Chap 4: Dựa vào việc cô ấy là bà chủ ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Lạc Song Ngư đã thay một bộ váy dài qua đầu gối màu vàng nhạt, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài càng làm nàng trở nên đằm thắm, ấm áp như nắng hạ vậy. Song Ngư mở cửa phòng ra thì thấy Hoắc Thiên Yết định đi vào căn phòng đối diện.

-" đó là phòng của anh sao?" Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.

-" Ừm, nếu em thích có thể ra vào thoải mái." Đối mặt với Song Ngư, Thiên Yết lúc nào cũng trở nên dịu dàng.

Trước giờ không một ai được bước vào phòng của anh cả, chỉ có quản gia và thím giúp việc từ nhỏ đã chăm sóc anh mà thôi, còn những người khác thì chỉ được dọn dẹp khu vực bên ngoài, tuyệt nhiên không thể bước vào bên trong. Có một lần Tô Dĩ Mai tự ý bưng cà phê vào đã khiến Thiên Yết nổi trận lôi đình, phạt cô ta bị giáo huấn một trận. Nếu không vì bác quản gia, cô ta đã chẳng còn được ở trong căn nhà này để giúp việc nữa.

-" Dạ anh có muốn ăn gì không ạ, em nấu cho anh nhé! " Song Ngư rất vui khi anh cho phép cô ra vào phòng anh. Để bày tỏ lòng biết ơn khi anh cho cô ở nhờ, cô cũng phải đáp lại anh chứ.

-" Việc đó để người giúp việc làm, em không cần phải động tay làm việc gì hết. Ở nhà ngoan ngoãn học tập thật tốt, mọi thứ cứ để anh lo."  Từ trước tới giờ anh chưa từng quan tâm ai như vậy, tất cả mọi người anh đều không để mắt tới. Đối diện với cô, bằng một ma lực nào đó, Thiên Yết không kìm lòng được mà quan tâm, săn sóc.

Nghe thấy thế Lạc Song Ngư cảm động không thôi. Không biết đã bao lâu rồi, mới có một người quan tâm tới nàng như vậy. Từ khi ba mẹ mất, nàng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho bản thân của mình. Họ hàng, bạn bè tất cả đều quay lưng với cả nhà của nàng. Nàng phải đi làm rất nhiều công việc để trả tiền học, tiền sinh hoạt. Ở Đế Đô này, mức sống quá cao, khiến cho Song Ngư dường như muốn ngạt thở. Không những thế, nàng phải từ bỏ đam mê ca hát, nhảy múa của chính mình.

Tuy anh bảo không cần nhưng Lạc Song Ngư làm sao có thể mặt dày ở không như bà chủ được chứ. Thế là nàng xuống bếp, xin phụ thím giúp việc nấu ăn.

-" Dạ Lạc tiểu thư, cô đừng động vào mấy cái này, cô cứ ra phòng khách uống trà đi ạ, khi nào làm xong tôi sẽ mời tiểu thư cùng ông chủ xuống dùng bữa." Thím giúp việc thấy cô muốn phụ mình thì sợ hãi không thôi. Ông chủ chưa từng đưa cô gái nào về, xem ra ông chủ rất coi trọng tiểu thư trước mắt này. Bà làm sao dám đắc tội với cô được đây.

-" Thím đừng gọi cháu là Lạc tiểu thư ạ,  cháu không dám nhận đâu. Thím cứ gọi con là Song ngư đi ạ, con thích như thế lắm." Nàng tươi cười ngọt ngào, lễ phép nói chuyện với thím giúp việc. Khiến bà không khỏi yêu mến cô bé trước mặt này. Hồi đó giờ, bà thường thấy các thiên kim tiểu thư không bao giờ vào bước chân vào bếp chứ đừng nói chi là đối xử tốt với những người giúp việc giống như bà. Cũng chính vì thế mà bà lại càng thêm yêu quý cô bé này hơn.

Không thể khiến Song Ngư rời đi, nên bà đành để cô bé phụ mình nấu ăn. Thật ra là bà phụ cô bé mới đúng, nàng không để cho bà cầm dao hay đụng tới cái nồi nào, chỉ nhờ bà rửa rau củ dùm cô bé. Nhìn bàn tay điêu luyện thái cắt thịt, rau quả là đủ để biết nàng thường xuyên nấu ăn rồi. Nàng cùng thím tán ngẫu, hỏi thăm về ông chủ, nàng biết được rằng Thiên Yết rất kén ăn, còn thường xuyên bỏ bữa. Nhất là bữa sáng, chỉ uống một tách cà phê, đọc báo rồi đi làm luôn.

Biết được những điều này, Song Ngư càng hạ quyết tâm sau này sẽ ép anh ăn nhiều hơn, nấu thật nhiều bữa ăn ngon cho anh luôn.

Sau hơn một tiếng nấu ăn thì khắp phòng ăn đều ngập tràn mùi hương thơm phức, khiến cho bụng của mọi người đều không nhịn được mà phát ra tiếng kêu "...rọt...rọt...". Lúc mới gặp nàng, họ đều không có thiện cảm cho lắm, thậm chí vì thấy nàng không mặc đồ hiệu mà còn thầm khinh bỉ. Đối với họ, các thiên kim chỉ biết chăm chút cho vẻ bề ngoài và thường đối xử rất tệ với người giúp việc. Ấy vậy mà sau khi thấy nàng xắn tay vào bếp, còn làm ra thức ăn thơm ngon như vậy thì không khỏi thay đổi cái nhìn về Song Ngư.

Song Ngư sau đó đi lên trên tầng, khẽ gõ nhẹ cửa phòng của Thiên Yết, kêu anh xuống dùng cơm. Vậy mà lại không nghe thấy hồi âm, cô đành đẩy cửa bước vào. Mới vừa chạm nhẹ lên tay nắm, đã nghe thấy âm thanh chói tai phát ra:

-"Cô cấm được bước vào phòng ngủ của ông chủ, đã ở nhờ thì làm ơn lịch sự một chút. Tôi ở đây lâu như vậy còn chưa được vào, cô thì có tư cách gì?" Tô Dĩ Mai chanh chua hét lên. Cô ta cố tình nói to để cho ông chủ biết được Song Ngư đang định tự ý đi vào phòng ông chủ, cô ta đắc ý muốn xem nàng bị ông chủ trách mắng. Tô Dĩ Mai đinh ninh rằng nàng sẽ bị phạt nên còn cố tình vênh váo thêm nữa.

Ban nãy cô ta rỉ vào tai mấy người giúp việc khác rằng nàng xấu tính như thế nào, chỉ biết ăn nhờ ở đậu đeo bám ông chủ, khiến cho bọn họ đều có cái nhìn không tốt về nàng, ấy vậy mà nàng lại xuống bếp trổ tài, làm đám người đó yêu quý mình, khiến Tô Dĩ Mai càng thêm ganh ghét. Vừa đúng lúc cô ta thấy nàng định đi vào phòng ông chủ, nhân cơ hội này trả thù một phen.

Lạc Song Ngư chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã được mở ra, khuôn mặt Thiên Yết lạnh lùng đến cực điểm, điều này càng khiến cô ta thêm khoái chí.

-" Dựa vào việc cô ấy với tư cách là bà chủ ở đây." Giọng anh âm trầm cực độ, ánh mắt lạnh lẹo, đủ để thấy rằng anh đang tức giận đến mức nào. Anh không cho phép một ai đụng đến sợi tóc của Song Ngư, đừng nói chi đến việc xúc phạm đến nàng như vậy.

------------Diệp Hy------------

Hy đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng cũng như trau chuốt cho tác phẩm của mình mà không nhận được bất kì nhuận bút nào. Chỉ mong có thể nhận được tấm lòng từ các bạn. Bạn chỉ cần một giây để vote sao vàng mà thôi. Hãy làm người đọc văn minh và tốt đẹp nhé!

🌟🌟

Theo dõi Facebook của mình tại đây để cập nhật lịch đăng truyện cũng như tương tác với Diệp Hy nhé:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072081355917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro