Chap 24: Dạ chào chị???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đã hơn một tuần kể từ khi nó mắc bệnh say nắng, hôm nay nó vẫn giả vờ né tránh Kết. Nó biết rằng cứ tiếp tục như vậy thì không giải quyết được gì hết, nhưng mà nó không có cách nào khác. Nó cần trấn tĩnh con tim mình trước đã.

           Chiều nay nó đi về một mình, chẳng phải do nó cố tình không đi với Kết mà do Xữ Nữ hôm nay đột nhiên dở chứng kéo Kết đi chung với cô cho bằng được. Kết hẳn nhiên không muốn đi rồi nhưng có vẻ như chuyện có liên quan đến bà của Xử Nữ, hình như hôm nay bà ấy từ Mỹ về Việt Nam thăm con cháu nên Kết bất đắc dĩ phải đến dùng bữa tối bên nhà Xử Nữ. Đành vậy thôi, các mối quan hệ của giới thượng lưu thì giới bình dân khó mà hiểu được, càng không cần hiểu, dính vào chỉ có rắc rối, Yết vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Nó bỗng dừng lại trước cổng nhà Kết, chỉ bởi vì có nguyên chiếc xe hơi sang chảnh dựng chắn ngang giữa đường và một người phũ nữ trẻ trung tầm 30 đứng dòm ngó vào nhà Kết khiến nó không khỏi tò mò. Đứng một lát, nó cất giọng hỏi:

      _ Cho hỏi chị tìm gì ở đây vậy ạ?

      Người phụ nữ đó quay đầu lại nhìn Yết. Đúng thật là rất xinh đẹp, đã vậy điện nước còn rất đầy đủ, liệu đây có phải là thiên thần giáng thế như giang hồ đồn?  

      _ Cho hỏi chủ nhà này có đang ở đây không?_ Giọng nói của cô ta vô cùng ngọt ngào.

      _Cậu ấy hiện không có nhà, chị là gì của cậu ấy vậy?

    Cô ta nhìn Yết một lượt rồi cất tiếng:

      _À bạn sao? Đừng gọi là chị, ta là mẹ của nó.

    Từng lời từng chữ người phụ nữ ấy thốt ra khiến nó không thể nào tin được. Nó tròn mắt ngạc nhiên, người phụ nữ ấy liền giải thích:

      _Chỉ là mẹ kế thôi, không phải ngạc nhiên vậy đâu.

    Nó à một tiếng, thì ra là mẹ kế. Thảo nào trẻ đến vậy. Nó lúng túng hỏi:

      _Cô tìm bạn Kết có việc gì không ạ?

      _Hửm, tôi cũng chỉ tiện ghé qua xem tên nhóc này sống chết thế nào thôi. Nó bỏ nhà đi rông gần cả năm rồi mà vẫn sống tốt nhỉ. Lão già biết nó sống thảnh thơi thế này chắc cũng không lấy gì làm lạ.

    Tên nhóc? Ý là chỉ Kết sao? Còn lão già lẽ nào ba của Kết? Sao người phụ nữ này lại dùng lời lẽ như vậy nhỉ?

     _Cậu ấy đi với Xử Nữ rồi, không biết bao giờ mới về. Cô có điều gì cần nhắn cháu sẽ nói lại với cậu ấy. 

     _À thôi không cần đâu._ Người phụ nữ ấy xua tay._ Cũng không có gì quan trọng, à thế nhờ bé nhắn lại giùm là cha nó bảo nó về có việc nhé, nó sẽ tự hiểu thôi. Vậy nhé, tạm biệt.

    Nói rồi cô ta ngồi lên xe lao nhanh đi mất hút. Cha cậu ấy gọi về sau cả năm xa cách vậy mà nói là không quan trọng. Mẹ gì kì vậy chứ? Thực sự là không có cảm tình mà.

o0o

        Tối hôm đó, quả nhiên Kết về khá muộn, Yết canh mãi mới thấy Kết về. Nó đấu tranh tư tưởng dữ dỗi, có nên đi không, hay chỉ cần nhắn tin bảo cậu ấy một tiếng. Nhưng mà nhớ quá, muốn gặp mặt ghê. Nhưng qua thì ngại lắm, tim nó sẽ lại đập thình thịch liên hồi cho coi. Nó cứ đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tai xem có nên đi hay không. Và cuối cùng vòng suốt nửa tiếng nó cũng quyết định đi. Phải đi.

        Nó ngần ngại bấm chuông, tim cứ đập liên hồi. Phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Chỉ là qua nhà Kết thôi mà, việc gì phải ngại. Nó vừa đưa tay lên định bấm thì cửa đã được mở toang.

      _Ơ Kết...

      _Ơ a gì, vào nhanh lên, lạnh giờ. Làm gì đứng ngoài nãy giờ mà không vào?

      _Đâu có, tại định đứng hóng gió xí mà hehe

      Kết chau mày, cốc đầu nó một cái. 

      _Ừa đứng cho trúng gió rồi ngủm luôn.

      _Mà sao ông biết tui qua mà mở cửa hay vậy?

      _Nãy bà từ nhà đi qua là tui thấy rồi, thấy qua lâu rồi mà chưa vào nên mới mở cửa, thì ra là đứng ngẩn tò te ở ngoài đây.

        Yết cười trừ nhận lấy ly sữa trên tay Kết. Thời gian nó đứng ngoài đủ cho Kết pha xong hai ly sữa nóng hổi luôn ấy. Nó ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc, cũng đã một tuần rồi không qua nhà Kết, mà sao nó thấy dài như cả một năm vậy nhỉ. Ngồi ở đây quả thật rất dễ chịu. Kết cũng ngồi xuống cạnh nó, tay mân mê cốc sữa. Hai đứa cứ ngồi im lặng như vậy một hồi lâu. Uống gần hết ly sữa vẫn chưa đứa nào chịu mở miệng. Quá sức chịu đựng, Kết đành lên tiếng:

     _Dạo này bà bị sao vậy? Cứ né mặt tui hoài, cả tuần không thèm qua đây lần nào? Hỏi có chuyện gì thì cũng không chịu nói, cứ lảng qua chuyện khác. Đi học cũng đi học trước về cũng lẻn đi trước. Ngồi trong lớp không thèm nói chuyện, về nhà cũng không nói câu nào. Rốt cuộc là bà bị sao bà nói tui nghe đi. Tui làm gì sai hả, nói đi tui sửa. Hay trách mắng gì cũng được, chớ bà cứ vậy quài sao tui chịu nổi. Thực sự là chịu không nổi đó.

        Kết tuôn một tràng. Cứ như bao bức xúc dồn nén trong lòng cả tuần nay không thể nào kìm được nữa mà dâng trào. Yết ngẩn tò te. Hóa ra Kết đã khó chịu như vậy, nó mải đi tìm câu trả lời cho mình mà phớt lờ cảm xúc của Kết. Là lỗi của nó vì đã làm Kết buồn. Yết rưng rưng, hai hàng lệ chực trào:

     _Tui xin lỗi, tuần qua chỉ là có một số chuyện tui cần xác định rõ ràng, vì nó rất quan trọng nên phải cân nhắc kĩ lưỡng. Chuyện này thực sự không thể nói ra được, ông hãy thông cảm. Tui đã không biết ông cảm thấy như vậy, tui xin lỗi nhiều lắm. Nhưng giờ thì tui biết rồi, tui tìm ra câu trả lời rồi, nên, tui sẽ không như vậy nữa đâu. 

       Kết chưng bộ mặt hờn dỗi, vẫn còn muốn làm nũng. Anh đưa ngón tay út ra, bảo với Yết:

    _Hứa đi, hứa rồi tui mới tin.

       Yết cười xòa, ừ thì hứa. 

     Hai đứa nhìn nhau cười, nó cười đến rơi cả nước mắt, đúng là bên cạnh Kết mới thấy ấm áp đến như vậy. Yết chùi nước mắt, trở lại bình thường nó mới nói:

    _Hồi chiều, lúc đi học về, có một người phụ nữ đẹp lắm, nói là mẹ kế của ông đến tìm đó.

     Kết bỗng thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ nhưng không quan tâm lắm:

    _Vậy sao? Cô ta nói gì vậy?

    _Chỉ bảo ba ông nhắn ông về có chuyện gấp. Ngoài ra cũng không có gì khác.

    _Được rồi, tui biết rồi.

      Kết lúc nào cũng vậy, anh trở nên vô cùng đáng sợ khi nhắc về gia đình, nên hai người hiếm khi nói về cha mẹ của Kết. Đến bây giờ những điều Yết biết về Kết vẫn còn rất mơ hồ. Nó buồn bã, xụ mặt. Kết thấy nó im lặng thì vội hỏi han:

    _Ơ lại im rồi, sao thế?

    _Ông chẳng bao giờ kể cho tui nghe gì cả. Đến tận bây giờ tui vẫn không biết gia đình ông như thế nào. Đôi lúc tui tự hỏi chúng ta là gì của nhau luôn ấy, liệu ông có xem tui là một người bạn?

       Kết trầm ngâm. Quả thật, từ đầu anh vẫn chưa nói gì với nó cả. Kết lay người nó, thủ thỉ:

    _Nè Yết, nói nghe nè, cuối tuần này mình đi chơi nha. Đi ăn đi uống trà sữa nè, rồi đi dạo phố nha. Rồi tui sẽ kể, kể hết mọi thứ cho bà nghe, hứa luôn đó, vậy nên vui lên nào, cười cái coi nè.

    _Nhớ đó, ông hứa rồi đó.

    _Ừa hứa rồi.

        Nó cười, cười toe toét, cười hở mười cái răng. Nụ cười đó làm ai xao xuyến, mà xấu hổ đưa tay lên nhéo má người ta. 

    _Được rồi đừng cười nữa, gió lùa lạnh bụng giờ.

    _Ừa thì thôi không cười, xí. Tui về đây.

        Nó vừa đứng dậy thì bị Kết kéo ngồi xuống lại.

    _Khoan, tui nhờ xí đã. Bà ngồi xoay lưng lại phía tui đi. Nhanh lên. 

          Hở? Yết không hiểu Kết định làm gì nhưng cũng làm theo lời anh nói. 

     _Không được nhúc nhích đó.

    Nó ngồi xoay lưng lại, trong đầu vẫn đang thắc mắc Kết định làm gì thì bỗng, Kết choàng tay ôm lấy người nó từ đằng sau. Nó giật bắn mình, nhưng không dám ngọ nguậy, nó lắp bắp:

    _Ông ông làm gì vậy hả tên kia?

    _Suỵt, ngồi yên xí đi. Dạo này bà bỏ rơi tui nhiều quá, nên bị thiếu hơi. Ngồi đó chịu khó đền bù đi.

     Cạn lời. Nó đành ngồi im. Anh dựa đầu vào lưng đó, mắt nhắm nghiền. Mặt nó đỏ, người nó nóng bừng, cái tình cảnh gì thế này. Hai đứa đang làm gì vậy chứ. Cơ mà ấm quá, vòng tay Kết sao mà ấm áp đến vậy. Giây phút này bình yên đến lạ. Mà ôm rồi thì đứng có buông đó nha.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad