yết đâu phải dạng dễ chữa, các "triệu chứng" như vậy cứ kéo dài, những chuyện hai đứa vốn làm với nhau rất bình thường hôm nay Yết lại cảm thấy vô cùng bất bình thường. Chỉ cần cái nhìn, cái chạm tay, hay một lời nói dịu dàng nào của Kết cũng khiến tim nó đập rộn ràng. "Bệnh" của nó ngày càng nặng rồi. Không chữa ngay nó sẽ phát điên mất.

o0o

        Bị con tim tra tấn gần một tuần, nó chịu không nổi bèn mò lên Google tra "bệnh" của mình. Sau một hồi mò mẫm, lược bỏ các giải thích rườm rà khác, kết luận chung cho căn bệnh của nó là: triệu chứng say nắng của con tim.

########

           Hello mọi người, dạo này mọi người có khỏe không? Đã lâu không gặp nhỉ, thật lòng Min xin lỗi rất nhiều, đã lâu không ra chap như vậy là do Min lười, bí ý tưởng không viết, đã để mọi người thất vọng, Min ngàn lần xin lỗi và mong mọi người thông cảm. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.

          Mọi người nghỉ hè chưa vậy? Điểm cuối năm có xanh tươi không? Min thì cũng tàm tạm đủ để hè này không bị tịch thu cái máy tính. Min sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện trong hè này, mọi người ủng hộ chứ? Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn còn theo dõi đến tận chap này, đó thực sự là động lực để Min viết lại, thật lòng cảm ơn. Chúc mọi người có một mùa hè tràn đầy năng lượng, cố gắng vận động để không phát phì nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad