¶Chap 1¶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như có ai hỏi Đặng Nhân Mã:

Giữa cuộc sông bình thường và sự xa hoa trước ống kính cô chọn cái nào?

Cô sẽ thẳng thừng chọn sự xa hoa trước ống kính vì chỉ sau vài năm vắng bóng cô muốn tìm lại được một Đặng Nhân Mã nổi tiếng ai ai cũng biêt đến

Những ngày tháng năm ở Ô Trấn luôn mang bên mình những cơn mưa nhè nhẹ,mờ ảo dệt thành màn sương mờ ảo. Giữa không khí tĩnh lặng và ma mị đó những con đường lát gạc đá xanh ở đây mới có được những phút bình yên.

Chốn thần tiên này chẳng thể nào thiếu bóng những câu chuyện tình đôi lứa. Lãng mạn có,bi thương có,hay chỉ thêu dệt lên một dải lụa gấm hoa mà thôi.

Trên chiếc cầu Hạnh Nhiên cổ kính một nam nhân thân bận y phục mang dáng dấp của một quý tộc ôm chiếc eo thắt đáy lưng ong của người con gái đối diện. Trời mưa làm chiếc sườn xám thêu hoa của cô thấm ướt khiến cho đôi mắt cô càng trở nên mờ ảo. Cô nghẹn ngào lên tiếng:

- Tướng quân chàng bắt buộc phải đi sao?

- Ta xin lỗi nàng Lan Chi ta đã lỡ dấn thân vào con đường cách mạng chỉ còn đường tiến chứ không có đường lui,ta rất tiếc khi phải nói với nàng rằng đôi ta phải xa nhau tại đây-nam nhân lưỡng lự trả lời,lòng đau như cắt

Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi trên khuôn mặt cô. Cô ôm chầm lấy nam nhân

Nhiều giây sau,vẫn không có động tĩnh gì. Nhân Mã đứng đằng sau gốc đại thụ gần đó tay nắm chặt chiếc ô giấy với giá năm tệ đã rách từ lâu. Nhân Mã cắn chặt môi,miệng thì thầm:

-Nhưng mà ngài là tất cả của đời em- trong lòng không khỏi khó chịu: cô diễn viên đóng vai Lan Chi này đã quên lời thoại hơn ba lần rồi,phải ra đây từ bốn giờ rưỡi sáng mà có mỗi một cảnh mà vẫn chưa quay xong. Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay-đã sáu giờ hơn

Cô diễn viên đóng vai Lan Chi ấp úng:

-Nhưng....Nhưng mà....

Tay đạo diễn gắt gỏng la lên:

- Cắt! Cắt! Cắt

Lúc này cô ta liền tỉnh ngộ và lộ rõ vẻ sợ hãi khi thấy vẻ giận dữ của ông đạo diễn. Ông ta mắng nhiếc cô diễn viên xấu số:

- Đoạn này diễn bao nhiêu lần vậy hả Tiểu Nhi cô làm ăn kiểu gì vậy hả tay phó đạo diễn Trương cũng thật là giới thiệu người đã thiếu kinh nghiệm là tôi đã bực mình rồi cô còn diễn như vậy nữa thì biến đi cho khuất mắt tôi!

Sau một hồi trên mây cuối cùng cô ta cũng đã diễn xong phân đoạn này của bộ phim. Nhân Mã lắc lắc chiếc ô nhỏ trong tay trong lòng muốn cười trên nỗi đau của người khác. Ông đạo diễn quay sang đổ giận lên Nhân Mã:

- Còn cô nữa không ai nói cô xấu nhưng đây là cảnh của nhân vật chính cô làm sao mà trong ống kính toàn là mặt của cô không vậy?

Cô chỉ lặng lẽ lườm ông đạo diễn,ở trong đoàn phim bao lâu rồi nên chuyện này cũng chỉ như cơm bữa.

Theo kịch bản tiếp theo là cảnh có Nhân Mã. Lan Chi và Nhân Mã đang chạy trốn khỏi một băng cướp thì một tên rút kiếm đâm chết Nhân Mã rồi chạy đi. Cô chỉ có một câu thoại duy nhất:

- Được chết vì tiểu thư là vinh dự của em....

Sau đó cô gieo mình xuống dòng sông lạnh giá. Nhân Mã run cầm cập bơi lên bờ,vì chỉ là diễn viên phụ nên cô không có diễn viên đóng thế nên lúc gieo mình xuống dòng nước cảm giác lạnh thấu xương làm cô tưởng cô không còn cơ hội lên bờ được nữa. Vừa mừng vừa mệt,cô vớ lấy chiếc khăn bông và đi thay quần áo.

Sau khi đi lấy tiền hoa hồng từ chỗ đạo diễn Trương,tính tổng số tiền trong túi là sáu mươi tệ. Được những năm mươi tệ sau phân cảnh vừa rồi nhưng cô không dám tiêu chỉ dám mua hai xiên đậu hủ nướng giá mười tệ ăn. Nhưng chưa kịp ăn thì bụng cô đau nhói,sau khi uống bát trà gừng đỏ nóng hổi cô liền thiếp đi chỉ thấy được một bóng người quen thuộc phía xa xa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro