Chap 6: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, anh cùng nàng ngồi trên sofa xem TV. Phim chiếu cái gì hai người cũng không biết, bởi tâm tư của họ đang bận hướng đến người kia. Hoắc Thiên Yết nghiêng người về phía nàng, dịch sát vào nàng hơn. Một cổ mùi hương thiếu nữ toả hương ngập tràn khoang mũi của anh. Cái hương thơm này vừa trong sáng, tinh khiết lại đằm thắm và quyến rũ. Đây chính là vũ khí để giết chết bất kì người đàn ông nào. Họ có thể quên người phụ nữ mặc áo màu gì, thả tóc buông xoã hay buộc chặt gọn gàng ra sao, nhưng sẽ chẳng thể nào quên được mùi hương từ cơ thể của người phụ nữ. Nó sẽ in hằn vào tâm trí họ, không thể phai nhoà.

Thấy Thiên Yết nhích lại gần, Song Ngư khẽ cứng đờ người. Hormone mạnh mẽ của người đàn ông bao trùm lấy nàng, mùi hoắc hương từ cơ thể anh xâm chiếm lấy trái tim Song Ngư khiến cho hai má nàng hây hây đỏ rực, không nhịn được mà tưởng tượng sâu xa...

     -" Cô bé, quay lại đây nhìn anh."  Thiên Yết cũng không ngờ giọng anh lại trầm khàn như vậy.

Lạc Song Ngư bị anh nâng cầm, bị ép nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh sâu thẳm, hút cả hồn nàng vào bên trong. Thấy anh tiến mặt lại gần. Cố đưa môi anh chạm vào môi nàng. Nàng dường như nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, đồng điệu của cả hai.

Không! Nàng không nên để anh làm như vậy, nếu anh chỉ là nhất thời hứng thú, thì nàng cần phải giữ lại tôn nghiêm cho bản thân mình. Khẽ chống tay lên ngực anh, muốn ngăn anh hôn mình.

     -" Thiên Yết, đừng như vậy, em sợ bản thân sẽ không kìm lòng được!"

     -"Không kìm lòng được mà yêu anh sao?" Thiên Yết híp mắt lại, không giấu được vui vẻ.

Song Ngư nghe thấy thế thì cả kinh, đây chính là suy nghĩ của lòng nàng sao? Nàng sợ mình sẽ yêu anh sao?

     -"Đừng làm vậy, nếu anh chỉ là hứng thú nhất thời, rồi đợi đến khi cái cảm giác đó của anh đi qua thì em phải làm sao đây?" .

Giọng nàng không kìm được mà trở nên run rẫy.

     -" Sẽ không, anh đã đợi em rất lâu rồi. Lần này sẽ không bao giờ để em rời đi nữa!" Thiên Yết nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt Lạc Song Ngư, khẳng định nói.

Anh đã đợi nàng từ rất lâu sao? Nàng và Thiên Yết đã từng gặp nhau sao? Còn chưa kịp hỏi thì anh đã tiến đến và hôn lên môi nàng. Nụ hôn của anh thật mạnh mẽ, đánh chiếm tường thành kiên cố của trái tim nàng. Dần dần lí trí của nàng không còn tỉnh táo nữa, nàng quyết thả lỏng mình, tận hưởng nụ hôn của anh.

Trong cuộc đời của Thiên Yết chỉ có mình Song Ngư, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của anh, không có kỹ thuật cao siêu, chỉ nghe theo bản năng mà mút lấy đôi môi của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà dây dưa. Cho đến khi Song Ngư cảm thấy nàng không thể thở được nữa, Thiên Yết mới buông tha cho đôi môi căng mọng của nàng, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh ám muội.

Nhìn nàng thở gấp yêu kiều, tóc tai hơi loạn, quần áo xộc xệch lộ ra bờ vai cùng cần cổ trắng ngần, mịn màng. Cùng với cả đôi môi hơi sưng còn vương nước miếng của hai người, khiến cho Thiên Yết khó nhịn được, chỉ muốn kéo nàng lại gần mà "yêu" thương.

Nhận thấy sự biến hoá của cơ thể mình, hơi thở Thiên Yết trở nên gấp gáp. Song Ngư định động đậy lại bị anh giữ chặt:

     -"Đừng nhúc nhích, đợi anh bình ổn lại!"  Thiên Yết khó khăn nói với nàng.

Nhận thấy có cái gì không đúng, nàng cảm nhận được có cái gì cưng cứng chọc vào chân nàng. Sau khi hiểu ra, mặt của Song Ngư đã đỏ lại đỏ càng thêm đỏ. Anh không đòi hỏi nàng, mà lại nhẫn nhịn cực khổ chịu đựng. Khiến cho nàng vừa thẹn thùng lại thêm cảm động không thôi.

Chẳng biết qua bao lâu, Thiên Yết ôm lấy cô bé trong lòng, đang vùi đầu vào ngực anh ra. Nhìn thấy hai má nàng đỏ lựng mà không khỏi buồn cười.

     -" Không ngạt thở sao?"  Thiên Yết trêu thỏ con trước mặt mình này.

Song ngư thẹn thùng lắc đầu, sau đó anh bế bổng nàng lên, ôm lấy bé con lên phòng ngủ của nàng, đặt nàng lên trên chiếc giường êm ái, đắp chăn kĩ càng rồi mới xoay người rời đi.

Trở về phòng mình, Thiên Yết ngay lập tức đi vào phòng tắm xả nước lạnh cả đêm. Bàn tay đẹp đẽ đưa xuống phía dưới hành động, trong đầu không ngừng tưởng tượng về việc ngao du cảnh xuân cùng thỏ con nhút nhát nhà mình~

-------------Diệp Hy------------

Hy đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng cũng như trau chuốt cho tác phẩm của mình mà không nhận được bất kì nhuận bút nào. Chỉ mong có thể nhận được tấm lòng từ các bạn. Bạn chỉ cần một giây để vote sao vàng mà thôi. Hãy làm người đọc văn minh và tốt đẹp nhé!

🌟🌟

Theo dõi Facebook của mình tại đây để cập nhật lịch đăng truyện cũng như tương tác với Diệp Hy nhé:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072081355917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro