Chap 5: Quyết tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -" Ông...ông chủ..."

Cô ta thật sự không thể tin được ông chủ sẽ nói như vậy. Danh xưng bà chủ này, cô ta đã mong ngóng từ rất lâu rồi. Từ trước đến nay, ông chủ chưa từng có bất kì người phụ nữ nào bên mình, cô ta cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ mãi được ở cạnh bên hầu hạ ông chủ như thế, ngày ngày trôi qua, bưng nước pha trà. Cho đến khi nào ông chủ chú ý đến cô ta, rằng cô ta xinh đẹp bao nhiêu, quyến rũ bao nhiêu, anh sẽ mê đắm Tô Dĩ Mai cô bao nhiêu, rồi sau đó cô ta có thể danh chính ngôn thuận mà một bước lên mây, trở thành bà chủ nơi đây, là Hoắc phu nhân mà người người mơ ước! Nghĩ như thế, cô ta thay đổi sắc mặt, trở nên dịu dàng, e lệ, không cam tâm nói:

     -" Ông chủ... Dĩ Mai chỉ muốn tốt cho ngài thôi. Trước đây Dĩ Mai còn chưa từng được bước chân vào phòng ông chủ để hầu hạ ngài nữa, làm sao mà một vị khách lạ có thể vào được chứ ạ! Dĩ Mai luôn nghĩ tới ông chủ đầu tiên!"

Cô ta không tin ông chủ không có cảm tình với mình. Cô ta cùng ông chủ đã sống chung dưới một mái nhà được hơn hai mươi năm rồi, tuy hằng ngày cô ta chỉ được đứng nhìn từ xa, nhưng cô ta xinh đẹp như thế, nũng nịu như thế, không lí nào ông chủ không để ý đến Tô Dĩ Mai này được!

Cái con nhóc kia sao có thể xứng với ông chủ, được cái trẻ hơn cô ta mười tuổi, nhưng như vậy thì sao, trẻ con như vậy thì ai mà thích. Cô ta luôn tự tin vào cơ thể đẫy đà của mình.

     -" Quản gia! Nội trong vòng 10 phút, đem cô ta vứt ra khỏi Tân Di Ổ cho tôi!"

Hoắc Thiên Yết không rảnh liếc mắt tới cô ta, ánh mắt của anh chỉ say mê nhìn ngắm gương mặt cô gái nhỏ của mình. Thậm chí anh còn không nghe rõ cô ta đang nói gì, chỉ thấy thật phiền. Cái giọng điệu chảy nước đó, làm phiền anh ngắm thỏ con, mong cô ta cút đi thật xa, càng xa càng tốt!

Bác quản gia sợ hãi tiến lên, cố gắng lôi đứa con gái cứng đầu của mình xuống. Ông cũng không ngờ ông chủ lại đối tốt với cô bé đó như vậy. Trước đây ông cũng từng có suy nghĩ rằng, sau này Tô Dĩ Mai sẽ làm bà chủ của Hoắc gia nên ông ta đã không dạy dỗ nó cho tốt, ông còn mong ước trở thành bố vợ của Hoắc Thiên Yết, không cần phải làm cái công việc này nữa.

     -" Xin lỗi ông chủ, là tôi dạy con không tốt, xin ông hãy để nó ở lại. Dưới quê nghèo hèn đó nó sẽ không chịu được mất."

Ông đã làm quản gia ở đây được hai mươi năm rồi, từ hồi ông chủ là thiếu niên. Lúc ấy ông chủ dọn ra khỏi Hoắc gia, tự lập sống tại biệt thự Tân Di Ổ. Đi theo ông chủ từ những ngày đầu tiên, ông tin rằng cậu chủ sẽ không thể chỉ vì một cô bé mà tuyệt tình với ông được.

Chưa đợi anh lên tiếng, Song Ngư đã trả lời:

     -" Thưa bác quản gia, cháu luôn tôn trọng bác. Nhưng mà Tô Dĩ Mạt cứ lần một lần hai gây khó dễ cho cháu, cháu không thể tôn trọng người như vậy được. Cháu cảm thấy thực không thoải mái. Cháu cảm thấy cần phải dạy cô ấy một bài học thì mới có thể tốt lên."

Tuy nàng hiền lành, nhưng chỉ hiền đối với những ai tốt với nàng. Còn với những ai không tốt với nàng, nàng sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua!

Thấy con thỏ nhỏ của mình vung móng vuốt ra để bảo vệ bản thân mà anh nhũn hết cả tim, nhịn không được mà muốn cưng chiều nhiều hơn.

     -" Tôi chỉ nói một lần, không thì ông cùng cô ta đi ra khỏi đây!" 

Anh để lại một câu rồi nắm tay Song Ngư xuống lầu, để lại Tô Dĩ Mai nước mắt lưng tròng, cắn môi bật khóc nức nở. Sao anh có thể tuyệt tình với cô ta như vậy, tất cả những gì cô ta làm đều là vì quá yêu anh thôi mà. Nhưng tình yêu không quan trọng bạn đơn phương người ta bao lâu, thích người ta bao nhiêu, chỉ cần khi họ gặp đúng người, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa!

Từ trước tới giờ anh nổi tiếng là vô tình, lạnh lùng thậm chí còn máu lạnh. Chưa bao giờ để ai vào trong mắt, thậm chí ba của anh cũng chẳng thể làm gì được. Hoắc Thiệu Huy là ba của Hoắc Thiên Yết, ông đã nhiều lần ép con trai phải thừa kế sản nghiệp Shine của gia tộc tại Thụy Sĩ, vậy mà anh lại liên tục chống đối, không nói rõ nguyên do.

Đứng trước một bàn ăn ấm cúng như vậy Thiên Yết không nhịn được mà cảm động. Không biết đã qua bao lâu rồi anh mới lại được tận hưởng cái cảm giác này. Hai mươi năm qua, thời gian và sóng gió đã mài mòn anh trở thành một con người lạnh lùng và vô tình như bây giờ. Anh chỉ còn có thể không ngừng nghỉ làm việc, vươn lên thoát khỏi cái bóng của cha anh và đi tìm cô gái ấy!

     -"Cảm ơn em!" Thiên Yết nhìn Song Ngư đầy dịu dàng cất tiếng.

     -"Dạ em chỉ có thể làm được như thế này thôi, mong anh sẽ ăn thật ngon miệng ạ."  Lạc Song Ngư ngại ngùng nói với anh.

Cả hai cùng nhau ăn tối thật vui vẻ, nàng liên tục gắp thức ăn cho anh, nghe thím giúp việc nói rằng anh rất kén ăn, lại thường xuyên tham dự tiệc xã giao khiến cho dạ dày của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Cô nhìn vào tủ thuốc thì thấy rất nhiều chai lọ men bao tử mà không khỏi đau lòng. Quyết tâm giúp anh ăn thật nhiều, chữa khỏi bệnh dạ dày cho Thiên Yết!   *hừm hừm, khí thế chiến đấu hừng hực*

------------Diệp Hy------------

Hy đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng cũng như trau chuốt cho tác phẩm của mình mà không nhận được bất kì nhuận bút nào. Chỉ mong có thể nhận được tấm lòng từ các bạn. Bạn chỉ cần một giây để vote sao vàng mà thôi. Hãy làm người đọc văn minh và tốt đẹp nhé!

🌟🌟

Theo dõi Facebook của mình tại đây để cập nhật lịch đăng truyện cũng như tương tác với Diệp Hy nhé:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072081355917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro