Chap 26: Bão đến bao giờ tan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ba tháng hè qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt cái lại thấy chúng ta trong bộ đồng phục cắp sách đến trường. Yết vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn chiều cao ba mét bẻ đôi, vẫn bím tóc đó, nhưng chỉ duy nhất nụ cười không còn rực rỡ như lúc ban đầu. Kể từ ngày Kết đi, nó thay đổi nhiều, ít cười nói, chẳng còn luyên thuyên ríu rít như mọi khi. Hiếm khi tham dự các buổi đi chơi của bạn bè. Song Ngư rất lo lắng cho Yết, đi học đi chơi lúc nào cũng phải rủ Yết đi cho bằng được. Cơ mà vẫn vô ích. 

       Chiếc bàn đôi bây giờ cũng chỉ còn một người ngồi, cũng chẳng còn bạn cùng bàn ngồi chơi đùa với nhau. Ngày đầu năm học cơ mà, sao lại u buồn đến thế. Sau khi Kết đi được mấy ngày thì mọi người cũng được tin là Xử Nữ đã đi Mỹ du học, còn Kết thì không rõ ở đâu, chỉ biết là cậu không còn là thành viên của lớp nữa. Không khí lớp học năm nay quả thực rất ảm đạm, chẳng còn giọng cười sang sảng, tiếng la hét vang vọng, cả nụ cười vô tư đầy nắng. Giờ đây, bàn cuối nơi góc lớp chỉ còn lại một người.

       Đêm đầu tiên Kết đi, nó đã khóc lóc vô cùng thảm thiết, khóc đến nỗi mặt mũi sưng vù, sáng cũng chẳng thèm ăn, trưa thì bỏ bữa, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Khóc chán nó lại cày phim cho quên buồn, coi từ bộ này sang bộ khác, nhưng mà tâm trạng chẳng khá lên nổi. Màn hình vẫn đang chiếu phim đó nhưng là đến tập nào rồi?  

       Tính đến nay, không biết là đã khóc bao nhiêu đêm. Ban ngày nó vẫn bình thường, vẫn cười vẫn nói chuyện với bạn bè, chỉ là ít hơn so với trước đây, đến khi đêm về, đặt đầu lên gối, nước mắt cứ theo dòng tự tuôn rơi. Nó cứ nghĩ về những ngày xưa cũ, nhớ về kỉ niệm của hai đứa, nhớ về cái ngày anh bỏ nó đi, nước mắt không sao kìm nén được. Bình thường mạnh mẽ như vậy đó, cứng đầu như thế đó, ai biết được đó chỉ là vẻ ngoài, vốn dĩ tâm hồn rất mong manh, chỉ vì sợ bị tổn thương mà tự tạo cho mình một vỏ bọc gai góc. Đến khi đêm về, cởi chiếc vỏ ấy ra, ta lại trở thành con người yếu đuối đến ngu ngốc.

        Thi thoảng nó vẫn hay sang nhà anh dọn dẹp với cái hi vọng rằng một ngày nào đó, gần thôi, anh sẽ lại trở về, ở chính căn nhà này. Nhưng mỗi lần như vậy bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí, mới ngày nào cả hai đứa còn giành nhau cái bánh, cùng tranh nhau ly sữa, cùng ngồi trên chiếc sofa tâm sự đủ điều, giờ đây chỉ còn lại kí ức ta dành cho nhau. Nhớ lại những hồi ức ấy, nó ngồi cười ngây ngốc, cười rồi lại khóc, tiếc nuối thay giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ.

        Có những ngày trời mưa đến điên dại, mưa tầm tã, mưa ướt cả trong lòng. Người ta nói, ngày ta buồn nhất trời sẽ đổ mưa, vậy suốt quãng thời gian này, ngày nào là ngày buồn nhất đây? 

        Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi buồn cũng vơi bớt, nhưng chẳng hề biến mất, nó vẫn luôn âm ỉ nơi đây, hình bóng cậu vẫn luôn hiện hữu chẳng phai mờ. 

        Mùa xuân năm 17 tuổi, cậu vẫn chưa về.

o0o

        Vào đêm sinh nhật 18 tuổi của nó, anh xuất hiện. Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn một phút, anh đã khiến nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau ngần ấy thời gian, nó lại được nghe giọng anh một lần nữa. Chúng ta, vẫn còn cơ hội gặp lại nhau phải không? Anh sử dụng số điện thoại khác, nó bắt máy, bên đầu kia cất tiếng "alo", chỉ vậy thôi, nó đã có thể nhận ra đó là chính là anh, cầm điện thoại tay nó run bần bật, miệng không cất nên lời, như nghẹn lại ở cổ, anh hỏi thăm dạo này nó có khỏe không, nó cũng chẳng thể nào trả lời được, nó muốn hét lên rằng nó không khỏe, không ổn tí nào cả nhưng sao cơ thể chẳng nghe theo nó nữa. Anh đợi chẳng thấy nó trả lời, anh chỉ chúc nó sinh nhật vui vẻ rồi cúp máy. Khoảnh khắc tiếng tít tít cất lên chính là lúc nước mắt trào ra, nó đã cố kìm cho đến lúc anh cúp máy, bởi vì nó chẳng muốn anh biết nó buồn đến mức nào. Nó tự trách bản thân mình sao yếu đuối quá, tại sao không thể nói được lời nào với anh. Sao đến bây giờ anh mới liên lạc với nó? Bây giờ cuộc sống anh có ổn không? Anh có cảm thấy buồn không? Anh có nhớ nó không vậy? 

         Bẵng đi một thời gian, vẫn chẳng có thêm tin tức gì từ anh ngoài cuộc điện thoại ngày hôm đó. Nó nhớ anh muốn điên dại, nhớ giọng anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ hơi thở của anh, nó muốn được nhìn thấy anh. Mà sao anh tàn nhẫn quá!

         Mùa đông năm 18 tuổi, tớ nhớ cậu nhiều lắm.

         

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad