Chap 8: Nắm chặt tay em cùng đi đến già!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoắc Thiên Yết đến công ty, nhân viên trong công ty ai nấy đều cảm thấy chủ tịch của họ hôm nay tại sao lại khác thường như vậy. Cái gì đang xuất hiện trên gương mặt âm lãnh của chủ tịch thế kia? Nụ cười? Hả chủ tịch lạnh lùng của họ mà cũng cười sao? Lần đầu được thấy cảnh này đấy nha!

-" Nè nè, cô có thấy cái tôi đang thấy không?" Nhân viên A lên tiếng.

-" WTF, đây là ai vậy? Chủ tịch sẽ không cười đâu!" Nhân viên B.

-" Woa... Chủ tịch đẹp trai quá đi mất!" Nhân viên X trợn trọn mắt ngắm nhìn.

Vương Sư Tử thấy ồn ào nên đi qua xem thì thấy cảnh tượng ngàn năm có một này.

-" Này Thiên Yết! Bộ hôm qua hai người đã... Sao mà mặt cậu vui dữ vậy hả?"

-" Câm miệng! Độc thân như cậu sẽ không hiểu đâu." Thiên Yết từ tốn nhìn Sư Tử khinh thường nói.

Sau đó anh một đường lên thẳng phòng chủ tịch để lại một trái tim đang bị tổn thương sâu sắc tan vỡ từng mảnh...

Sau khi anh đi làm, Lạc Song Ngư ở trong khu vườn bắt tay vào trồng hoa oải hương yêu thích của nàng.

Lạc Song Ngư ngồi xổm dưới đất , đeo bao tay cẩn thận rồi mới lấy chậu cậy xúc đất bỏ vào chậu cùng hạt giống . Dù là buổi trưa nhưng trời lại rất trong xanh và có chút gió lạnh của mùa đông. Tuy đã mặc hai lớp áo nhưng cô vẫn không khỏi run rẩy. Bàn tay nhỏ bé đặt hạt giống vào chậu, cẩn thận lấp đất lại.

Lúc nào bên người nàng cũng có túi thơm cả. Không như những thiếu nữ cùng lứa khác, mua rất nhiều nước hoa về, mỗi ngày sử dụng một mùi hương khác nhau. Nàng chỉ duy nhất dùng túi thơm do chính tay nàng làm ra. Từ khâu trồng hoa, phơi khô, may vá tất cả đều mang dấu ấn của riêng nàng. Vì là hương thơm tự nhiên và không pha cồn như nước hoa nên lúc nào hương thơm cũng dễ chịu, mang lại cảm giác tinh thần thoải mái và thư giãn. Cũng chính vì lúc nào cũng mang theo bên mình nên dần dần mùi hương của hoa oải hương đã thấm sâu vào bên trong cơ thể nàng, cho dù không mang theo túi hương, cơ thể của Song Ngư vẫn toả ra hương hoa Lavender, rất tự nhiên và đặc biệt của riêng nàng.

Song Ngư ở ngoài vườn hoa chơi vui tới quên cả thời gian, bây giờ cũng đã chập tối rồi mà anh còn chưa trở về nhà. Song Ngư vào nhà tắm rửa sạch sẽ xong nàng đi nấu ăn cùng với thím giúp việc.

-" Tiểu Ngư à, con nấu ăn giỏi thiệt đấy, thím sống tới từng tuổi này lần đầu được chứng kiến một cô gái nhỏ như con nấu ăn ngon đến như vậy đó nha!" Thím giúp việc khen nàng không ngớt.

-" Dạ tại con sống một mình từ bé nên đã quen với việc này rồi ạ. Hồi đó ở nhà con nấu ăn còn cực hơn nữa mà, nhà con không có bếp cảm ứng như ở đây, con phải nhóm củi để nấu. Hôm nào mà mưa là con chỉ có thể ăn đại gì đó hoặc là nhịn đói cho qua ngày thôi ạ."

Song Ngư cùng thím giúp việc tâm sự với nhau, khi kể lại nàng không một chút oán than, còn cười nói khi nhắc về những ngày đó nữa. Thím giúp việc cùng với những người làm khác nghe nàng nói mà không khỏi thương nàng hơn. Một cô bé nhỏ như nàng ấy vậy mà vẫn mạnh mẽ, kiên trì sống thật tốt.

Hai thím cháu không biết rằng Hoắc Thiên Yết đã về từ lúc nào, anh đứng ở bên ngoài nghe cô cùng thím giúp việc nói chuyện với nhau mà đau lòng không thôi, bé con của anh đã phải sống một mình cực khổ như vậy, vào những lúc ấy anh ở đâu? Lại để cho cô bé mà anh luôn nhớ nhung phải chịu khổ chịu cực. Không sao hết! Từ bây giờ anh quyết sẽ bù đắp cho nàng, yêu thương cưng chiều nàng hơn nữa!

-" Thiên Yết, anh về lúc nào thế? Sao không nói em một tiếng."

Song Ngư ra ngoài thấy anh thì mừng lắm, cả ngày nay không được gặp anh, nàng thật sự rất nhớ.

-" Anh vừa về thôi, em nấu gì mà thơm thế!" Thiên Yết ôm nàng âu yếm hỏi.

-" Dạ em nấu rất nhiều món anh thích lắm đó, anh đi tắm đi, em đã chuẩn bị nước ấm cho anh rồi. Tắm xong xuống ăn tối nha anh."

Nhìn Song Ngư như là người vợ hiền chờ chồng về nhà khiến Thiên Yết anh hạnh phúc vô cùng. Anh vẫn luôn chờ đợi em, nếu không phải là em thì anh nguyện độc thân cả đời, không vợ không con không cái, nhà cửa sẽ trở nên vắng tanh, còn anh thì trở thành ông lão cọc cằng khó tính. Chỉ khi nào có em bên cạnh, anh mới cảm nhận được cái gì gọi là gia đình, mới có thể được sống hạnh phúc!

Tắm rửa thay một bộ quần áo dễ chịu xong, Thiên Yết xuống nhà nhìn thấy trên bàn ăn tràn ngập màu sắc và hương thơm. Có đậu hủ sốt Tứ Xuyên cay, cá nướng chua ngọt và món anh rất thích- Thịt kho đông pha.

Nhìn những miếng thịt ba chỉ vừa có nạc lại có mỡ được cắt thành những miếng vuông vức mang ướp cùng với rượu Thiệu Hưng, nước tương rồi đem kho cùng gừng và hành lá cho đến khi hoàn thành sẽ cho ra những miếng thịt đậm đà, thấm đậm gia vị, lại còn có lớp da giòn giòn bên ngoài, trông vô cùng hấp dẫn.

-" Cực cho em quá, sau này em không cần phải làm nhiều như thế đâu, chỉ cần mỗi ngày ở bên anh sống vui vẻ là được rồi!"

Mặc dù anh rất cảm động khi nàng nấu ăn cho mình, nhưng nghĩ tới để nàng đứng bếp, chịu khổ nấu ăn cho anh, anh thấy xót lắm. Con gái thời nay chỉ biết phấn son và đưa ra yêu cầu nhà cửa, xe hơi đối với chồng mình, yêu cầu chồng của họ phải đi làm kiếm tiền biết nấu ăn và trông con. Có mấy ai được như nàng đâu, anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được nàng.

-" Em không cực tí nào hết! Em rất thích được nấu ăn cho anh. Em đã nói rồi mà, em sẽ chăm sóc cho anh, không bao giờ để anh bị đau dạ dày nữa! Nào, lại đây ăn với em đi."

Thấy anh quan tâm mình như thế, Song Ngư càng thêm yêu anh nhiều hơn. Tuy em chỉ mới vừa gặp anh nhưng lại có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu. Trái tim của em dần bị anh xâm chiếm và vây lấy. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em vào lúc em gặp khó khăn nhất, từ bây giờ em muốn được cùng anh vượt qua những thử thách chông gai phía trước, nắm chặt tay em mình cùng đi đến già!

-----------Diệp Hy-------------

Hy đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng cũng như trau chuốt cho tác phẩm của mình mà không nhận được bất kì nhuận bút nào. Chỉ mong có thể nhận được tấm lòng từ các bạn. Bạn chỉ cần một giây để vote sao vàng mà thôi. Hãy làm người đọc văn minh và tốt đẹp nhé!

Theo dõi Facebook của mình tại đây để cập nhật lịch đăng truyện cũng như tương tác với Diệp Hy nhé:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072081355917


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro