Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi là Sherlock Holmes. Công việc của tôi là để biết những gì mà người khác không biết.

                                                                                                                                                - Sherlock Holmes -

________________________________________________________________________________

Sau khi tan trường, Thiên Yết đi bộ về, trên tay cầm tờ báo, tựa đề của tờ báo là: (Thám tử học sinh lại phá án). Vừa đi vừa cười.

- Hờ hờ hờ... hờ hờ hờ... - Yết

- Này này, cậu nghe gì chưa? Cậu thám tử đó lại lập chiến công đấy!! - Học sinh

- Hí hí hí... há há há... - Yết

BỐP!

- Làm gì mà cười hềnh hệch như thằng ngốc vậy! - Giải

- Cậu tức cái gì chứ Giải? - Yết *xoa đầu*

- Không có gì. Mặc dù vì Yết mà bố tớ bị thất nghiệp những tớ không thèm giận đâu!!! - Giải

- Ơ? Bố cậu vẫn là thám tử à? Nhưng không kiếm nổi việc đâu phải do tớ, mà do trình độ bố cậu... - Yết

- Hô hô hô... tớ đã nói là không giận đâu mà!! - Giải *đấm vỡ cột đèn*

- Đúng là nữ thủ tướng câu lạc bộ karate... - Yết

- Mà Ngư đâu? - Yết *nhìn quanh*

- Mình không biết. - Giải

- Mình đây! - Ngư

- Đá cho em quả bóng với!! - Trẻ em

- Hả? Đây này nhóc! - Yết

- Giá mà cậu không bỏ đá bóng thì có lẽ thành cầu thủ ngôi sao rồi đấy nhỉ... - Ngư

- Tớ chỉ chơi đá bóng để phát triển các phản xạ cần thiết cho một thám tử thôi... Cũng giống như Holmes chơi đấu kiếm vậy. - Yết

- Đó chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết... - Giải

- Nhưng mọi người đều biết đến ông ấy! Và... - Yết

- Ông ấy luôn lạnh lùng và bình tĩnh! Cực kì thông minh và tinh tế!! Khả năng quan sát và suy luận hạng nhất!! Ngoài ra, trình độ violon cua ông ấy cũng ở mức chuyên nghiệp!! Nhà văn Conan Doyle đã tạo ra Sherlock Holmes... một thám tử vĩ đại nhất thế giới!! Phải không? - Ngư

- Chỉ cậu hiểu mình. - Yết

- Thôi mình về đây. - Giải

- Ừ. - Yết

- Tạm biệt. - Ngư

- "Mình không thể bằng cậu ấy phải không?" - Giải *vừa đi vừa quay lại nhìn Yết*

- Nhìn đống thư hâm mộ này, mọi người đều nói thích cái thằng mắc bệnh thám tử này đấy!! - Yết

- Thế hả? Cậu cứ đong đưa với các cô cũng được nhưng cũng phải thật lòng với một người đi chứ! - Ngư

- Thật lòng à... - Yết *liếc sang Song Ngư*

- Ôi, thật là... Có chuyện gì? Sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác thế? - Ngư

- Hả? Không không có gì! - Yết

- Mà cậu không quên lời hứa ngày mai chứ? - Ngư

- Hứa à...? - Yết

- Chính cậu đã nói còn gì?!! Cậu sẽ dẫn tớ đến công viên giải trí!!! - Ngư

- Hả tớ nói á? - Yết

- Thôi bỏ đi! Tớ cũng chẳng thèm đi với Yết đâu! Cậu cứ việc chơi với đám fan nữ ấy! - Ngư

- Tớ đùa thôi mà! Nào, đừng giận nữa! Tất nhiên là tớ nhớ! Ngày mai 10h ở công viên Tropical Land! - Yết "Sao mà quên được"

Công viên Tropial Land

- Thế đấy... một trong những điều hay nhất của Holmes là... ngay từ đầu gặp trợ thủ Watson...ông ấy đã biết Watson vốn là quân y từng ở AFGHANISTAN, chỉ qua một cái bắt tay thôi nhé...như thế này này... - Yết *nắm lấy tay một người*

- Ơ...? - ???

- Chị tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ đúng không? - Yết

- Sao... đằng ấy biết? - ???

- Cậu quen cậu ta à? - ?

- Không... - ???

- Trên tay cô ấy có một vết chai. Một cô gái mà bị chai tay như vậy thì chỉ có thể do tập xà thôi. - Yết

- Chỉ vậy mà cậu biết được sao? - Ngư

- Thực ra lúc nãy khi gió tốc váy cô ấy lên tớ đã nhìn thấy... chân cô ấy ở đoạn xương chậu có một vết thâm đặc biệt của những người thường xuyên tập xà lệch. - Yết

- Vậy sao? - Ngư

- Đi nào! Tới lượt chúng ta rồi! - Ngư

- Tiếp nhé... lúc đó Holmes đã... - Yết

- Tránh ra! Bọn tao đi trước! - Tên áo đen

- Cậu hiểu chưa? Điều mà Conan Doyle muốn nói đó là anh chàng Holmes này... - Yết

- ... CẬU THÔI LẢI NHẢI HOLMES VỚI DOYLE ĐƯỢC KHÔNG HẢ? ĐỒ DỞ HƠI!! - Ngư

- Tớ đã rất mong đến buổi đi chơi ngày hôm nay với cậu! Tại sao cậu không chịu hiểu tình cảm của tớ? - Ngư *đỏ mặt*

- "Ngư" - Yết

- Ơ... ưm...tớ... thật ra tớ cũng... - Yết

- Ha ha ha, cậu làm gì mà cuống lên thế đồ ngốc! Tớ chỉ nói đùa thôi mà! - Ngư

- Hả? - Yết

- Nhưng đúng là tớ thực sự mong đến ngày hôm nay đấy! - Ngư

- Ơ? - Yết

Rồi cô nắm chặt lấy tay cậu, đoàn tàu phi xuống với tốc độ cao.

TÁCH, một giọt nước rơi vào mặt cậu.

- Ủa? Gì vậy? Nước à? - Yết

- Á Á Á!!! - ?

- Hả? OÁI!!! Nước gì bắn ra âm ấm thế này?! - Yết

- Không nhìn được! Tối quá! - Yết

- Có chuyện gì vậy? - ?

Sau khi ra khỏi hầm, một xác chết không đầu hiện ra.

Á Á Á Á Á - Tiếng người hét

- CÓ TAI NẠN!!! - ?

- MAU GỌI CỨU THƯƠNG!! CẢ CẢNH SÁT NỮA!!! - ?

- Sao... sao lại thế này... Kishida... Hu hu... - ?

- Kinh khủng quá... - ?

- .... - Yết

- Hừm, một gã đen đủi... - Tên áo đen

- KHOAN ĐÃ!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TAI NẠN! MÀ LÀ MỘT VỤ ÁN MẠNG!! - Yết

- Và hung thủ... chính là người đi tàu cùng nạn nhân! Là một trong số 7 người chúng ta!! - Yết

- Yết... - Ngư

- Vớ vẩn, bọn ta không liên quan gì cả! - Tên áo đen

- TRÁNH RA MAU! CẢNH SÁT ĐÂY!! - Thanh tra

- Chết tiệt! - Áo đen

- Ồ! Yết hả? - ?

- A, thanh tra Ichigo! - Yết

- CÁI GÌ? YẾT? - Tên áo đen

- Ồ! THÌ RA LÀ THÁM TỬ LỪNG DANH, THIÊN YẾT!!! - ?

- CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ PHÁ VÔ SỐ VỤ ÁN HÓC BÚA ĐÓ!!! - ?

- VỊ CỨU TINH CỦA CẢNH SÁT NHẬT BẢN!!! - ?

- ĐÂY RỒI!! CHÍNH LÀ CẬU YẾT!!! - ?

- HÃY CHO CHÚNG TÔI XEM ĐI!! -?

- Xem xét lại hiện trường vụ án...tàu lượn siêu tốc không hề có dấu hiệu gặp sự cố hay trục trặc máy móc... khả năng nạn nhân tự tử cũng rất ít... - Ichigo

- Đúng vậy, đây rõ ràng là một vụ giết người. - Yết

- Nếu không tính cậu và Ngư thì chúng ta có 5 nghi phạm. - Ichigo

- Ở hàng đầu, là 2 người bạn thân của nạn nhân, cô A... và cô B. Ngồi cùng hàng với nạn nhân là bạn gái của anh ta, cô C. Cuối cùng là 2 người mặc đồ đen ngồi sau, D và E. - Ichigo

- Những tất cả mọi người đều đã thắt đau bảo hiểm nên không thể di chuyển, vậy người duy nhất có khả năng ra tay chính là cô gái ngồi cạnh nạn nhân. - Ichigo

- Này, khẩn trương lên nào! Bọn ta không có thời gian cho trò chơi thám tử ngu ngốc này đâu! - Tên áo đen

- Đại... đại ca... - Áo đen

- "Đôi mắt lạnh như băng...!!! ... của một kẻ có thể giết người không ghê tay! Hắn... hắn là ai?" - Yết

- THƯA SẾP!! CHÚNG TÔI TÌM THẤY VẬT NÀY TRONG TÚI CÔ TA! - Thanh tra

- !? - Ichigo

- Không... không thể... - Bạn gái nạn nhân

- NÓ KHÔNG PHẢI CỦA TÔI!!! TÔI KHÔNG BIẾT TẠI SAO NÓ LẠI CÓ TRONG ĐÓ!!! Tôi... tôi... - Bạn gái nạn nhân

- ... - Yết

- Aiko... Sao cậu có thể làm chuyện đó...? - ???

- KH... KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI TỚ! - Aiko

- Tụi mình cứ nghĩ 2 người hợp nhau lắm... Tại sao... - ???

- RÕ RỒI NHÉ! THỦ PHẠM CHÍNH LÀ ĐỨA CON GÁI ĐÓ!! MAU ĐỂ BỌN TÔI ĐI, ÔNG THANH TRA! - Tên áo đen

- ... Tìm ra thủ phạm thật dễ dàng quá, chán thật... - ?

- Từ đầu tôi đã thấy cô ta đáng nghi rồi mà. - ?

- Lại chuyện mâu thuẫn tình cảm, ừm... phụ nữ đáng sợ thật. - ?

Bỗng lúc đó, Yết nhớ đến giọt nước đã rơi vào mặt mình khi đang trong đường hầm.

- ĐƯỢC RỒI, ĐƯA CÔ TA ĐI!! - Ichigo

- Nhưng tôi... - Aiko

- Khoan đã bác thanh tra. Chị ấy không phải là thủ phạm... - Yết

- Kẻ có tội... là chị!!! - Yết *chỉ vào người gặp lúc đến*

- Hả? Cậu nói gì vậy? Cậu không thấy con dao trong túi Aiko sao? - ???

- Thứ đó không thể cắt cổ người ta được... nhất là với sức của phụ nữ. - Yết

- Và nếu cô ấy có là hung thủ thì thiếu gì cơ hội để phi tang hung khí! Sao phải gói nó lại để trong túi xách? - Yết

- Chính cô đã đặt sẵn con dao vào đó đúng không? - Yết

- Vớ vẩn! Tôi ngồi trước Kishida tận 2 hàng ghế cơ mà!? Làm sao tôi cắt cổ anh ta được? Chính cậu cũng nói sức phụ nữ không thể làm được... - ???

- Đúng là sức phụ nữ thì không thể... NHƯNG VỚI TỐC ĐỘ CỦA CON TÀU VÀ MỘT SỢI DÂY THÉP NHƯ DÂY ĐÀN PIANO CHẲNG HẠN... THÌ HOÀN TOÀN CÓ THỂ!!! - Yết

- !?..... - ???

- Các anh giúp tôi một chút được không? - Yết

- Mọi người nhìn rõ rồi chứ? Tôi đóng vai thủ phạm còn ngài thanh tra sẽ là nạn nhân. - Yết

- Ừm... - Ichigo

- Ban đầu khi kéo đai bảo hiểm xuống... chỉ cần kẹp một chiếc túi đằng sau lưng... vậy là có thể chui ra dễ dàng! Sau đó... hung thủ lấy ra một vật đã chuẩn bị từ trước... đó là sợi dây thòng lọng nối với một vật như chiếc móc câu. - Yết

- Sau đó hắn móc chân vào khung bảo hiểm và nhoài người ra phía sau... quàng chiếc vòng vào cổ nạn nhân... tất cả đều được thực hiện trong đường hầm tối om. - Yết

- Xong xuôi, hắn quăng móc câu xuống đường ray. Với tốc độ và lực của tàu đang chạy lúc đó... đầu nạn nhân sẽ lìa khỏi cô! - Yết

- THẬT VỚ VẨN!! CẬU CÓ BẰNG CHỨNG GÌ KHÔNG?? - ???

- Vậy tôi hỏi chị... chuỗi ngọc trai chị đeo trước khi lên tàu đâu? CHỊ ĐÃ ĐỂ NÓ Ở ĐÂU? - Yết

- Nó được xâu bằng dây đàn piano đúng không? Còn chiếc móc thì được giấu trong túi xách! Hơn nữa chị còn là vận động viên thể dục! Không giống những người khác, chỉ có chị là đủ khả năng giữ thăng bằng để gây án lúc tàu đang chạy. - Yết

- Khoan đã! Thế còn 2 người ngồi sau kia? Chẳng phải họ dễ ra tay hơn nhiều sao? - ?

- Mặc dù rất đáng nghi, nhưng họ vô tội. Tôi không biết họ là ai... nhưng khi cảnh sát đến, trông họ rất luống cuống. Nếu là hung thủ thì lẽ ra họ phải biết trước tình huống đó rồi. - Yết

- Và... chỉ có hung thủ mới biết là nạn nhân sẽ chết... nên chị ta đã khóc trước khi ra tay... - Yết

- !? - ???

- Khi rời khỏi đường hầm và phát hiện ra nạn nhân đã chết, chỉ mất khoảng 2-3 giây để về ga. Trong khoảng thời gian đó, ngoài hung thủ ra không ai có thể khóc nhiều như vậy được! - Yết

- CẬU NÓI LÀ ĐÃ NHÌN THẤY HITOMI KHÓC TRÊN TÀU HẢ? CẬU CÓ BẰNG CHỨNG NÀO KHÔNG? - ?

- Những giọt nước mắt của cô ta chính là bằng chứng... chỉ có ở trên tàu cao tốc...thì nước mắt mới tạt sang hai bên như vậy... - Yết

- Anh... anh ta... ANH TA LÀ ĐỒ TỆ BẠC!!! ANH TA ĐÃ LỪA DỐI TÔI!! - Hitomi

- Hitomi... cậu đã từng là người yêu của Kishida...? - ?

- ĐÚNG! BỌN TÔI ĐÃ YÊU NHAU TỪ TRƯỚC KHI VÀO ĐẠI HỌC! Sau đó thì... anh ta đã bỏ rơi tôi để theo Aiko... nên... tôi... tại đây là nơi đầu tiên chúng tôi hẹn hò... tôi đã dùng chính chiếc vòng anh ta tặng... và đổ tội cho Aiko... TÔI MUỐN GIẾT ANH TA!!! - Hitomi

Sau đó cảnh sát tìm thấy một lượng thuốc ngủ lớn trong túi của Hitomi... có vẻ như cô ấy định tự tử ngay sau đó... chuỗi vòng cổ dùng là hung khí được tìm thấy 2h sau... nó được xâu bằng piano. Hầu hết ngọc trai đã văng khắp nơi. Chỉ còn lại vài viên ánh lên những tia yếu ớt trong nắng chiều... như những giọt nước mắt lấp lánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro