Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã nheo mắt, câu này thú vị a!

Thang máy lên đến tầng 11 thì dừng lại, cửa vừa mở, đập vào mắt cô là khu đặt bồn cảnh nhỏ xinh dẫn vào căn hộ của anh. Xa xỉ, hủ bại quá, một căn hộ nhỏ mà cũng có cả thang máy chuyên dụng!

- Địa điểm là đây chỗ kê bồn cảnh rộng quá, gần 20 mét vuông, cô thử nghĩ giúp tôi nên làm thế nào để không lãng phí -

Thiên Yết chỉ vào không gian trong nhà:

- Tôi muốn mở rộng bếp rồi cả vị trí phòng làm việc nữa, xem xem nên giải quyết thế nào - Thiên Yết mở lời.

Nhân Mã nhìn quanh một lượt, mấy bức tường trong nhà chưa lát nhìn rất trống trải:

- Để tôi đo nhà đã - xong liền lấy thước và giấy bút trong túi xách ra, vừa đo vừa ghi lại thông số.

Thiên Yết đứng bên cạnh ngó một lúc, không kìm được lại buộc miệng lên tiếng:

- Có nên dịch bức tường trong phòng ngủ chính sang phòng khách một chút không? Như thế nhìn phòng ngủ chính sẽ rộng hơn? Còn một vấn đề nữa là sàn nhà nên lát gỗ hay lát gạch? Cá nhân tôi thì thích sàn gỗ hơn, nhìn sẽ hài hoà hơn hẳn so với gạch men. Nhưng sàn gỗ thì phải dùng nhẹ nhàng, không cẩn thận là bị xước ngay, khi lau còn phải ráo nước. Cô làm trong ngành, có gợi ý gì hay không?

Nhân Mã sợ nhất là khi đang đo đạc lại có người nói chuyện bên cạnh. Vì ồn ào nên rất có thể sẽ đo sai. Không còn cách nào khác, cô đành dừng lại:

- Tôi nghĩ không nên dịch tường ra phòng khách, theo tôi nên để thông với phòng nhỏ bên cạnh, như thế nhìn sẽ rộng rãi hơn. Còn về sàn thì anh nên dùng sàn gỗ kỹ thuật, nó bền hơn gỗ thịt và hiệu quả cũng không tồi

- Ừ - Thiên Yết đáp lời rồi đột nhiên lại nói - nhưng sàn gỗ kỹ thuật không được sang lắm.

Nhân Mã ngừng một lát, hồi lâu mới trả lời:

- Thế gian này chẳng có cái gì mười phân vẹn mười, quan trọng là anh cần cái gì, nếu đã thích thì hoàn toàn có thể chấp nhận nhược điểm của nó.

Thiên Yết không có phản ứng gì trước câu trả lời của Nhân Mã, từ trước đến nay những gì anh có đều là tuyệt vời nhất, mặc dù không biết đây có phải là chủ nghĩa hoàn mỹ hay không, nhưng nếu không phù hợp với tiêu chuẩn cá nhân của mình, thì anh nhất quyết sẽ không để mắt đến.

Sau khi chủ đề câu chuyện kết thúc, Thiên Yết đứng yên nhìn Nhân Mã làm việc, đến những chỗ có khoảng cách lớn, anh sẽ chủ động kéo thước ra giúp cô. Nhân Mã cảm thấy thực ra Thiên Yết cũng khá tỉ mỉ.

Đo đạc xong xuôi, Nhân Mã còn chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm, coi như chuyến đi này đã hoàn thành được hơn nửa nhiệm vụ:

- Cụ thể thế nào tôi sẽ về nghiên cứu, tối mai mời anh đến văn phòng của tôi để xem.

- Cô đã rõ tất cả yêu cầu của tôi rồi chứ? - vấn đề Thiên Yết băn khoăn nhất là vị trí phòng làm việc vẫn chưa được quyết định, thực ra điều anh mong muốn nhất hiện tại cô đưa ra luôn phương án giải quyết, chủ yếu do ban ngày anh cũng bận nên chắc chắn không có thời gian dành cho việc này.

- Về cơ bản là đã nắm được rồi - Nhân Mã cất máy ảnh vào túi xách, thấy Thiên Yết vẫn chưa có ý định ra về bèn lựa lời an ủi - bác sĩ Hàn cũng đừng quá sốt ruột, về vấn đề thiết kế chung ta vẫn phải trai đổi thêm với nhau. Có một số việc không thể vội được, cứ phải làm theo trình tự.

 - Ngôi nhà này của tôi cần làm khá gấp, trước Tết phải xong - nghĩ đến đây Thiên Yết lại càng đau đầu hơn.

- Vâng, công trình rộng thế này mà chỉ có ba tháng nữa thôi, trừ đi nửa tháng trước Tết và thời gian thiết kế, còn hai tháng thì đúng là gấp thật. Nhưng có thể chốt trước bố cục mặt bằng, sau đó làm điện nước và sàn thì làm các thiết kế khác trong nhà, như thế có thể tiết kiệm được nửa tháng thời gian. Tuy nhiên.... - Nhân Mã đột nhiên ngừng lại

- Tuy nhiên thế nào? - Thiên Yết hỏi

- Tiền đề là anh phải chốt được phong cách trước và mua được gạch lát về - Nhân Mã vừa nói vừa định hướng cho Thiên Yết công việc tiếp theo anh phải làm.

- Tôi không biết đi đến đâu để xem gạch lát, hơn nữa ngay cả việc lát sàn gạch hay lát gỗ vẫn chưa quyết định được. Chuẩn bị sang tháng Mười một rồi, cô không thể đẩy tiến độ nhanh hơn à? - Thiên Yết nghe càng thấy rối rắm hơn, trang trí nội thất là một việc vô cùng phức tạp, nhưng anh lại không yên tâm khi giao hẳn cho người khác. 

Anh có yêu cầu rất cao về nhà ở. Nhưng nhà cũ đã bán đi rồi, trước Tết phải giao nhà cho họ, không có nhà thì anh phải về nhà bố mẹ ăn Tết, đây là điều anh không hề mong muốn. Nhân Mã lặng lẽ đứng đó và nhận ra vẻ sốt ruột trên khuôn mặt Thiên Yết:

- Bác sĩ Hàn, thực ra quyền quyết định nằm ở anh thôi - trước đó cô đã đưa ra vài gợi ý nhưng đều bị anh gạt phắt đi - diện tích thì chỉ có thế, anh đòi thế này hỏi thế kia là không thể, hơn nữa bản thân anh cũng bận, chẳng có thông tin gì, làm sao có thể bắt tôi làm xong ngay bây giờ được?

- Tôi tưởng nhà thiết kế các cô sẽ giúp khách hàng giải quyết vấn đề chứ? - Thiên Yết nói, giọng cũng lạnh lùng, cứng rắn hẳn lên.

Trước câu hỏi của Thiên Yết, Nhân Mã thật sự thấy bó tay và không biết làm thế nào. Cô xoa nhẹ huyết thái dương, mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nắng rất gay gắt, sáng rực cả căn nhà. Cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo một lát hoặc tìm cái gì ăn cho đỡ đói chứ không phải đứng trước những lời phàn nàn, khiển trách vô lý của vị khách hàng trước mặt.

- Bác sĩ Hàn, mời anh tối nay đến văn phòng của chúng tôi nhé, tôi sẽ đưa ra một phương án khiến anh hài lòng. - cuối cùng thì Nhân Mã vẫn phải nhượng bộ trước.

Thiên Yết nhếch mép, anh cảm thấy tự hào vì bảo vệ được quyền lợi của mình. Ra khỏi căn nhà, Nhân Mã cảm thấy bước chân nhẹ bẫng, do chưa ngủ cộng với cái bụng đói meo, người cô toát ra mồ hôi.

- Có cần tôi đưa về không? - Thiên Yết đi trước, quay lại hỏi thì phát hiện ra sắc mặt cô nhợt nhạt - cô không sao chứ?

Nhân Mã khua tay:

- Đói quá nên bụng biểu tình thôi.

Thiên Yết cau mày:

- Cô chưa ăn trưa sao?

Nhân Mã ôm bụng đang đau âm ỉ và lẩm bẩm:

- Nói đúng ra là cả ăn sáng cũng chưa.

Nghe xong Thiên Yết rất tức giận, không ngờ là có cô nàng coi thường sức khoẻ của mình như vậy, thảo nào người khô như ngói. Anh lấy chìa khoá trong túi ra bấm một cái, chiếc xe Toyota bên đường liền phát ra tiếng " tít ". Thiên Yết lấy ra một vật gì đó:

- Cầm lấy đi.

Nhân Mã ngẩn tò te, anh ta đưa cho cô cái gì vậy nhỉ?

- Chẳng phải cô đói quá nên người toát cả mồ hôi ra như thế còn gì? - nét mặt anh lộ ra vẻ bực bội, xoè tay ra, hoá ra là một thanh socola, nhưng nghe đâu loại này rất đắt tiền - khi không có thời gian ăn cơm thì tốt nhất là nên ăn vài thanh socola để bổ sung năng lượng, tuy nhiên tốt nhất là không nên duy trì tình trạng này - Thiên Yết nói.

Có lúc vì công việc bận rộn quá, cũng có lúc vì lười nhịn ăn một hai bữa là chuyện bình thường. Chắc là bác sĩ Hàn coi cô là đứa con nít để lên lớp chăng? Nhân Mã đang nghĩ bụng thì Thiên Yết đã giục cô:

- Còn không mau cầm lấy?

Đã lâu rồi không được quan tâm như thế, Nhân Mã nheo mắt, cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Như đoán được ý của Nhân Mã nên Thiên Yết liền biện minh:

- Đừng nghĩ là tôi quan tâm cô, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.

Trời ơi Kiều Nhân Mã! Xém nữa mày lại tự mình đa tình rồi:

- Đương nhiên là tôi biết! Chỉ là tôi không ăn mấy thứ đó

Sau khi nghe xong lời cô, mặt anh chàng sầm xuống ngay lấp tức, đồng thời rút tay về, chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu bỏ đi. Nhân Mã vân vê cánh mũi, không biết làm thế nào.

Đúng là cô không thích ăn socola, cô chỉ trình bày sự thật thôi mà? Đâu có cố tình từ chối đâu chứ! Là do anh ta nhỏ mọn quá thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro