Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Đối với một bộ óc lớn không có gì là nhỏ.

                                                                             _Sherlock Holmes_

________________________________________________________

Trên đường đi.

- Eric và Sophie này... - Giải

- Hả? À... Vâng... - Yết & Ngư

- Gì thế hả chị? - Yết "Vẫn chưa quen với cái tên này..."

- Hai em có thích bạn trai, bạn gái nào không? - Giải

- Hơ? - Yết

- Một bạn à em cảm thấy rất thú vị ấy, ở trường chẳng hạn? - Giải

- Ừm, không, không ạ... - Yết "Sao tự nhiên cô ấy lại hỏi thế nhỉ?"

- Thế còn em Sophie? - Giải

- Không ạ. - Ngư

- Chị thì có đấy! Một cậu bạn cùng trường mà chị rất thích!! - Giải

- Ồ... - Yết

- Đó có phải là cái anh Yết mà chị tìm ban nãy không? - Ngư

- "Ơ?" - Yết

- ...Đúng rồi đấy! - Giải

- Hả? - Yết

- Tên đó lúc nào cũng tinh vi lại còn nghiện trinh thám nhưng mỗi khi cần thì cậu ấy lại rất đáng tin cậy dũng cảm lại phong độ nữa... chị thực sự... chị thực sự rất thích Yết!!! Nhưng em đừng nói cho anh ấy biết nhé! - Giải

- Vâng... vâng... - Yết

- Nhà chị đây rồi. Từ hôm nay nó cũng sẽ là nhà của hai em đấy! - Giải

- Vâng. - Yết & Ngư

- Cứ như chị vừa có thêm hai đứa em dễ thương ấy... Chẳng biết sao cái gì cũng nói được với hai đứa. - Giải

Đúng lúc đó, bố của Giải từ trên tầng phi xuống.

- Bố! Bố làm con hết hồn!! - Giải

- Ối ối... - Mori

- TỐI THẾ NÀY MÀ BỐ CÒN ĐI ĐÂU? LẠI ĐI UỐNG RƯỢU ĐÁNH BÀI ĐÚNG KHÔNG? - Giải

- Hê hê hê... lần này là công việc đấy! - Mori

- Hả? - Giải

- VỪA CÓ MỘT CÚ ĐIỆN THOẠI! MỘT BÉ GÁI VỪA BỊ MẤY GÃ MẶC ĐỒ ĐEN BẮT CÓC, BỐ MẸ CÔ BÉ ĐÃ GỌI CHO BỐ!! HỌ CẦN BỐ TỚI GIÚP!! - Mori

- "Mặc... mặc đồ đen?" - Yết&Ngư

- Bố ơi, khoan đã! - Giải

- Hây, taxi!! - Mori

- Chị Giải, mình đi cùng đi!! - Yết

- Hả? - Giải

- Nhanh lên! - Ngư

- Ơ... - Giải *bị Yết kéo vào taxi*

- TỚI ĐƯỜNG YAYOI, BIỆT THỰ TANI! PHÓNG HẾT TỐC LỰC ĐI! Hê hê hê... Một vụ án! Một vụ án! Một vụ án đang vẫy gọi ta... THÁM TỬ LỪNG MORI KOGORO NÀY!! - Mori

- Chưa chi bố đã tự kiêu rồi! - Giải

- HẢẢẢ? - Mori

-TẠI SAO CON LẠI Ở ĐÂY? - Mori

- Không phải con, là Eric và Sophie... - Giải

- Ô tô hay quá, đi ô tô!! - Yết

- NÓ LÀ ĐỨA NÀO? - Mori

- Đây là cháu của bác Roy! - Giải

- RA NGOÀI MAU! THEO LÀM GÌ CHO VƯỚNG CHÂN TA HẢ!? - Mori

- LÀM SAO RA NGOÀI ĐƯỢC! CHÚNG TA ĐANG Ở TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC MÀ!! - Giải

- "Các người đợi đấy, lũ mặc đồ đen... ta sẽ tìm ra sào huyệt của các ngươi... và lấy thứ thuốc đó... đợi khi ta trở về hình hài cũ... ta sẽ cho cả thế giới biết về tội ác của các ngươi!! - Yết

Tại biệt thự Tani.

- Vậy là theo lời kể thì... con gái duy nhất của ông... bé Tani Akiko, 10 tuổi... đã bị bắt cóc bởi một gã to cao mặc đồ đen... - Mori

- Đúng... người quản gia của tôi đã chứng kiến lúc đó... PHẢI VẬY KHÔNG, ÔNG ASOU? - Ba của đứa trẻ bị bắt cóc.

- Vâng, đúng... thưa ông chủ... - Quản gia Asou

- Không còn ai nhìn thấy hung thủ nữa à? - Mori

- Khi mọi người nghe thấy tiếng hét của cô chủ va chạy tới thì hắn đã đi mất rồi... - Asou

- Ừm... ừm... Tôi hiểu rồi. - Mori

- Ơ? - Asou

- Ông có thể nói kĩ hơn không ạ? - Yết

- Đứa...đứa bé này là ai...? - Asou

- À, nó là con một người quen của tôi... RAN!!! TRÔNG CHỪNG NÓ ĐI CHỨ!! - Mori

- Hơ? - Yết

- Eric, em đừng quấy rầy trong lúc bố chị làm việc nhé! - Giải

- Vâng... "Chết mình lại theo thói quen..." - Yết

- Ông không nhìn rõ mặt hắn? - Mori

- Lúc đó tối quá, tôi không nhìn được... - Asou

- "Gã mặc đồ đen...!!! Lũ khốn đã khiến mình bị teo nhỏ... ta sẽ tìm ra các ngươi và trở lại như trước kia..." - Yết

- Bây giờ hãy mô tả chi tiết tình hình lúc đó cho tôi. - Mori

- Vâng... Lúc đó cô chủ đang chơi bóng trong sân sau khi vừa tan học về. Đột nhiên một gã mặc đồ đen xuất hiện từ góc sân... - Asou

__________________________________________

- Á Á Á!!! - Akiko

- Hả?? - Asou

- Nói với ông chủ của lão, nếu ông ta còn muốn gặp lại con gái thì hãy đóng cửa công ti trong vòng 1 tháng tới!! Và khôn hồn thì đừng báo cho cảnh sát đấy! - Tên áo đen

__________________________________________

- Nói xong hắn leo lên cái cây kia rồi vượt tường ra ngoài... - Asou

- Hừm... - Mori

- Giọng nói của hắn có gì đặc biệt không ạ? - Yết

- Ơ... giọng không cao không thấp.. - Asou

- Mơ hồ quá nhỉ, vậy... - Yết

- Mày... mày... - Mori *đánh vào đầu Yết*

- 2 người không nghe thấy gì sao? Giọng tên bắt cóc hay tiếng động lạ nào đó? - Mori

- Chúng tôi chạy ngay tới khoảng 10 giây sau khi nghe tiếng hét của cô chủ, nhưng chỉ thấy có ông quản gia... Ngoài tiếng hô hoán của ông ấy ra thì không có tiếng động nào... - Giúp việc

- Chết tiệt, chỉ có mỗi ông già đó nhìn thấy và nghe được tên bắt cóc sao... từ điều kiện tên bắt cóc đưa ra, tôi cho rằng đây là mưu đồ của một công ti cạnh tranh với ông. - Mori

- Khốn khiếp, đầu tiên chúng bắt cóc con gái ta, sau đó lại là tiền... - Bố Akiko

- Tiền... tiền ư? - Asou

- Tên bắt cóc nói muốn công ti đóng cửa chứ có nói gì về tiền đâu ạ... - Asou

- TA VỪA NHẬN ĐƯỢC MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI CỦA HẮN!! HẮN BẢO PHẢI CHUẨN BỊ BA TRĂM TRIỆU YÊN TIỀN MẶT ĐÃ QUA SỬ DỤNG!!!- Bố Akiko

- Không... thể như vậy được... - Asou

- Ông có nhớ giọng hắn qua điện thoại thế nào không? - Mori

- Có vẻ như hắn đã giả giọng, tôi nghe không rõ... - Bố Akiko

- Ông chủ có chắc là không nhầm lẫn gì chứ ạ?? - Asou

- LẮM CHUYỆN QUÁ! ÔNG IM ĐI! - Bố Akiko

- ..... - Yết

Trong lúc đó, Ngư lại gần cái cây tên bắt cóc đã leo lên.

- Vậy những hãng nào sẽ có lợi nhất nếu ông phải đóng cửa công ti? - Mori

- Công ti Kadobeni, hoặc là Yotsui, hoặc là... - Bố Akiko

- "Ông ấy nói rằng tên bắt cóc trèo lên cái cây này..." - Ngư

Lúc đó, bỗng nhiên có mấy con chó sủa làm cô giật mình.

- OÁI!! Ối ối!! Lại là chó!!! - Ngư

- Hả? Có chó... ở gần cái cây? - Ngư

- Này Thiên Yết, có chó ở gần cái cây. - Ngư

- Hả? Cái cây mà tên bắt cóc trèo qua hả? - Yết

- Ừm. - Yết

- Theo tôi ta sẽ kiểm tra từng công ti một... - Mori

- Bác ơi, mấy con chó đằng kia... - Yết *kéo áo Mori*

- CÂM MỒM!!! BIẾN KHỎI CHỖ NÀY NGAY THẰNG NHÓC!! GIẢI! ĐỂ MẮT VÀO NÓ!! - Mori

- Vâng, vâng... - Giải

- Hừ... "Khi còn là thám tử lừng danh Thiên Yết, ai cũng phải chăm chú nghe lời mình... Vậy mà từ lúc bị thu nhỏ lại thì chẳng ai thèm đếm xỉa nữa..." CHẾT TIỆT!! - Yết

- Oa!! Em đá bóng giỏi quá Eric! Giống như Yết... - Giải

- Vâng, cũng hơi hơi... - Yết

- Yết tâng bóng như vậy mỗi khi cậu ấy suy nghĩ căng thẳng... - Giải

- "Có cái gì đó rất lạ trong vụ án này... Tại sao tên bắt cóc lại mạo hiểm vào tận nhà? Nếu bắt cóc trên đường đi học về sẽ đơn giản hơn chứ? Hơn nữa hắn lại còn để bị trông thấy, quá bất cẩn... Nhưng việc thay đổi giọng nói qua điện thoại và yêu cầu tiền mặt đã qua sử dụng lại chứng tỏ hắn là một tên rất cẩn thận... Tại sao? Đúng rồi!! Có lẽ là như vậy!!" - Yết *đá quả bóng vào đầu ông Mori*

- Ối! "Hơ..." - Yết

- Lại thằng quỷ con... "Tao sẽ xử lí mày sau..." - Mori

- Hả? Ông đi đâu vậy? - Yết

- Có phải ông tới chỗ giấu cô bé đó không ạ? - Yết

- CÁI...?? "Cái gì?? Thằng nhóc này là ai?" ... - Asou

- "Quả nhiên là thế!! Mình đã giải được vụ này rồi!! Nhưng phải làm sao để cái ông thám tử vô dụng kia biết..." !? - Yết *đá quả bóng vào chỗ mấy cái cây*

GÂU GÂU GÂU

- CHUYỆN GÌ VẬY? LẠI LÀ MÀY!! - Mori

- Bác ơi cứu cháu với!!! - Yết

- Thôi nào! - Bố Akiko

- Cháu đến gần cái cây để lấy quả bóng thì lũ chó sủa ầm lên... - Yết

- Hả? Lũ chó ở gần cây à? Phải rồi, biệt thự nào mà chả có 1, 2 con chó... - Mori

- "Này, này..." - Yết

- Chắc lũ chó này cứ gặp người lạ là sủa ạ? - Yết

- Ừ, chó nhà ta thuộc loại ưu tú đấy... - Bố Akiko

- "Khoan đã, tên bắt cóc trèo lên cái cây đó... nhưng khi mấy người giúp việc chạy tới..." - Mori

- Ông đi đâu vậy hả quản gia Asou? Trong lời kể của ông có vài điểm rất lạ... - Mori

- ..... - Asou

- Nếu tên bắt cóc trèo lên cái cây kia thì lũ chó phải sủa ầm lên mới đúng! Kể cả sau khi chúng đã bỏ đi!! - Mori

- "Đúng rồi, đúng rồi!" - Yết

- Nhưng khi mấy người giúp việc chạy ra họ lại không nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng hô hoán của ông. Và miêu tả của ông về tên bắt cóc cũng hết sức mơ hồ... không hề có tên mặc đồ đen nào hết, đúng không? Ông Asou? Không... phải là "ngài thủ phạm" chứ nhỉ!! - Mori

- Ối ối... - Asou

- Ông...tại sao... - Bố Akiko

- Xin...XIN HÃY THA THỨ CHO TÔI, ÔNG CHỦ!! - Asou

- Đồ khốn... TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY HẢ? - Bố Akiko

- Đó là... - Asou

- KẺ NÀO ĐÃ XÚI GIỤC ÔNG? - Bố Akiko

-Không, tất cả là do tôi... - Asou

- Vậy cô bé đang ở đâu? - Mori

- Ở một khách sạn gần đây... - Asou

- PHÁ ÁN THÀNH CÔNG RỒI!!! MAU ĐI ĐÓN CÔ BÉ VỀ NÀO! - Mori

- Đưa bọn ta tới khách sạn đó! - Bố Akiko

- Vâng... - Asou

- "Khoan đã, không phải... vụ án chưa kết thúc..." - Yết

- Ông chủ có điện thoại!! - Giúp việc

- Sao? AI CÒN GỌI TA GIỜ NÀY? - Bố Akiko

- Dạ... đó là... - Giúp việc

- [Ông đã chuẩn bị 300 triệu yên chưa hả?] - Tên bắt cóc

- A... AI ĐANG GỌI ĐẤY? NGƯƠI LÀ AI? - Bố Akiko

_________________________________________

[....]: lời trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro