Chap2: Chủ Tịch, Bán Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa chủ tịch, đã có điều tra về cô Lạc rồi ạ!" Giọng nói của trợ lý vang lên. Vừa nói vừa đưa thông tin cho hắn.

"lui xuống đi." Giọng nói âm lãnh cực độ vang lên khiến ai nấy phải khiếp sợ.

Ba mẹ mất rồi sao, nàng hiện tại đang sống một mình, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi xin việc. Vừa học vừa làm thật là vất vả cho nàng quá. Nàng chưa có người yêu sao, tự nhiên trong anh len lỏi một tia vui vẻ. Nhưng mà có rất nhiều người mến mộ nàng. Nếu anh không sớm ra tay thì thế nào nàng cũng sẽ bị cướp mất.

"mau huỷ hết lịch trình chiều nay cho tôi!" Anh nhấn vào máy để kết nối với trợ lý ở bên ngoài.

"...vâng thưa chủ tịch..!" Trợ lý đầy bất ngờ, trước giờ chủ tịch luôn tăng ca, không để phí một giây nào. Tự dưng sao hôm nay lại...

Anh đứng dậy khoác áo vest chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Đến gara dành riêng cho chủ tịch lấy chiếc Cadillac màu đen lái xe đến thẳng trường học của cô.

"reng...reng..." tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa kết thúc, nàng cùng với Ngưu định sẽ đến tiệm bánh nơi nàng làm thêm để ngồi tán ngẫu, sẵn tiện khi tán ngẫu xong sẽ ở lại làm thêm luôn.

Cả hai đang tung tăng vui vẻ đi ra khỏi trường thì thấy có một đám người tụ lại một chỗ, hai người cũng chẳng tò mò gì nên cứ đi ra thẳng. Chợt nàng nhìn thấy giữa đám đông là người đàn ông tại con hẽm lúc trước khiến nàng bỗng sững người. Anh sao lại xuất hiện ở đây, đi đón bạn gái sao? Nghĩ tới đây Lạc Song Ngư lại cảm thấy lòng hụt hẫng một tí. Nhưng nàng đâu là gì của anh đâu. Anh trông thật nổi bật, áo vest đen chỉnh tề, kẹp caravat được đặt đúng vị trí càng tôn lên thêm vẻ ngoài sang trọng của anh. Anh đứng đó như một vị thần mà cô không thể nào chạm tới được.

Thấy nàng ở phía xa xa, anh mừng rỡ nhưng không thể hiện ra bên ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh băng đó nhưng thoáng hiện ý cười. Không kìm lòng được, anh tiến thẳng về phía nàng, thấy nàng hơi lùi lại anh sợ nàng sợ hãi nên đi chậm lại từ từ tiến về phía nàng.

"chào tiên sinh." chất giọng trong trẻo khẽ vang lên.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.

"vậy em đi trước đây." để giải thoát bầu không khí bí bách này, nàng rời đi.

"đi theo anh." anh chỉ để lại một câu rồi quay về xe.

Ngưu thấy hai người như người yêu vậy, nên liền bỏ chạy về trước.

Hả gì đây? Tại sao anh lại bảo nàng lên xe cùng. Nhưng lại chẳng dám phản kháng nên chỉ đành lủi thủi đi theo.

Lên xe để làm bớt đi không khí ngột ngạt này nàng hỏi:

"tiên sinh tên gì vậy ạ?"

"Hoắc Thiên Yết." anh cất giọng trầm ấm đáp lại.

Hoắc thiên yết, nàng lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu. Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải...đúng rồi, anh là chủ tịch của Hoắc thị. Suy nghĩ đó vừa loé lên thì chính thức khiến nàng giật mình.

"anh là chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị sao!?"

"ừm"

Oang...câu trả lời của anh chính thức làm Song Ngư đứng hình.

"chúng ta đến tiệm bánh nói chuyện."

Tại tiệm bánh

Vì đến giờ làm nên nàng vừa tới là vào việc luôn. Nàng mặc tạp dề của tiệm bánh vào rồi cầm quyển sổ và bút đến bàn của anh, đưa menu và đợi anh gọi món. Anh gọi 1 phần bánh kiwi, 1 ly coffee đen và một ly sữa nóng cho nàng với anh. Nàng đưa cho nhân viên pha chế, rồi bưng các phần anh gọi đến bên bàn của anh. Xin phép chủ quán rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"đây là công việc của em sao?" Anh cất giọng hỏi.

"vâng, chị chủ quán rất tốt bụng, thấy em cực khổ đi xin việc nên chị ấy nhận em vào. Chị còn cho em ăn cơm tối chung nữa. Vả lại nơi này cũng gần nhà nên đi làm đồ tiện lắm ạ!" nàng vừa nói vừa cười trông rất dễ thương.

Nhìn nàng trông thật hạnh phúc khi kể về công việc của mình.

"dạ Thiên Yết tiên sinh tìm em có việc gì không ạ?"

"không có gì, tôi chỉ muốn được tìm hiểu thêm về em thôi."

Hai người cùng tìm hiểu về nhau đến khi Lạc Song Ngư hết giờ làm.

anh ngỏ ý muốn đưa nàng về nàng cũng đồng ý vì thấy anh là một người rất lịch sự, mang đến cho nàng cảm giác rất an toàn. Theo chỉ dẫn của Ngư thì nhà của nàng nằm ở trong một con hẻm, nhìn bên ngoài căn nhà có vẽ đã cũ. Trước nhà còn có rất nhiều hoa. Nhìn vào trông rất đẹp mắt và cổ kính.

"hay anh vào uống ly nước nhé?" Đến nơi nàng mời anh vào nhà dùng nước để cảm ơn anh vì đã đưa mình về.

"được!" Anh thật sự rất muốn biết nàng sống ở nơi như thế nào.

Anh mở cửa xe cho nàng rồi cùng nàng vào nhà. Bên trong căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng đủ cho Ngư sống. Phòng khách thì có một bộ bàn ghế cùng với một chiếc TV đã cũ, còn có một cái tủ chứa đầy hình ảnh của Song Ngư cùng với gia đình khi còn bé. Trong bức hình nhìn nàng thực dễ thương. Bỗng ánh mắt anh khẽ sáng lên khi nhìn thấy bức ảnh thời bé của Ngư nhưng rồi lại nhanh biến mất. Nhìn quanh căn nhà rất ấm cúng, sạch sẽ, thoáng mát.

"anh uống nước đi này!" Nàng rót nước rồi đưa đến cho anh.

Anh lấy uống xong thì cả hai chuẩn bị xuống bếp thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

"để em ra mở cửa!" Nói rồi cô chạy nhanh đến mở cửa thì có một người đàn ông.

"cô Lạc, căn nhà của cô chúng tôi muốn bàn bạc một chút. Hiện các nhà xung quanh chúng tôi đã mua lại để chuẩn bị thi công. Nhà của cô Lạc cũng nằm trong khu này. Liệu cô có muốn bán căn nhà này đi không?"

-----------------Hy------------------

Hy đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng cũng như trau chuốt cho tác phẩm của mình mà không nhận được bất kì nhuận bút nào. Chỉ mong có thể nhận được tấm lòng từ các bạn. Bạn chỉ cần một giây để vote sao vàng mà thôi. Hãy làm người đọc văn minh và tốt đẹp nhé!

🌟🌟

Theo dõi Facebook của mình tại đây để cập nhật lịch đăng truyện cũng như tương tác với Diệp Hy nhé:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072081355917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro