Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Tư tưởng của chúng ta phải ngang tầm vĩ đại với tự nhiên khi ta muốn tìm hiểu tự nhiên.

                                                                                                                              - Sherlock Holmes -

________________________________________________________________________________

Sau khi vụ án kết thúc.

- Sao cậu lại có thể bình thản đến vậy chứ? - Ngư

- À, tại tớ quen nhìn hiện trường rồi, có khi thi thể còn bị nát ra ấy chứ... Mà thôi quên đi! Dù gì... đây cũng là chuyện thường thấy... - Yết

- Hả? - Yết

- "Tên áo đen dáng vẻ khả nghi... ở trên tàu ban nãy..." - Yết

- Xin lỗi Ngư nhé! Cậu cứ về trước đi! - Yết

- Ơ? - Ngư

- Tớ sẽ đuổi theo sau! - Yết

- "Cậu ấy đi rồi..." - Ngư

- Xin lỗi đã để ông phải đợi. Ông giám đốc... - Tên áo đen

- Tôi đến một mình theo đúng lời anh dặn đây! - Giám đốc

- Tôi biết... bọn tôi đã quan sát từ tàu lượn siêu tốc. - Tên áo đen

- Mau đưa tôi cái đó đi... - Giám đốc

- Đừng vội vã thế. Tiền trước đã... - Tên áo đen

- ĐÂY!! ĐÃ ĐƯỢC CHƯA? - Giám đốc *mở một chiếc vali trong đó chứa rất nhiều tiền*

- "Trời... chỗ đó ít nhất phải cỡ 100 triệu yên..." - Yết

- Vụ này thế là xong. - Tên áo đen *cầm lấy cái vali*

- Nào, đưa tôi cuộn phim... - Giám đốc

- "Cuộn phim...?" - Yết

- Nó đây! Cuộn phim chụp cảnh công ti ông buôn lậu súng... đừng làm chuyện khuất tất nữa! - Tên áo đen

- Ối! - Giám đốc

- "Ồ, là thật sao?" - Yết *nép sau bức tường chụp lại cảnh trao đổi"

- Cậu làm gì vậy Yết? - Ngư

- Đang chụp ảnh lại chứ sao nữa. - Yết

- 'Hả? Cậu làm gì ở đây vậy?' - Yết

- 'Mình lo cho cậu nên mới đi theo.' - Ngư

- 'Thật là.' - Yết

- Thôi đi! So với những việc tổ chức các người làm thì... - Giám đốc

- Ông nên cẩn thận cái mồm đấy... - Tên áo đen

- Câm đi lũ linh cẩu bẩn thỉu! - Giám đốc

Đúng lúc đó, một tên áo đen khác xuất hiện phía sau Ngư và Yết.

- Trò chơi thám tử của bọn mày... kết thúc rồi!!! - Tên áo đen *hắn phang gậy vào đầu Ngư và Yết*

- Đại... đại ca... - Tên áo đen

Trong lúc đó, ông giám đốc vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy.

- Hai con chuột nhắt dám theo dõi bọn ta... - Đại ca

- Có nên khử nó không? - Tên áo đen

- Không được dùng súng! Bọn cớm vẫn còn lởn vởn quanh đây sau vụ ban nãy. - Đại ca

- Chúng ta sẽ dùng cái này... một loại thuốc độc mà tổ chức mới tạo ra. Hê hê... sẽ không có bất cứ dấu hiệu nhiễm độc nào trên cơ thể... một vụ giết người hoàn hảo không dấu vết! Nó sẽ là thí nghiệm đầu tiên trên con người của ta... - Đại ca *cho hai người uống một viên thuốc*

- Nhanh lên, đại ca! - Tên áo đen

- Rồi! Chào nhé... cậu thám tử!! - Đại ca

Sau đó hắn bỏ chạy.

- "Cơ thể mình... nóng quá... xương cốt mình như đang tan ra... không... không xong rồi... Ngư..." - Yết *cậu ngất lịm đi*

Một lúc sau.

- NÀY, LẠI ĐÂY!! CÓ NGƯỜI CHẾT!! - Cảnh sát

- CÁI GÌ? - Thanh tra

- "Ha ha... vậy là mình chết rồi sao..." - Yết

- KHOAN ĐÃ, HÌNH NHƯ VẪN CÒN THỞ! NHANH LÊN! GỌI XE CẤP CỨU TỚI ĐÂY! - Thanh tra

- "Mình còn sống ư? A, vậy là thuốc độc không có tác dụng trên cơ thể người... mình may mắn thật... Hả? Cảnh sát à... đông quá..." - Yết

- Này, cố lên nào! Cháu không sao chứ? - Thanh tra

- "Vừa đúng lúc! Mình sẽ kể lại những chuyện xảy ra!" - Yết

- Có đứng dậy được không? Cháu bé? - Thanh tra

- "Cháu... bé...?! - Yết

- Ơ? - Yết *ngồi dậy*

- Không sao chứ cháu bé!! - Thanh tra

- Cháu bé...? - Yết

- "Họ nói cái quái gì vậy? Mình đã là học sinh cấp 3 rồi..." - Yết

- Sao đầu cháu bị thương thế kia? - Thanh tra

- "Bị thương...? Đúng rồi, gã mặc đồ đen đó đã đánh mình từ phía sau... " - Yết

- Chắc là cháu sợ lắm... nhưng đã có các chú ở đây rồi. Không phải lo đâu bé con! - Thanh tra *bế phốc cậu lên*

- ÓA!! - Yết

- "Anh ta bế thẳng mình lên..." - Yết

- Vâng, chúng tôi đang ở khu B, và phát hiện một cậu bé bị thương. Đang đưa nó tới phòng y tế, hết!! - Thanh tra

- Ừm tôi nghĩ có lẽ khoảng 6 đến 7 tuổi. Học sinh tiểu học... - Thanh tra

- "Cái gì...? Ai là học sinh tiểu học?" - Yết

Tại nhà Giải.

- Bố! Bố lại bầy bừa hết cả ra rồi!!! - Giải

- Thế nên mới chẳng có ai thuê bố, còn mẹ cũng phải bỏ đi đấy! - Giải

- Nhiều chuyện! Thiếu gì công việc, chẳng qua bố không thèm làm! - Mori

Tại phòng y tế.

- Tôi đã nói với các anh rồi còn gì!!! Chính tôi đã chứng kiến, có một gã khác tống tiền hắn!! Nhưng sau đó tên đồng bọn đã phát hiện ra tôi... VÀ HẮN ĐÁNH TÔI TỪ PHÍA SAU... - Yết

- Được rồi cậu nhóc... cháu xem nhiều phim hình sự quá đấy! - Thanh tra

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CẬU NHÓC! TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 11 RỒI!!! - Yết

- Này, tớ nghĩ là nó trốn nhà đi bụi đấy. - Thanh tra

- Thằng nhóc đó á...? - Thanh tra

- "Chết tiệt, mấy gã này cao to thật... Không biết là mấy mét nữa..." - Yết *lúc đó cậu lỡ chạm đầu vào gương*

- ĐI KIỂM TRA XEM CÓ TIN BÁO MẤT TÍCH NÀO KHÔNG! - Thanh tra

- Vâng! - Thanh tra

- Hừ, tên khốn đó đánh mạnh thật... HẢ?? - Yết *nhìn vào gương*

- "Cơ thể mình... sao lại bé thế này... Tại... tại sao...? À, mà khoan đã, Ngư đâu rồi nhỉ? Mình nhớ lúc đó cậu ấy cũng bị đánh như mình, sao không thấy cậu ấy đâu nhỉ? Chẳng lẽ..." - Yết

- Này, tôi vừa tìm thấy một đứa bé nữa ở chỗ tìm thấy thằng bé này đấy. Chắc là bằng tuổi với thằng bé này. - Thanh tra

- Đâu... CẬU ẤY ĐÂU? - Yết

- Hả? À... à, cô bé đây. Nhóc quen cô bé này hả? - Thanh tra

Đúng lúc đó, Ngư tỉnh dậy.

- A! Thiên Yết! - Ngư *nhảy khỏi tay thanh tra*

- Cậu không sao chứ? - Yết

- Mà sao nhìn cậu nhỏ vậy? - Ngư

- Cậu cũng vậy mà. - Yết

- Xem ra... Đầu tiên cứ phải liên lạc với tổng bộ rồi gửi nó tới trại trẻ của cảnh sát thôi... - Thanh tra

- "Trại... trại trẻ..." - Yết & Ngư

- Được rồi, hai đứa! Các chú sẽ đưa cháu tới một nơi rất... - Thanh tra

- NÓ... NÓ ĐÂU RỒI? - Thanh tra

- CỬA SỔ, NÓ TRỐN RA NGOÀI CỬA SỔ RỒI!! ĐI TÌM MAU! NÓ CHƯA ĐI XA ĐƯỢC ĐÂU! - Thanh tra

- "Đừng đùa!! Tôi mà lại để các người đưa tới chỗ đó à!!" - Yết

Tại nhà của Yết.

'RINH RINH RINH RINH RINH RINH RINH RINH...'

- Xin chào, tôi là Thiên Yết... hiện giờ tôi đang đi vắng... - Máy trả lời tự động

- Lạ quá... Cậu ấy vẫn chưa về nhà sao... - Giải

- Hay là nó đi ăn với cặp bố mẹ nổi tiếng của nó rồi? - Mori

- Cậu ấy sống một mình mà! - Giải

- Ồ, vậy hả? - Mori

- Con tới nhà cậu ấy chút! - Giải

- Khoan đã... còn bữa tối của bố... - Mori

Trời bắt đầu mưa.

- "Mới chỉ chạy có một đoạn... mà mình đã thở dốc thế này... Cơ thể mình... chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" - Yết

- "Khoan đã, sau khi đánh mình... lẽ nào viên thuốc đó đã làm mình teo lại!" - Yết

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải phi qua bắn nước vào người cậu làm cậu ngã xuống đất.

- THẰNG NHÓC KIA!! SAO LẠI ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG THẾ HẢ? ĐI ĐỨNG NHÌN VÀO CHỨ, RANH CON! - Tài xế

- Cậu không sao chứ? - Ngư

- Hả? À, mình không sao. Mà nãy giờ cậu đi đâu vậy? - Yết

- À, tại mình lạc đường. Mà tại sao mình lại bé thế này nhỉ? - Ngư

- Chắc tại viên thuốc tên áo đen cho bọn mình uống lúc đó. - Yết

Trước cửa nhà Yết.

- Hừ... chết tiệt... - Yết

- Cậu mở được cửa không Yết? - Ngư

- Mình không biết nữa. Thậm chí còn không mở được cửa vào chính nhà mình nữa sao... cứ thế này thì chẳng làm được cái gì nữa. - Yết

- Không sao đâu mà. Mình cũng như cậu thôi. - Ngư

Bỗng nhiên BÙM, nhà bên cạnh nổ mất một mảng tường.

- Hả? - Yết+Ngư

- A, bác Roy... - Yết

- Hử? Hai cháu là ai? - Roy

- Là cháu! Yết đây mà! - Yết

- Còn cháu là Ngư đây mà! - Ngư

- Chắc cháu là họ hàng của nó hả? Nhìn giống hệt hai đứa nó hồi bé! - Roy

- Không, cháu Yết đây mà! Thiên Yết học lớp 11 trường cấp Teitan đây mà!! - Yết

- Yết cháu có khách này! - Roy

- Bác phải tin cháu chứ! Hay để cháu nói các thông tin về bác nhé! - Yết

- BÁC LÀ ROY WILSON, 52 TUỔI! LÀ HÀNG XÓM CỦA CHÁU VÀ CHUYÊN PHÁT MINH RA NHỮNG THỨ KÌ DỊ! MẶC DÙ TỰ NHẬN MÌNH LÀ THIÊN TÀI, NHỮNG BÁC CHỈ TOÀN LÀM RA NHỮNG THỨ VỚ VẨN! VÀ NGOÀI RA BÁC CÒN CÓ MỘT NỐT RUỒI Ở MÔNG ĐÚNG KHÔNG?! - Yết

- Nốt ruồi... chỉ có Yết là biết bí mật đó... Cái thằng Yết này... dám kể lung tung chuyện của ta... - Roy

- KHÔNG PHẢI YẾT KỂ CHO CHÁU, MÀ CHÁU CHÍNH LÀ YẾT ĐÂY!!! CHÁU BỊ ÉP UỐNG MỘT LOẠI THUỐC MỘT LOẠI THUỐC KÌ LẠ NÊN BỊ TEO NHỎ LẠI!! - Yết

- Bị teo nhỏ vì uống thuốc hả...? - Roy

- Vâng... - Yết

- Hừm... Nếu quả thực có thứ thuốc như vậy thì ta rất muốn nhìn thấy nó! Đi theo ta nào nhóc! Ta sẽ đưa mi đến đồn cảnh sát! - Roy

- Ơ... - Ngư

- Thôi được, vậy còn thế này thì sao? Tiến sĩ! Bác vừa từ nhà hàng Colombo về! Hơn nữa còn rất vội vã! - Yết

- Sao... sao cháu biết? - Roy

- Áo của bác... phía trước bị ướt nhưng đằng sau lại không!! Chứng tỏ bác đã chạy về trong mưa... Ngoài ra trên quần còn có vết bùn... trong khu này chỉ duy nhất đoạn đường phía trước nhà hàng Colombo là đang thi công dở! Chưa hết, trên ria mép bác vẫn còn dính nước sốt đặc biệt của Colombo! - Yết

- Thằng nhóc... - Yết

- Hì hì hì, đấy mới chỉ là vài điểm sơ bộ thôi! Bác Roy! - Yết

- Y... Yết... - Roy

- Khoan đã, cháu là Yết thật đấy hả?? - Roy

- Cháu đã nói rồi còn gì? Cháu bị teo nhỏ bởi một loại thuốc... - Yết

- Vậy cô bé này là... - Roy

- Là Song Ngư đây ạ! Bác nuôi cháu từ bé mà không nhận ra sao? - Ngư

- Bác xin lỗi. - Roy

- Nhưng dù sao cứ vào nhà cháu đã rồi nói tiếp... - Roy

Trong nhà.

- HẢ? BUÔN LẬU SÚNG Á? - Roy

- Vâng, còn một tên tống tiền nữa. - Yết

- Chúng đã cho cháu uống thuốc để bịt miệng... - Yết

- "Thảm thật! Bộ đồ hồi bé giờ lại vừa như in chứ..." - Yết

- Ừm... vậy là loại thuốc kì lạ này... đã làm cơ thể cháu teo lại... - Roy

- Này Yết, mình mặc gì bây giờ? Quần áo ướt hết rồi. - Ngư

- Hả? À... cậu mặc tạm cái này được không? - Yết

- Cảm ơn. "Mà tại sao mình lại vứt hết mấy cái áo hồi bé đi nhỉ?" - Ngư

- Mà bác tiến sĩ, bác là thiên tài cơ mà? Hãy chế ra loại thuốc giúp cháu trở lại bình thường đi!! - Yết

- Khoan đã...! Bác thậm chí còn không biết thành phần của thuốc đó... - Roy

- Vậy chúng cháu sẽ phải tìm ra mấy tên đó và lấy mẫu thuốc!! - Ngư

- Ừ, nếu cháu kiếm được mẫu thuốc may ra bác có thể làm được điều gì, nhưng... Yết và Ngư này! Hai cháu không được nói với bất cứ ai về chuyện này đấy! - Roy

- Ơ? Tại sao ạ? - Yết

- Nếu biết cháu chính là Yết và Ngư, chúng sẽ lại săn lùng hai cháu! Và sẽ rất nguy hiểm cho những người xung quanh! - Roy

- Đay là một bí mật mà chỉ có bác và cháu biết thôi! Không được phép nói với ai khác đấy! - Roy

- Yết, cậu có nhà không? - Giải

- Ơ? - Yết+Ngư

- Về rồi ít ra cũng phải trả lời điện thoại chứ! - Giải

- Oái... Giải!!! - Yết

- Hai đứa trốn mau lên! - Roy

- "Trốn đâu...? Đâu bây giờ...?" - Yết & Ngư

- Ồ, tiến sĩ Roy... - Giải

- A, lâu quá không gặp cháu nhỉ, Giải! - Roy

- Oa!! Lần nào vào đây cháu cũng bị choáng ngợp vì chỗ sách này! Toàn tiểu thuyết trinh thám... - Giải

- Ừ, bố của Yết vốn là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới mà... - Roy

- Yết lớn lên giữa đống sách này thảo nào chả phát cuồng lên vì trinh thám... - Giải

- Nhiều chuyện quá... - Yết *đang trốn sau bàn làm việc*

- Ừm. - Ngư

- Ai ở đó vậy? - Giải

- Ơ... đó là... - Roy

- "Hỏng rồi" - Yết

- "A, kính của bố! Cải trang nhanh!" - Yết

- Ai đây ạ? - Giải

- Nào đừng ngượng... lại đây với chị! - Giải

- Cậu nhóc này... - Giải

- Dễ thương quá!! - Giải *ôm Yết vào lòng*

- "Hí hí, hên quá!" - Yết

- Xin lỗi chị! - Ngư *kéo Yết ra*

Lườm.

- Mình xin lỗi mà. - Yết

- Hai đứa bé này là ai vậy bác? - Giải

- À... hai đứa cháu họ hàng xa của bác ấy mà... - Roy

- Hai em bao tuổi rồi? - Giải

- Mười sau... à không... sáu ạ! - Yết

- Vậy hai em học lớp 1 à? - Giải

- Vâng... - Ngư

- Thế hai em tên là gì? - Giải

- Tên em là Y... à không tên em là... - Yết

- Ừm? - Giải

- Ơ... ơ... là... là... - Yết

- Cậu ấy tên là Eric Johnson còn em là Sophie Johnson. - Ngư

- Eric và Sophie? Tên lạ quá nhỉ? - Giải

- Tại bố bọn em là người Anh nên đặt tên bọn em như vậy... - Ngư

- Eric và Sophie à, hừm... - Giải

- Cái gì mà Eric và Sophie! Đấy là tên người nước ngoài! - Roy

- Đành vậy chứ sao? Lúc đó cháu không nghĩ được gì cả! - Ngư

- Vậy Yết đâu ạ? - Giải

- À, nó vừa mới ở đây xong... nhưng lại có việc gì đó phải đi rồi. - Roy

- ... À Giải này! Cháu có thể cho hai đứa ở chỗ cháu một thời gian được không? - Roy

- Dạ? - Giải

- Bố mẹ hai đứa này bị tai nạn đang nằm viện nên nhờ bác chăm sóc nó, nhưng xưa nay bác toàn ở một mình, có biết chăm sóc trẻ con đâu... - Roy

- Vâng được thôi ạ, nhưng cháu phải hỏi bố đã. - Giải

- Ừ, thế cháu mang nó đi theo luôn nhé! - Roy

- 'Không được! Giải sẽ phát hiện ra mất...!' - Yết

- ? - Giải

- 'Nghe này! Bọn mặc đồ đen đó rồi sẽ phát hiện ra cháu chưa chết vì không thấy thi thể... do đó, những người ra vào ngôi nhà này sẽ bị chúng nghi ngờ đầu tiên!' - Roy

- 'Vậy bọn cháu ở bên nhà bác không được sao?' - Ngư

- 'Không! Cháu đã nói rằng việc đầu tiên là phải đi tìm bọn áo đen đó cơ mà! Nhà của Giải là văn phòng thám tử đấy!' - Roy

- 'Ồ, như vậy... rất có thể ở đó sẽ có thông tin về bọn chúng!' - Yết

- Em cũng muốn tới nhà chị lắm!! - Yết

- Ôi, dễ thương quá! - Giải

- Tạm biệt bác nhé! - Yết+Ngư

- Tạm biệt. - Roy

- Phù... còn lại cháu phải tự lo liệu đấy, Y... à không Eric và Sophie... - Roy

______________________________________________________________________________

(*) '...': trích dẫn lời nói thì thầm.

"...": trích dẫn ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro