Chap 7: Em chính là vợ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng sạch sẽ, trong vắt, mang theo hơi sương đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn, khiến cho vạn vật thêm căng tràn sức sống. Ánh nắng ấy vươn vào trong phòng nàng, len qua khỏi tấm rèm đang khe khẽ phất phơ, ươm lên người Lạc Song Ngư, nhẹ nhàng đánh thức nàng.

Nàng từ từ mở mắt ra, nhớ lại cảm giác dễ chịu và thoải mái của giấc ngủ tối qua của nàng. Đã từ lâu rồi nàng mới có được giấc ngủ như thế. Không những vậy nàng còn có một giấc mơ... Trong mơ nàng thấy bản thân mình cùng Hoắc Thiên Yết đang hôn nhau, tay anh còn len vào trong vạc áo của nàng, khẽ khàng co bóp... Xấu hổ chết mất! Tại sao nàng lại mơ như thế cơ chứ, giấc mơ chân thực đến mức nàng như hòa mình đắm chìm tận hưởng. Không thể để anh biết được, mắc cỡ lắm! Anh sẽ cười nàng mất thôi.

Đặt chân xuống nền nhà lót thảm bông mềm, nàng bước tới cửa sổ sát đất, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Nhìn xuống dưới lầu, nàng còn thấy cả một vườn hoa lớn, đàn bướm đang bay lượn, nhấp nhô đậu trên từng cánh hoa. Quả là một khung cảnh thơ mộng, đẹp không tả xiết!

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy dây tím nhạt ngang gối, Song Ngư xuống nhà bếp làm bữa sáng cho Thiên Yết và nàng.

Xuống bếp Song Ngư thấy anh đang uống cà phê, đọc tin tức. Thấy nàng, Thiên Yết dịu dàng cười khẽ:

     -" Tối qua em ngủ có ngon không?"

     -" Dạ ngon lắm ạ, lâu rồi em chưa được ngủ ngon đến thế. Cảm ơn anh."

Thấy anh chăm chú nhìn mình, nàng khẽ ngại ngùng trả lời.

Sau khi chào buổi sáng xong, Song Ngư nhanh tay làm đồ ăn. Sáng nay nàng làm màn thầu cùng với cháo trứng thịt nạc. Tất cả đều được nàng làm thủ công bằng tay, tự tay nàng nhào bột mà thành.

Chỉ trong phút chốc, hương thơm đã lan ra khắp cả phòng bếp. Nàng mang đồ ăn lên, bảo anh ăn sáng cùng mình.

     -" Em ăn đi, anh không có thói quen ăn sáng." Thiên Yết từ tốn trả lời Song Ngư.

Nghe vậy Song Ngư liền trả lời anh:

     -" Dạ không được đâu, em thấy anh phải uống rất nhiều thuốc dạ dày. Anh còn phải đi xã giao hàng ngày nữa, như thế có hại cho sức khoẻ lắm! Em sẽ cố gắng giúp anh không còn bị đau dạ dày nữa, vậy cho nên anh ăn sáng cùng em nhé!"  Song Ngư nhìn anh đầy dịu dàng nói.

Thấy nàng quan tâm mình như thế, anh không ngăn được sự vui vẻ, nhìn nàng mỉm cười.

     -" Được, nghe lời em hết."

Anh nói như thế khiến Lạc Song Ngư đỏ mặt, ngại ngùng cười.

Sau đó hai người cùng nhau ăn sáng, nói cười vui vẻ. Anh phải công nhận rằng nàng nấu ăn rất ngon, rất hợp với miệng anh. Chưa bao giờ anh được ăn ngon miệng như thế.

Thiên Yết cực kỳ kén ăn, từ bé Hoắc phu nhân đã rất buồn lòng vì điều này, con trai của bà rất lười ăn, nhưng may mắn là nhờ có gen tốt, anh vẫn phát triển mạnh mẽ, và cao lớn hơn hẳn những đứa bé cùng tuổi khác.

Ấy vậy mà khi ăn thức ăn nàng nấu anh lại không kìm được mà ăn hết sạch, không chừa lại một tí nào!

Đột nhiên Lạc Song Ngư cất tiếng hỏi anh:

     -" Thiên Yết, em thấy trong khu vườn nhà anh không có hoa oải hương, liệu em có thể trồng thêm được không?"

     -" Em thích hoa oải hương sao? Em cứ thoải mái trồng đi, trước đây mẹ anh thường đến, sau đó trồng rất nhiều hoa. Anh cũng không để ý!" Thiên Yết cưng chiểu nhìn nàng.

     -" Hoắc phu nhân cũng thích trồng sao ạ?"  Mắt nàng lấp lánh hào hứng

     -" Đúng vậy, mẹ anh rất thích trồng hoa cây cảnh. Trước đây khi anh còn đi học bà thường hay lui tới Đào Hoa Ổ, bà ấy bảo nơi này lạnh lẽo quá cho nên sau đó đã trồng rất nhiều hoa khắp nơi quanh nhà. Càng về sau bà lại càng ít lui tới, tại vì anh rất bận để xây dựng công ty, anh lại không có bạn gái, nên không có ai bầu bạn cùng bà. Nhưng không sao, chẳng phải đã có em rồi ư?"

Hoắc Thiên Yết nhìn nàng thâm tình, cười sâu xa.

Nghe anh nói như thế, Lạc Song Ngư xấu hổ, khẽ đánh lên vai anh.

     -" Ai là bạn gái anh cơ chứ!"

     -" Ừm em nói phải, em chính là vợ của anh mới đúng!" Hoắc Thiên Yết nhìn Song Ngư lưu manh cười.

     -" Anh đi làm đi, trễ rồi đấy!" Mặt Song Ngư đỏ lựng giục anh.

     -" Lại đây, thắt caravat cho anh!"

Nghe anh bảo thế nàng thoáng sững sờ, trước nay nàng chưa từng thắt caravat cho người đàn ông nào cả nhưng may mắn là nàng đã học lõm được ở trên TV, hôm nay lại có cơ hội thực hành với anh. Sau đó Song Ngư tiến lại gần anh, đến bên anh, cầm caravat trên tay, nhón chân lên khiến cho đối phương cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của nhau...

Ánh nắng ấm áp chiếu lên thân thể hai người, cô gái yểu điệu mềm mại ở trong vòng tay của người đàn ông. Bàn tay trắng trẻo, tinh tế của nàng cẩn thận, nhẹ nhàng thắt caravat cho anh. Thân trang của người đàn ông mang vest chỉnh tề, ánh mắt chứa đầy thâm tình, tràn ngập dịu dàng nhìn vào thỏ con nhỏ bé nhút nhát của mình mà không nén được yêu thương và cưng chiều. Một ngày mới bắt đầu, một buổi sáng trong xanh, một khung cảnh ấm áp, một cảm giác hạnh phúc đang dần dần lớn lên, bén rể sâu trong trái tim của cả hai!

-------------Diệp Hy---------------

Hy đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng cũng như trau chuốt cho tác phẩm của mình mà không nhận được bất kì nhuận bút nào. Chỉ mong có thể nhận được tấm lòng từ các bạn. Bạn chỉ cần một giây để vote sao vàng mà thôi. Hãy làm người đọc văn minh và tốt đẹp nhé!

Theo dõi Facebook của mình tại đây để cập nhật lịch đăng truyện cũng như tương tác với Diệp Hy nhé:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072081355917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro