Chương 4: Đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài, trận mưa to ấy đã chấm dứt, trên mái hiên vẫn còn động lại một ít giọt mưa, từ từ lăn xuống. Tôi bước ra khỏi giường, đi tới tủ quần áo thay đồ và chuẩn bị đi học. Bây giờ đang là 6 giờ 10 phút sáng...

[…]

Sau khi ăn sáng xong tôi lập tức đi thẳng ngay đến trường. Con đường hôm nay ướt đẫm, hình như trận mưa ấy đã kéo dài đến tận khuya mới dứt thì phải, mà thôi, tôi chẳng quan tâm mấy.

- Yo! Song Ngư! - Một bàn tay vỗ vào vai tôi, kèm đó là một lời nói

- Ừ, chào Kim Ngưu... - Khỏi cần phải nhìn lại tôi cũng biết, cái giọng đó thì chỉ có thể là cậu ta thôi

- Sao thế?

- Hả? Sao là sao?

- Làm gì mà mặt bơ phờ thế kia? Bộ bà hôm qua bị mắc mưa hả? - Hắn hỏi cứ như đang chế nhạo tôi.

- ... Đi chết đi! - Tôi nói như mọi ngày.

Mắc mưa... Phải rồi, không biết Thiên Yết có sao không nhỉ? Hôm qua không biết cậu ấy về có mắc mưa nhiều không đây, mong là cậu ấy không sao...

[…]

- Bảo Bình! - Cô chủ nhiệm của lớp tôi đang đọc từng tên để kiểm diện

- Dạ có!

Tôi nằm ườn trong lớp chờ cô đọc tới tên mình. À mà, Thiên Yết hôm nay đi trễ sao? Đã vào học được 15 phút rồi cơ mà. Chỗ ngồi bên cạnh tôi đang trống làm tôi có cảm giác chẳng quen chút nào, cậu ta sao thế nhỉ...

- Song Ngư... Song Ngư!

- Ơ... Ưm... Dạ, có! - Tôi giật mình

Tôi đang nghĩ cái gì thế này, tỉnh lại nào Song Ngư!

- Được rồi, vậy là ngoài Thiên Yết nghỉ ra thì cả lớp đều có mặt nhỉ? - Cô giáo nói với cả lớp.

Nghỉ sao?

- À cô ơi! - Tôi giơ tay khiến cả lớp dồn 12 đôi mắt về phía tôi - Ừm... Sao bạn Thiên Yết lại nghỉ vậy ạ?

- Ừm... Hình như Thiên Yết bị bệnh thì phải... - Cô nói.

Bị bệnh? Không lẽ hôm qua cậu ấy...

- Cô có thể cho em biết địa chỉ nhà bạn ấy không ạ? - Tôi hỏi to

- Hả? Chi vậy?

- Ơ... Dạ... À thì... Với tư cách là một lớp trưởng, em muốn đi thăm bạn ấy ý mà... - Tôi lắp bắp trả lời.

- ... Ừm, Cô hiểu rồi, tan học em đến gặp cô để lấy địa chỉ nhé! - Cô bảo tôi

- V...Vâng, cảm ơn cô rất nhiều ạ!

Tôi hỏi xong liền ngồi xuống lấy sách vở ra học, trong đầu khoing ngừng nghĩ: "Không lẽ... hôm qua cậu ấy dầm mưa về luôn sao? Đồ ngốc! Sao không chịu chờ mưa nhỏ hơn tí rồi về chứ? Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

[…]

- Vậy ra đây là nhà của Thiên Yết...

Tôi đang đứng trước nhà của Thiên Yết, nhờ có địa chỉ của cô nên tôi mới có thể lần mò được đến đây. Nhà cậu ta khá là nhỏ, tôi đoán cậu ấy dọn lên đây ở một mình. Trên tay tôi đang là một cái túi chứa đủ cả đồ dùng y tế để đến điều trị cho cậu ta, nói thật là nó nặng kinh khủng ý. Tôi đưa tay lên, gõ cửa mấy lần rồi hỏi:

- Xin lỗi, có ai ở nhà không?

Cái núm cửa bắt đầu động đậy như đang có người mở nó ra.

- A... Cậu đấy hả... Song Ngư?

Cánh cửa mở ra và đập vào mắt tôi là một Thiên Yết với quả đầu rối bời, mặt trông như đang thiếu máu, tái xanh cả ra.

- Cậu đến đây có chuyện gì...

Chưa nói hết câu, cậu ta đã ngã bịch xuống đất. Tôi giật mình, tôi liền ngồi xuống, đỡ đầu cậu ấy lên hỏi:

- Này! Cậu có sao không vậy? Tỉnh lại đi đừng hù tớ chứ! Này! Mở mắt ra mau!

[…]

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, Song Ngư!

Cậu ta đã dần tỉnh dậy, cậu ấy nói mà miệng vẫn cứ thở hổn hển, chắc là cậu ấy mệt lắm.

- Thật là... Làm gì mà bệnh nặng như thế này cơ chứ... - Tôi đắp khăn ấm lên trán cậu ấy, lòng vẫn rất lo lắng.

- À thì... Hôm qua... Tớ chạy thẳng một mạch về nhà... nhưng nhà tớ xa quá... trời lại mưa lớn nữa... nên... - Cậu ta nói hổn hển

- Nên? Tại sao cậu lại đưa ô cho tớ chứ? - Tôi cắt ngang

- Hả? Thì...

- Cậu biết làm vậy là ngu ngốc lắm không? - Tôi quát - Cậu đưa cho tớ cái ô để làm gì chứ? Tại sao cậu lại chạy về mà không chờ cho mưa nhỏ lại chút chứ? Đồ ngốc! Tớ lo cho cậu nhiều lắm đấy! Biết không hả?

Tôi quát lớn cậu ta rồi nước mắt cứ tự động lăn xuống từ khóe mắt tôi. Tôi lúc này không hiểu sao lại cảm thấy lo cho cậu ấy hơn bao giờ khác. Tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống để khóc mà thôi. Tôi đang cúi gầm mặt xuống thì đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi kèm với lời nói:

- Coi nào... Tớ chỉ bị bệnh chút thôi mà... Tớ đưa cho cậu cái ô... Là vì tớ không muốn phải thấy cậu bệnh thôi...

Cậu ấy vừa nói, vừa cười với tôi - Một nụ cười quen thuộc. Tôi càng không thể cầm được nước mắt, tôi thật là... Đáng nhẽ, tôi phải bất chấp bắt buộc cậu ta giữ lại cái ô lúc đó chứ... Tôi gục đầu xuống người cậu ta, đồng thời đấm nhẹ mấy cái vào người cậu ấy.

- Đồ ngốc! Tôi cấm cậu làm thế lần nữa đấy! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!

Cậu ấy đưa tay lên vai tôi, vỗ nhẹ mấy cái để dỗ tôi, miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, quen thuộc... Tôi lúc đó đã tự hứa rằng... Tôi sẽ... chăm sóc cậu ta... cho đến khi nào cậu ta hết bệnh mới thôi!

[…]

Tôi thích cậu ta sao?

Tôi rung động vì cậu ta sao?

Tôi nghĩ... Tôi đã rõ mọi chuyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro