¶Chap 2¶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt khẽ động, Nhân Mã đã bắt đầu nhận thức được khung cảnh xung quanh,tay vẫn cầm chặt hai xiên đậu hủ. Nhưng một con người đã lọt vào tầm mắt của cô- Hàn Thiên Yết-người từng đứng trên đỉnh hào quang cùng cô-khẽ cười chua chát cô gọi:

-Nè! Bé Ngốc,là tớ Bé Cưng đây!

Người vừa bị gọi là Bé Ngốc nhăn mặt rồi quay lại,gương mặt vừa tươi cười với người hâm mộ khi nãy đã bị thay thế bởi sự băng lãnh đối lập:

- Đặng Nhân Mã, cô làm gì ở đây?

Cô đáp:

- Cùng là diễn viên như nhau anh còn hỏi tôi câu đó sao?

Thiên Yết nở nụ cười khinh bỉ:

- Diễn viên? Cô còn khả năng để làm diễn viên hay sao?

Cô ấm ức:

-Anh.....

Trên đời này cô ghét nhất những con người đụng vào vết thương đó của cô để soi mói,bộ tay đạo diễn và phó đạo diễn Trương chưa đủ hay sao mà còn thêm anh nữa?

Cô trợ lý của Thiên Yết lên tiếng sau khi bị làm ngơ nãy giờ,cô vẫn còn ngơ ngác vì đây là người duy nhất dám xưng hô với Thiên Yết như vậy:

- Thưa anh,tới lúc đi rồi ạ!

Anh ta chỉ buông đúng một câu:

- Được,đi!

Cô cũng chẳng buồn ăn mấy xiên đậu hủ nữa,lẳng lặng đi ngược hướng với Thiên Yết.
-----*-----------*-----------*-----*

Cô không khỏi trầm trồ trước cảnh sắc lung linh của Ô Trấn khi về đêm- đường xá tấp nập người qua kẻ lại,hai bên đường đầy những hàng ăn hàng uống trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ bắt mắt,bầu trời đêm đầy sao thật thơ mộng,ai cũng có đôi có cặp đi với nhau trên cung đường tình yêu này. Chỉ có Đặng Nhân Mã đơn côi lẻ bóng lọt thõm giữa biển người.

Đi mãi cũng đến được nhà ga,cô chọn vé hạng thường và ngồi xuống,chiếc ghế cứng ngắt cứng đơ không được lót bông này làm cô chẳng thể ngủ được,đành lôi cuốn nhật ký ra viết,những trang giấy có chữ duy nhất trong đây đều đã ngả màu lâu lắm rồi cô không viết nhật ký nhưng hôm nay có lẽ phải tập viết lại rồi:

- Ngày 1/5, Bé Cưng và Bé Ngốc gặp lại nhau

Sau đó cô cất cuốn nhật ký đi và chìm vào giấc ngủ. Tàu đã dừng lại ở bến cuối. Cô vươn vai thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng cũng về được Bắc Kinh nhưng ngay lúc đó cô cũng phát hiện ra là ví tiền của mình cũng không cánh mà bay. Nhìn nhận lại sự việc thì cô chợt nhận ra mình để tiền ở trên bệ cửa sổ nhưng tới lúc ngộ ra điều đó thì tàu đã chạy mất chỉ để lại cho cô sự tiếc nuối không nguôi.

Ngậm ngùi cho qua cô rảo bước về nhà. Trong ví cũng chỉ có sáu mươi tệ không có gì to tát nhưng đó là tất cả những gì cô có; giờ có lôi hết túi trên người cô cũng không có lấy một xu.

Vừa đặt chân lên phòng ngủ là cô đã thiếp đi từ lúc nào vì quá mệt mỏi; những ba tiếng đồng hồ cô mới mò được về đây.

Giấc ngủ bị cắt ngang vì bụng cô biểu tình. Mò xuống tủ lạnh thì ngăn nào ngăn nấy cũng trống như cái bụng đói meo của cô;mà Nhân Mã đây cũng chẳng biết nấu nướng gì nên chỉ luộc vài quả trứng và xem chương trình đêm khuya.

Trên TV là Thiên Yết với nụ cười tỏa nắng và dòng chữ "Nam thần trong lòng mọi cô gái".

Cô nhếch mép cười từ ngôi sao nhí mà anh ta có thể thành công như vậy thì quả thật không tồi. Và một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu cô:

- Mượn tiền Thiên Yết

Nghĩ là làm cô lôi cuốn nhật ký và tìm số máy của Thiên Yết. Ông trời lại trêu ngươi cô khi dòng số thiếu mất một chữ số.

Cô bấm mãi; tới nỗi điện thoại nóng lên và báo pin yếu cuối cùng cô chọn một dãy số cô cho là đẹp và gọi. Lần này không có nhạc chỉ có một hồi chuông dài:

- Ai ở đầu dây?- Thiên Yết đáp cụt lủn

- Tôi đây; Bé Cưng đây!- Nhân Mã đáp

- Có chuyện gì?- Không được nhiệt tình như cô mong đợi

- À....-Nhân Mã ấp úng nghĩ mình không nên hỏi mượn tiền người ta ngay khi mới gọi điện nên đành viện cớ- lần trước anh lấy nhầm cây bút của tôi đó là cây bút mẹ tôi tặng trước khi bà mất nên tôi muốn lấy lại

Một sự im lặng bao trùm không khí giữa hai người.

- Ngày mai tôi không có ở Bắc Kinh. Nhưng nếu cô muốn lấy thì bảo thư ký hay trợ lý của tôi đưa. Không có việc gì thì tôi cúp máy.- Giọng anh lộ rõ vẻ mệt mỏi

- Được. Cảm...- Chưa kịp nói cảm ơn thì Thiên Yết đã cúp máy.

- Thật bất lịch sự- Nhân Mã nghĩ thầm

Cô lôi chiếc máy tính ra và lên Google tìm chính tên của mình. Và cô có hẳn một FC riêng; chắc chắn là số lượng người không nhiều nhưng đó là nguồn động lực để cô trụ lại đây.

Đã bốn giờ sáng; Nhân Mã đã ngủ từ lúc nào và cô đang mơ một giấc mơ đẹp.

Định mệnh sẽ đưa cô đi về đâu?

Mong các bạn ủng hộ! ^ ^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro