chap 3: sống chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm... đầu Lạc Song Ngư như nổ tung vì câu nói của người ngoài cửa.

-" lát sau anh quay lại được không ạ." Giọng nàng đầy nghẹn ngào vang lên.

-"được, vậy khoảng 2 tiếng sau tôi sẽ quay lại" anh ta thực sự không đành lòng nên sẽ nhượng bộ cho nàng một chút.

Sau khi đóng cửa lại, Song Ngư như hoàn toàn kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Chưa kịp ngã thì anh đã vội đỡ lấy nàng.

-"em không sao chứ!" Anh nhìn Ngư đầy lo lắng hỏi.

-"đây là thứ duy nhất mà ba mẹ em để lại, em không thể để mất nó được, làm sao đây anh?" Giọng nàng nghẹn ngào, nức nở khiến anh thực đau lòng.

Dự án thi công này là của anh, anh thực sự không biết nhà Song Ngư ở đây.

-" nào đừng lo lắng, anh sẽ giúp em."

-"thật sao?"

-"với 1 điều kiện!" Nghe Hoắc Thiên Yết nói vậy nàng hơi hồi hộp.

-"là gì vậy?" Ngư hỏi lại anh

-"kết hôn với anh!"

Nàng không nghe nhầm chứ? muốn kết hôn với mình sao? Mình có yêu anh không?

-"không được đâu!" tuy nàng có chút rung động với Thiên Yết, nhưng chưa tới mức gọi là tình yêu.

-"tại sao?" Giọng của anh hơi khẩn trương.

-"em cảm thấy kết hôn phải xuất phát từ tình yêu."

-"được, vậy chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm."

Anh lại tiếp tục nói:

-"dọn tới nhà anh ở đi, tạm thời chuyện của căn nhà này anh sẽ giải quyết."

Nàng thoáng cự nự, sống cùng anh sao? Như vậy có vẻ không hay lắm. Nhưng nàng cũng không thể sống ở đây được.

Sau khi nghĩ kĩ, Song Ngư khẽ gật đầu.

Thấy vậy anh bật cười rồi ôm bổng nàng ra xe, một đường bắt cô vợ thỏ con nhút nhát về nhà.

Bây giờ lòng của nàng bỗng có cảm giác ngọt ngào khó tả. Nhìn thỏ con của mình cứ cười hoài khiến anh cảm thấy nàng thật đáng yêu. Anh chở Song Ngư đến thẳng nhà anh. Đây là một ngôi biệt thự rộng lớn. đó là tòa biệt thư với kiến trúc phương Tây , cửa sổ sát đất cao lấp lánh xen kẻ với từng bức tường kiên cố màu trắng ngà . Bên trái là một khu vườn hoa xinh đẹp . Đủ các loại hoa , có những loài cô cũng không biết tên , nhưng lại không có hoa oải hương...khiến cô có chút buồn . Cách đó không xa là một nhà kính thiết kế hình vòm, chứa những loại cây ưa khí hậu ấm áp.

Đây sẽ là nơi nàng cùng anh chung sống sao? Ý nghĩ này chợt loé lên lại bị nàng dập tắt, nàng chỉ ở tạm vài ngày cho đến khi Hoắc Thiên Yết giúp nàng xử lí xong chuyện ngôi nhà mà thôi. Người như nàng hiện tại sẽ không xứng với anh. Có lẽ anh chỉ là đùa giỡn với mình, trêu chọc mình, qua một thời gian sẽ không liên quan tới nhau nữa.

-" xin chào ông chủ, cung nghênh ngài về nhà." giọng nói đầy cung kính của người hầu cùng quản gia trong nhà vang lên, họ gập người chào mừng anh về nhà.

Đối mặt mới khung cảnh như vậy, Lạc Song Ngư có hơi hoảng sợ. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh bảo mọi người lui xuống, sau đó nói với quản gia:

-" từ nay cô Lạc sẽ sống ở đây, ổng dẫn cô ấy đến căn phòng ngủ tầng 3 phía đông." Thiên Yết từ tốn nói.

Ông làm quản gia ở đây lâu đến như vậy cũng chưa từng thấy ông chủ dẫn cô gái nào về, vậy mà giờ đây chẳng những thế, ông chủ còn đích thân chỉ định cho cô gái đó ở căn phòng ngủ phía đông. Căn phòng này đối diện với cả phòng của ông chủ, chưa từng ai được bước vào.

Nhìn về cô gái trước mặt này, cô gái có làn da rất trắng, mãi tóc tím nhạt khẽ buông xoã ôm lấy cơ thể cô, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn thật tinh xảo. Khí chất lại toát ra sự tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi trần nào.

Bước đến căn phòng ngủ này, mọi thứ thật xa hoa và lộng lẫy. Mặt tường được áng một màu tím nhạt, chiếc giường king size màu trắng tinh được đặt ở giữa phòng, bàn trang điểm với đủ các thể loại mỹ phẩm, dưỡng da đắt tiền. Và thứ nàng thích nhất chính là cái cửa sổ sát đất, cùng với tấm rèm voan mỏng đang khẽ phất phơ theo làn gió. Bên ngoài ban công là chiếc ghế mây đang hòa vào trong không gian cây xanh tươi tốt. Nàng thầm nghĩ nếu chiều chiều được ngồi đọc sách ở đó thì tuyệt vời biết bao.

Bỗng một người giúp việc đi vào phòng nàng mà không gõ cửa, chỉ thấy cô ta trang điểm rất tỉ mỉ, nhìn nàng với ánh mắt không tốt lành.

-" tôi tới giúp cô sắp xếp quần áo" giọng nói không chút cảm tình vang lên.

-" cảm ơn cô, tôi tự làm được rồi." nàng lịch sự đáp lại.

Thấy nàng có vẻ dễ bị ức hiếp, ánh mắt cô ta khẽ loé lên, thay đổi thái độ với nàng.

-" cô đừng nghĩ rằng được vào ở trong căn phòng này mà vênh váo với chúng tôi. Chúng tôi chỉ có người chủ duy nhất là ông chủ mà thôi."

Nàng không hề thay đổi một chút sắc mặt, bình tĩnh mà uy đáp lại cô ta:

-" tôi sẽ đối tốt với những người xứng đáng. Hiện tại tôi đang làm khách, nếu như cô không làm đúng bổn phận của mình, đừng trách tại sao bản thân cô lại nghỉ việc. Người giúp việc giống như bộ mặt của chủ nhà vậy, cô đối đãi với khách như vậy thì ông chủ sẽ làm gì đây? "

Tuy nàng chỉ là một người nhút nhát, nhưng tuyệt nhiên không ai được ức hiếp nàng. Đây chính là bản tính trời sinh của Song Ngư. Tuy dễ dàng sợ hãi, nhưng đứng trước sóng gió gì, Song Ngư có thể trở thành người mạnh mẽ nhất.

-"ông chủ sẽ không bao giờ đuổi tôi đâu, cô đừng vội đắc ý." cô ta tên là Tô Dĩ Mai, là con gái của bác quản gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với Hoắc Thiên Yết, tuy chỉ được đứng nhìn từ xa, nhưng chí ít cô ta đã cùng anh lớn lên dưới cùng một mái nhà. Cô ta hay dựa vào điều này mà đắc ý với những người giúp việc khác, còn bảo rằng sau này sẽ làm Hoắc phu nhân, nên chẳng bao giờ động tay động chân vào việc nhà. Chỉ đợi anh đi làm về rồi dành công việc bưng trà cà phê cho anh.

Thấy nàng không hề sợ ngược lại còn dạy dỗ cô ta như vậy, cô ta đành nhịn cắn răng quay đầu rời đi, nhưng cổ giận trong lòng cô ta quyết phải trả.

------------Diệp Hy------------

Hy đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng cũng như trau chuốt cho tác phẩm của mình mà không nhận được bất kì nhuận bút nào. Chỉ mong có thể nhận được tấm lòng từ các bạn. Bạn chỉ cần một giây để vote sao vàng mà thôi. Hãy làm người đọc văn minh và tốt đẹp nhé!

🌟🌟

Theo dõi Facebook của mình tại đây để cập nhật lịch đăng truyện cũng như tương tác với Diệp Hy nhé:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072081355917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro