Chap 25: Khúc dạo đầu của ve sầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                           "Nếu ta nói là ta thương người lắm
                                                             Thì liệu người có đến nắm tay ta
                                                             Nói cũng thương ta thương mãi đến khi già
                                                             Hay người sẽ xa rời ta mãi mãi."

                                                                                                                           #langthangluomnhat

              Đúng như lời hứa tuần trước, hôm nay Kết dắt Yết đi chơi. Cũng chẳng phải là lần đầu hai đứa đi chơi riêng cớ sao lòng vẫn cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Trước gìơ hẹn 3 tiếng, Yết đã loay hoay lựa đồ. Bới tung cả cái tủ vẫn không có cái nào vừa ý, đúng hơn trong tủ đồ cũng chỉ toàn là quần jean, áo thun, áo sơ mi với cả mấy cái quần short nó hay mang. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, nó muốn mang một bộ thật khác với bình thường. Ngay lập tức, nó mở điện thoại, dựng đầu Song Ngư dậy cùng đi mua đồ với nó. Sau 2 tiếng đồng hồ lượn quanh các shop thì cuối cùng Yết cũng tìm được bộ ưng ý. Thực sự là rất có đầu tư. 

              5 giờ chiều, Kết gõ cửa nhà Yết, mãi 15 phút sau vẫn không thấy ra mở cửa, anh bèn nhấc máy gọi điện. Kì lạ thay tiếng nhạc chuông lại phát ra từ đằng sau cánh cửa. Bấy giờ Yết mới mò đầu ra, bẽn lẽn núp sau cánh cửa. Kết giục:

          - Còn chưa chịu ra nữa, nhanh lên sắp tối rồi kìa.

          - Biết rồi, nhưng mà tự nhiên thấy kì quá à.

          - Ai làm gì bà mà kì, hai đứa vẫn đi chơi suốt chả sao, hôm nay lại thấy kì. Dở hơi à?

          - Nhưng mà..

          - Nhưng nhị gì nữa, đi mau._ Nói rồi Kết túm tay lôi nó ra ngoài, lập tức anh sững người, sau đó lại lấy tay che miệng, người run run.

          - Thấy chưa đã bảo kì mà, èo._Kết cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cười lăn cười bò.

          - Há há, không không kì ha ha.., thiệt đó không kì, con khỉ đột bận váy cũng là chuyện bình thường thôi haha...

          - Cái tên này, dẹp ở nhà, không đi nữa, Kết thối._ Yết ức muốn trào huyết, vùng vằng bỏ vào nhà.

          - Thôi thôi, tui đùa, đừng dỗi, nhìn xinh lắm, xinh hơn khỉ.

          - Tui đánh, đánh chết ông tên dở hơi, tên chết bằm, đồ đầu đất, tên điên._ Yết lao ra, đánh túi bụi vào vai Kết, quả thật tên này chả hiểu gì cả, người ta đã cất công mặc váy vì ai hả.

          - Á, rồi tui xin lỗi, không đùa nữa, đừng đánh đừng đánh._Kết vừa ôm đầu vừa cong mông bỏ chạy.

          - Tui đánh cho ông chừa tên thối tha, đứng lại đó.

          - Thôi thôi, cho tui xin, mặc váy thế kia mà chẳng dịu dàng ra xíu nào cả. La nãy giờ không đói à?

          - Nhắc mới nhớ, đói rồi.

                 Kết phì cười:

          - Con người bà vẫn có lúc quên đói cơ à? 

          - Lại xỉa xói, vẫn còn thiếu đòn hả. 

                 Kết cũng bó giò với nó, anh chẳng thèm đấu khẩu nữa, túm lấy tay nó lôi đi ăn.

                 Sau khi lấp đầy dạ dày xong, hai người kéo nhau đi công viên, chơi đủ trò con bò, mệt chán rồi lại dắt nhau đi uống trà sữa. Lúc đó cũng đã 8 giờ tối rồi, mỗi đứa một ly tản bộ dọc đường về. 

          - Mệt không?_Kết hỏi.

          - Không mệt nhưng mỏi chân quá, cõng về đi Kết, đi hết nổi rồi._Yết vừa nói vừa lết đi khổ sở.

          - Cầm dùm ly nước đi._ Kết đưa ly nước cho nó rồi ngồi xuống._ Leo lên, mau.

          - Ơ, cõng thật à, thật á, yayyy. 

          - Nãy ăn chi lắm để bây giờ nặng như heo vậy nè.

          - Thế có cõng không, để leo xuống?

          - Dạ không chị cứ ở yên đấy, em cõng mà.

          - Cứ phải chọc chửi.

          - Khiếp, bà đáng sợ quá đấy. Sau này chả biết có gả đi được không.

          - Ôi dào, cùng lắm qua ăn bám ông cũng được. Chả lo.

          - Tui chẳng ở bên cạnh bà suốt để cho bà bám đâu nhé.

          - Thế định đi đâu à?

                 Kết bỗng im lặng, nó sững người, sao vậy, nó nói gì sai à? Chẳng lẽ anh định đi đâu sao? Kết định về nhà? Một hồi lâu sau, anh mới thở dài :

          - Này, còn nhớ tuần trước bà bảo gì không? Bà kêu tui kể chuyện cho bà nghe đó, nhớ chưa? 

          - Ừ, tui đang nghe đây.

           Kết kể rất nhiều, nhiều đến nỗi Yết chẳng thể nào nhớ rõ hết. Nhưng điều quan trọng ở đây, Kết bảo rằng ba cậu ấy lâm bệnh nặng, nói đến đó Kết lại im lặng, nó lờ mờ đoán ra, theo như người phụ nữ đó nói thì Kết thực sự phải quay về. Nghĩ đến đó, sống mũi nó bắt đầu cay xè, mắt mũi đỏ hoe. Hai người cũng chẳng nói gì thêm nữa, cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà. Kết thả Yết xuống trước cổng, nó vội lấy tay lau đi mấy giọt nước đang rưng rưng ở khóe mắt. Anh nhìn mặt nó, chau mày hỏi:

        - Sao vậy? Bà khóc hả?

        - Hở tào lao, hâm à, mắc mớ gì mà khóc.

        - Yết.

            Kết bỗng đanh mặt lại. Ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt, mờ mờ ảo ảo, vẻ đẹp trai được tôn lên bội phần, khiến cho ai đó ngất ngây đắm đuối. Nhưng mà tiếng gọi đó sao buồn thảm quá, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.

         - Tui chỉ muốn cảm ơn, quãng thời gian này tui đã rất vui vẻ, cảm ơn bà đã luôn ở bên cạnh, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tui.

             Nó khóc, nghẹn ngào chả nói được lời nào.

         - Đêm nay tui phải bay về rồi, xin lỗi vì không báo trước.

             Nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội. Gì vậy chứ, sao có thể đi đột ngột như vậy. Nó khóc nấc, muốn thét lên, muốn chửi mắng cho hả dạ, cơ mà sao mãi chẳng thể thốt ra lời nào.

             Kết ôm nó, siết chặt.

          - Xin lỗi mà, đừng khóc. Như vậy đau lòng lắm. Đừng khóc nữa được không!      

          - Tên đần, tên thối tha, ông là đồ ác độc, sao ông nỡ đối xử với tui như vậy chớ. Tại sao muốn đi là đi, muốn về là về liền vậy sao!

              Yết gào lên, đấm liên tục vào ngực Kết. 

         - Thực sự xin lỗi, lần này đi, không biết có thể quay lại được không. Bà cứ trách tui cũng được nhưng đừng khóc nữa mà.
         Kết đưa tay chùi nước mắt cho nó. Anh móc một chiếc chìa khóa ra đưa cho nó.
          - Giữ lấy, sau này trả lại sau. Đến giờ rồi, tui thực sự phải đi đây. Vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng sợ nói rồi chẳng thể nào rời đi. Cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt.
            Dứt lời anh leo lên chiếc xe hơi đậu sẵn bên đường rồi lao đi mất. Bỏ Yết ở lại nghẹn ngào xót xa, nó ngồi gục xuống, gào khóc như một đứa trẻ.
       " Mùa hè năm 16 tuổi, cậu bỏ tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad