¶Chap 3¶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phòng thiết kế Nhân Mã không cảm thấy bất ngờ khi mọi người đã về hết. Tắt đèn, khóa cổng, con đường trước công ty chẳng có ai.

Gần mười một giờ đêm, chỉ có ánh đèn hiu hắt đồng hành cùng cô trên đường về nhà. Có thể nó không đáng được gọi là nhà, mà chỉ là bến cảng để cô tránh nắng tránh mưa tạm thời thôi.

Thiết kế cho khách hàng bao nhiêu ngôi nhà rồi mà chưa ai dành cho cô một ngọn đèn nhỏ mỗi khi về muộn. Cha mẹ ly hôn rồi lại tái hôn khiến cô từ lâu đã không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Cuộc sống tự lập từ nhỏ đã khiến cô có tính cách lạnh lùng, khó gần, chỉ thích giao tiếp vui vẻ với những người mình cho là họ ổn, không đòi hỏi nhiều, càng ít tham vọng sẽ khiến con người ta sống thanh thản hơn.

Căn phòng cô thuê nằm ở một tiểu khu cũ gần công ty, đi bộ khoảng hai mươi phút là tới.

Bó buộc trong 30-40 mét vuông - một phòng khách; hai phòng ngủ; các phòng được cách nhau bởi một tấm gỗ. Giá thuê 1690 nhân dân tệ, 2 người chia đôi. Tuy nhiên thế vẫn hơi đắt.

Thành phố M được coi là một thành phố rất phát triển, ít nhất trong mắt Nhân Mã là vậy, thế hệ trẻ đều khá giàu có, vì khách hàng của cô đa số đều là các đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Bước lên cầu thang, đèn cảm ứng không nhạy cho lắm nên phải dò dẫm một hồi mới sáng. Lên tầng sáu, bấm chuông mãi mới thấy Ngọc Ngân mở cửa.

Chẳng buồn nghe Ngọc Ngân giải thích. Nhân Mã mệt phờ người. Cô vào phòng cởi giày, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ cho dễ chịu hơn. Cô chỉ muốn tắm xong rồi lên giường ngủ ngay.

Hiện giờ chỉ có ngủ mới là chương trình mà cô quan tâm nhất. Một lát sau, ôm gối ôm, nhắm mắt lại, Nhân Mã tự hỏi tới khi nào có thể sống tự do tự tại không phải lo nghĩ gì.

Haizz,tạm thời chỉ có thể ở trong mơ mà thôi.

Vì trong tay vẫn còn vài công trình khác cần phụ trách, cộng với việc Thiên Yết không gọi đến làm cô quên hẳn việc của anh chàng.

Mãi đến chiều thứ 7 làm thêm giờ xong mới thấy Thiên Yết gọi đến:

- Ngày mai đi đo nhà, chín giờ sáng.

- Hả? Ngày mai.... - Nhân Mã ngập ngừng, ngày mai là ngày duy nhất cô có thể sống như bà hoàng.... trên chính chiếc giường của mình.

- Chỉ sáng mai tôi mới có thể ngủ!

Bị từ chối thẳng thừng như vậy, giọng Thiên Yết có vẻ không vui:

- Chẳng phải công ty cô có lịch làm thêm giờ hay sao?

- Bác sĩ Hàn có khám bệnh vào Chủ nhật không? - Nhân Mã hỏi

- Gì? Chủ nhật tôi không đi làm! - Thiên Yết trả lời

- Được, thế bác sĩ Hàn sẽ không vì một bệnh nhân mà làm thêm giờ đúng không? - Nhân Mã vặn lại.

Bị chơi cho một vố như thế; Thiên Yết cứng họng:

- Cô giỏi lắm!

Nói đoạn anh cúp máy. Tính tình thật khó chịu, lại còn bất lịch sự nữa, Nhân Mã nhìn điện thoại nhún vai với vẻ bất lực. Thu dọn đồ đạc xong, hôm nay cô quyết định về sớm hơn mọi khi để kiếm gì đó ngon ăn.

Vừa ra khỏi phòng thiết kế đã thấy Lục Sư Tử đứng đó:

- Mã Mã, em....

- Anh chàng mách lẻo nhanh thế nhỉ? - Nhân Mả đáp, khí phách kinh người.

- Cũng không hẳn là mách lẻo, mà cậu ấy chỉ muốn xác nhận xem ngày mai em có thời gian đến đo nhà hay không? - Sư Tử cố gắng tém lại chút sợ hãi trước thần khí này của Nhân Mã.

- Ngày mai là Chủ nhật đó Lục Sư Tử anh có biết không? - Nhân Mã nhấn mạnh tên anh làm Sư Tử sợ chết khiếp:

- Anh biết! Hay là vầy tính ngày mai vào ngày làm thêm giờ cho em, tiền làm thêm giờ tính gấp đôi

Nhân Mã lắc đầu:

- Anh à, kể cả máy móc cũng phải nghỉ ngơi chứ huống gì con người.

- Haizz, điều này ai trong công ty hiểu hơn anh chứ! Nhưng vị khách này bình thường không có thời gian, ngoài ra còn một vấn đề nữa là chiều Chủ nhật cậu ta có buổi khám bệnh từ thiện nên chỉ rảnh buổi sáng thôi!

Sau khi nghe một tràng mà Sư Tử nói; Nhân Mã chỉ để ý duy nhất một chi tiết:

- Khám bệnh từ thiện - bây giờ còn nổi lên cái trò này nữa à?

- Ừ. Nhà cậu ta có một phòng khám nhỏ, bình thường chỉ có bà nội cậu ấy trông nom, chủ yếu là khám bệnh giúp bà con hàng xóm không lấy tiền. - Sư Tử giải thích rất tận tình, mong cô có thể thông cảm

Nhân Mã không nói gì, nét mặt trở nên băn khoăn

Sư Tử thừa thắng xông lên:

- Mẹ anh rất thân với bà nội Thiên Yết, dặn anh là cố giúp cho cậu ta cái nhà. Cậu ấy cũng không hiểu gì về mảng nội thất nên em cũng ráng chút nhé!

- "Ráng chút nhé " là sao hả? Sư Tử  anh nói câu này không dưới hai lần - đầu mày Nhân Mã cau lại.

- Thì là, em biết mà Mã Mã! Như là sàn gỗ, gạch men, hay như..... - giọng Sư Tử mỗi lúc một yếu, chỉ vì mắt Nhân Mã mỗi lúc một trợn tròn hơn.

Sau một hồi " ép giá " thành công. Nhân Mã chấp nhận đề nghị của Sư Tử; tăng thêm gấp ba số tiền.

Quay vào gọi điện cho Thiên Yết, thái độ của anh chàng không hề tỏ ra đắc ý mà chỉ lạnh lùng nói:

- Bác sĩ Hàn, mai tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng, hay là một giờ ba mươi chiều nhé! - Nhân Mã nói dối không chớp mắt. Đúng cô có hẹn đấy! Mà là với anh Chủ Nhật kìa.

Nếu không vì tên Thiên Yết này thì cô và anh Chủ Nhật đã vui vẻ bên nhau suốt đời, thật ra thì cả ngày thôi.

- Một giờ ba mươi muộn quá! - Thiên Yết ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định:

- Mười hai giờ ba mươi được không, chắc trước hai giờ là đã đo đạc xong xuôi rồi!

Nhân Mã đấu tranh tư tưởng một lúc, bớt ngủ đi một tiếng đồng hồ, vậy hai giờ về ngủ bù cũng được:

- Ok, anh cứ việc đợi tôi dưới sân, tôi sẽ cố gắng.

- Ừ - Thiên Yết đáp rồi cúp máy

Dường như hai người không bao giờ có cuộc nói chuyện bình thường cả thì phải.

Để có thể dậy được lúc mười một giờ mười lăm phút, Nhân Mã đã phải đặt những hai cái đồng hồ dành cho kẻ lười biếng, một cái thôi là tất cả âm thanh căn nhà của bạn đã bị tiếng chuông đó lấn át, nhưng đằng này là tận hai cái, là đủ hiểu Nhân Mã thèm ngủ tới mức nào!

Thực tế đã cho thấy sức chịu đựng và tính kiên nhẫn của Nhân Mã vô cùng đáng tự hào - đúng mười một giờ mười lăm, hai cái đồng hồ reo inh ỏi rồi di chuyển xunh quanh ngôi nhà nhằm đánh thức chủ của nó - Nhân Mã dậy

Cuối cùng Ngọc Ngân ngủ ở phòng bên vẫn là người đầu tiên bị tiếng ồn khủng khiếp đó dọa một trận, cô nàng điên tiết đá liên hoàn cước vào cửa phòng Nhân Mã.

Nếu như Ngọc Ngân không đá đến xém gãy cửa thì Nhân Mã vẫn có thể ngủ ngon lành mặc kệ tiếng chuông đồng hồ.

Mò mẫm dưới chân giường để tìm đồng hồ dành cho kẻ lười, đã mười hai giờ trưa cô nhanh chóng chuẩn bị rồi chạy xe đến điểm hẹn ngay.

Căn hộ mới của Thiên Yết nằm ở khu chung cư cao cấp Hải Bạn, từ xa Nhân Mã đã thấy anh. Cô bước đến; Thiên Yết liếc xéo cô một cái:

- Muộn hai phút

- Đồng hồ của tôi chậm.

Ánh mắt Thiên Yết sắc lẹm, anh không nói gì nữa mà đi vào tiểu khu trước. Anh lấy thẻ quẹt vào máy đọc thẻ.

Tiểu khu có phong cách tương tự với các khu chung cư khác, ngoảnh lại tìm Nhân Mã thì thấy cô vẫn đang đứng ngẩn tò te trên con đường nhỏ ngoài hoa viên, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

Vẻ ngây ngô đó mới xứng với độ tuổi của cô. Thiên Yết tò mò nhìn lên, không thấy gì đặc biệt, bèn hỏi:

- Cô nhìn gì vậy?

Nhân Mã chợt bừng tỉnh; vội vã bước vào theo Thiên Yết:

- Tôi thành thật xin lỗi! Lâu lắm rồi mới thấy trời xanh như thế!

- Bầu trời ở đây có gì mà đẹp? Muốn ngắm phải ra thế giới bên ngoài kìa! - Thiên Yết đáp, đoạn bấm thang máy bước vào

Nhân Mã lon ton chạy theo sau anh. Cô gái này, thật tội nghiệp chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro