Chương 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày mà Thiên Yết chuyển vào lớp tôi. Tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ hỏi bài nhau trong vài tiết học mà thôi... Nhưng đa số là tôi hỏi cậu ta. Tôi chưa từng hỏi bài một đứa con trai nào nhiều như thế này, kể cả tên Kim Ngưu đó... Miệng tôi cứ tự ý hỏi mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao cả. Mà nhắc Kim Ngưu mới nhớ, cậu ta dạo này có vẻ lạ hơn mọi ngày. Hễ cứ thấy tôi và Thiên Yết nói chuyện với nhau là hắn cứ như là đang nổi đóa lên, còn kèm cả ánh mắt đầy chữ tử ở trên đó làm tôi sởn cả da gà...

Hôm nay là ngày 17 tháng 9 và tôi đang học trong tiết Anh mà tôi chán nhất, nhưng không sao, chỉ vài phút nữa là về rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài đó... Hả? Trời đang mưa sao? Đừng đùa tôi chứ, hôm nay tôi xui quá, tôi chẳng mang theo ô hay áo mưa cả. Mưa đang to dần lên, bầu trời đen kịt, nếu cứ cái kiểu như thế này thì tôi chắc phải ngồi chờ trong trường tới tối quá. Tôi nhìn mà miệng thở dài, Thiên Yết thấy tôi như vậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ta nhìn một lúc rồi vỗ vai tôi:

- Sao thế? - Cậu ta hỏi

- À... Ừm, không có gì! - Mắt tôi thể hiện rõ sự hoang mang

- Có phải... Cậu quên mang ô đúng chứ?

- Hả? Sa... Sao cậu biết? - Tôi bất ngờ khi mà cậu ta đoán được hoàn cảnh của tôi.

- Chuyện thường mà, cậu mà nhìn ra ngoài với cái thở dài thế kia thì chỉ có thể là quên mang ô thôi. - Cậu ta vui vẻ đáp.

Cậu ta có thể đoán được hoàn cảnh mình chỉ bằng cái cử chỉ đó thôi sao? Cậu ta như là Houtarou trong phim Hyouka ấy...

- Ừ... Ừm, phải... - Tôi trả lời ỉu xìu rồi nằm dài trên bàn

- Thế này đi, tớ có dù đây, lát cậu...

- Thiên Yết! Chép phạt 10 lần từ vựng ngày hôm nay nộp cho tôi! Cho chừa cái tội nói chuyện riêng trong giờ học! - Cô giáo quát lớn cậu ta.

- A! Xui quá! - Hắn ta mặt vẫn tỉnh bơ khi bị phạt như thế - Lát về chung nhé! - Thiên Yết bảo tôi với một nụ cười dịu dàng.

Tôi ngạc nhiên khi cậu ta nói như vậy với tôi. Đây là lần đầu tiên có người tốt với tôi như vậy. Tôi nằm ườn trên bàn nhìn cậu ta một chút rồi nói:

- Xin lỗi... Lại gây rắc rối cho cậu rồi... - Tôi nói nhỏ

Tuy chỉ mới quen nhau một tuần nhưng cậu ta rất tốt với tôi và cả bạn bè trong lớp nữa. Cậu ấy cũng đã "cứu" tôi một vài lần rồi. Từ cái vụ mình quên vở ở nhà rồi cả những chuyện khác nữa, cậu ấy luôn giúp mình mọi thứ và rất tốt với mình... Khi các bạn gái khác trong lớp nói chuyện với cậu ta, tôi có cảm giác như tức ghen lên ấy, đó cũng là cái cảm giác chưa từng có ở tôi trước đây. Chẳng lẽ tôi đang thích cậu ấy sao? Không đâu... Chắc tôi bị mắc bệnh gì đó thôi...

[…]

Tôi đang ngồi ở trong thư viện chờ cậu ta chép phạt xong. Bây giờ đang là 5 giờ 12 phút chiều và trời vẫn còn mưa rất to. Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên chạy thẳng về nhà hay không thì cậu ta chạy vào, tay cầm cái ô, bảo:

- Ừm, xin lỗi cậu nhé Song Ngư! Thật không phải khi bắt cậu đợi thế này... - Thiên Yết trông có vẻ lúng túng

- Ừm... Không sao đâu - Tôi nói với giọng nhẹ nhàng - Vậy cậu đã chép phạt xong chưa?

- À, vẫn chưa.

- Vậy tại sao...

Tôi đang nói thì đột nhiên cậu ấy nắm tay tôi làm tôi giật cả mình, hai bên má nóng đỏ cả lên. Cậu ấy kéo tay tôi lên, nói:

- Đây! - Nói rồi cậu ta đặt cái ô vào tay tôi - Tớ có thể sẽ ở lại khá lâu đấy nên chắc là không thể cùng cậu về được đâu, vậy nên cậu cầm lấy cái ô này về trước nhé! - Cậu ta cười bảo.

- V... Vậy còn cậu thì sao đây? Mưa có thể kéo dài đến tối đấy! - Tôi lúng túng nói.

- À, về chuyện này thì... Ừm... Lát tớ chạy nhanh về cũng được mà.

- Nhưng... - Tôi lo lắng

- Không sao, cậu về trước đi, cứ yên tâm, nhé! - Cậu ta vẫn cười dịu dàng với tôi như mọi lần

Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt lo lắng một vài giây rồi gục đầu xuống, nói với giọng rất có lỗi:

- Ừm... Cảm ơn cậu nhé! Lát cậu về cẩn thận!

Nói xong rồi tôi đi ra, tôi đi một vài bước rồi quay ra sau. Cậu ta vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi nở một nụ cười nhẹ với cậu ta. Vẻ mặt của Thiên Yết thay đổi khi nhìn thấy tôi như vậy, cậu ấy trông như rất bất ngờ. Cậu ấy như vậy được vài giây rồi cười lại, đưa tay chào. Tôi đưa tay lên chào đáp trả rồi tiếp tục đi thẳng về nhà...

[…]

Tôi vừa tắm xong đi vào phòng, đồng hồ bây giờ đã điểm 8 giờ, tôi đứng nhìn một lúc rồi đi tới khung cửa sổ. Ngoài trời, mưa vẫn còn rất to, đây là cơn mưa to dài nhất trước giờ tôi từng thấy. Tôi kéo ghế ngồi, tay chống lên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài:

- Không biết... cậu ấy đã về nhà chưa nhỉ?

Mưa... vẫn tiếp tục rơi... không ngừng... không dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro