Món 1: Tử Dương khúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: cổ trang, nữ phẫn nam trang.
Đại tướng quân cùng vị quân sư của ngài ấy.

—————

Hắn chỉ nhớ, hôm ấy là một đêm đông lạnh giá.

Hắn lúc ấy đang chạy trốn sự truy sát của binh lính triều đình, trốn khỏi sự truy sát của tên vua điên loạn.

Cả nhà hắn bị oan ức, bị gán cho một tội danh thật điên rồ- bán nước.

Phụ thân hắn bị xử tử, còn hắn cùng mẫu thân phải chạy trốn ngày đêm.

Đến một hôm, mẫu thân vì bảo vệ cho hắn mà chết dưới một đao của những kẻ điên ấy.

Hắn nhớ, máu của người bắn đầy trên mặt hắn.

Hắn đã khóc rất nhiều, gọi tên người rất nhiều.

Đổi lại là một sự im lặng tĩnh mịch.

Đau quá.

Đau.

Mẫu thân ơi, sao người nỡ bỏ con lại một mình nơi thế gian tàn khốc này?

Vì sao?

"— - ——"

Vì sao người lại đỡ cho con đòn ấy?

Chẳng phải con là gánh nặng của người sao?

Con chết rồi thì người còn lo gì?

Người còn có thể tự do nữa mà...

"Tướng quân—"

Vì sao—

Con không thể chết thay người-

Hắn chỉ có thể tiếp tục tự chạy trốn, chạy trong lo sợ, chạy trong lạnh lẽo, chạy trong vô định.

Hắn ngã xuống vũng tuyết trắng, sức lực chẳng còn bao nhiêu.

Hắn xác định bản thân sẽ chết trong trân tuyết lớn này.

Bỗng có một cô bé chạy đến, đỡ hắn lên từ đống tuyết.

Nàng hỏi hắn có sao không, có đau không.

Nàng cho hắn bánh mì nóng, cho hắn chiếc chăn bản thân có.

Nàng nói rằng, không sao đâu.

"Tướng quân!!"

Nàng nói rằng, không gì phải lo cả.

Có nàng ở đây rồi, không cần thiết phải làm gì nữa cả.

Không sao rồi.

Không còn gì lo nữa rồi.

Không còn-

-Tướng quân Triệu Thiên Yết!

Hắn choàng tỉnh từ trong giấc mộng, giật mình vì tiếng gọi lớn của người trước mặt.

Vị vận thanh y nhìn hắn đầy ngán ngẩm, đây là lần thứ năm trong tháng hắn ngủ trong khi đang bàn chuyện quan trọng rồi.

-Ngài lại thiếu ngủ?

Y nhìn hắn, ánh mắt dò xét người kia đầy bực dọc. Thật là, con người này rõ không biết chăm sóc bản thân.

Quầng thâm đã một mảng rõ ở mắt rồi!!

-Thật là, bộ chăm sóc bản thân thì ngài sẽ chết sao, mắt ngài giờ chẳng khác nào gấu trúc cả!

Y vừa nói, vừa đưa tay chạm lên đôi mắt tiều tuỵ thấy rõ kia, trong lòng không biết sao lại dâng lên một cảm giác xót xa kì lạ.

Đến khi nhận ra bản thân quá phận, y mới nhanh chóng rụt tay lại, tai có chút đỏ đỏ, trông rất đáng yêu.

-Xi...Ngài nên học cách chăm sóc chính mình đi!

Hắn chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" như một cách trả lời qua loa, bản thân lại đang tràn ngập mùi gió xuân nhè nhẹ của ai kia.

Người trước mắt hắn chính là Hoàng Song Ngư- vị quân sư tài hoa của nước Bắc này.

Y không những là một người thông minh, mà còn nổi danh với gương mặt hài hoà và xinh đẹp của mình.

Nhưng lai lịch của y là một ẩn số.

Không ai biết rõ y là ai, càng không biết rõ y từng có quá khứ như thế nào.

Tất cả mọi người chỉ biết y là con nuôi của nhà họ Hoàng, một gia tộc hội tụ những vị quan văn nổi danh khắp thiên hạ.

Hắn nhớ rõ khoảng khắc lúc mới gặp y.

Đó là ngày người của hoàng thượng đưa y đến gặp hắn, với lý do là " Cả hai hợp tác đánh giặc trong trận chiến lần này".

Y vận một bộ thanh y nhẹ nhàng cùng những hoạ tiết chỉ vàng hình đàn én bay lấp ló sau những dãy núi cao, một phần tóc búi lên bằng dây cột màu lam nhạt, phần còn lại để xoã ra bay theo chiều gió. Trên tay là chiết phiến được trang trí tinh tế, càng tôn lên vẻ đẹp của một vị thư sinh như y.

Ấn tượng đầu tốt đẹp là thế, còn sau này thì không tưởng được.

Y và hắn một ngày không móc mỉa nhau vài câu, thì một ngày không phải là con người.

Từ trong công việc đến chuyện ăn vận, rồi từ bàn làm việc đến phòng ăn, cả hai đều đối nhau vài ba câu.

Quân lính thấy cảnh đấy quen đến mức, đứng từ xa cũng biết hai người đang làm cái quái gì.

Nhưng không biết từ lúc nào, chỉ cần thiếu mất một trong hai người họ thì mọi người sẽ thấy được vẻ mặt buồn chán của người còn lại.

Họ đã gần như trở thành một phần của nhau rồi.

Minh chứng là một lần vị quân sư tài hoa này có việc phải về triều vài ngày thì những ngày ấy quân lính dưới trướng của Thiên Yết như trong địa ngục bước ra.

Hắn như không có chỗ xả giận giống mọi lần, liền đem nó "ban phát" cho những cấp dưới đáng thương ấy.

Đến mức khi Song Ngư trở về, đại doanh đã trở thành một đống hỗn độn, còn quân lính thấy y là như thấy được vàng, mừng rỡ gào khóc gọi tên y khiến y cũng phải nghi ngờ rằng hắn thích chơi trò hành hạ cấp dưới. ( ý là SM đó :v)

Tuy không biết y nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai người, nhưng hắn đã dần cảm nhận bản thân có chút tình cảm đặc biệt dành cho người này.

Hắn không quan tâm y và hắn là nam nhân hay gì gì đó, hắn chỉ biết rằng y là một trong hai người duy nhất hắn luôn có cảm giác muốn bảo bọc, che chở cho họ dù xảy ra chuyện gì-y và mẫu thân hắn.

Nhưng hắn không biết rõ đó là tình cảm gì cả, chỉ biết rằng nó rất đặc biệt mà thôi.

Hắn chỉ biết rằng hắn muốn bảo vệ y bằng mọi giá, càng không muốn y rời xa mình, dù là có phải giam y lại như một tù nhân phạm trọng tội đi chăng nữa thì hắn cũng làm.

Chỉ cần có thể giữ y lại bên hắn cả đời.

Bất giác trong cơn suy nghĩ vẩn vơ ấy, hắn liền buộc miệng mà hỏi y:

-Nếu ta phạm một trọng tội nào đó, như là phản quốc, thì ngươi còn muốn đồng hành cùng ta không?

Câu hỏi ấy khiến y dừng lại hành động đọc sách nãy giờ, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt khá bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc khi nói chuyện phiếm như vậy.

Như thể hắn đã ấp ủ ý định này từ lâu lắm rồi.

Ngẫm nghĩ một chút, y liền nhún vai rồi đáp lại:

-Phải xem ngươi vì gì mà làm thế đã.

Nghe câu trả lời, lòng hắn có chút trùng xuống.

Phải rồi, chỉ có hắn mong muốn được ở bên y, đâu phải y mong muốn như thế.

Khi hắn bảo "đó vốn chỉ là câu nói đùa" như để trốn tránh thì lại nhận được câu trả lời tiếp theo.

-Nhưng ta tin người sẽ không làm vậy, vì đằng nào ngươi cũng là một vị tướng quân đã cống hiến quá nhiều cho đất nước này. Còn nếu muốn làm vậy, chắc chắn do ngươi có nỗi khổ riêng không thể nói.

Y cười cười nhìn hắn, đôi mắt màu nâu đen đầy tin tưởng nhìn về phía vị tướng quân uy mãnh kia.

Y tin tưởng hắn sẽ không làm vậy.

Y biết hắn có nỗi khổ riêng nếu phải làm thế.

Bỗng dưng hắn từng nhớ đến thời gian bản thân bị cười cợt vì màu tóc trắng đặc biệt của mình do được thừa hưởng từ mẫu thân.

Từ lúc hắn có thể ra ngoài đã bị mọi người chỉ trỏ, nhất là các bạn đồng trang lứa.

Bọn chúng cười nhạo hắn, ném đá vào người hắn, thậm chí còn dùng vũ lực.

Hắn đã khóc rất nhiều, thậm chí sợ hãi việc ra ngoài trong một thời gian dài.

Nhưng đến một ngày, hắn đã đứng lên đánh trả lại chúng.

Hắn vẫn còn nhớ cái chiến thắng đầu tiên ấy rõ như ban ngày.

Hắn hả dạ khi nhìn thấy đám nhóc kia khóc lóc điên cuồng, cầu xin hắn đừng đánh nữa.

Hắn hả dạ khi nhìn thấy tên to con nhất bị mình đánh cho thành mặt heo.

Hắn tất nhiên không đánh chết chúng được, chỉ khiến chúng sau này đến nhìn mặt hắn còn không dám nhìn.

Đương nhiên hắn cũng bị thương, cũng bị phạt, nhưng cảm giác chiến thắng ấy vẫn thật tuyệt vời làm sao.

Phụ thân mắng hắn thì không lạ gì, nhưng mẫu thân lại không như thế.

Nàng ôm hắn, xin lỗi hắn rằng vì mình có mái tóc trắng nên mới khiến hắn bị như vậy, là vì nàng không đủ tốt mới để hắn thành ra như vậy.

Hắn không hiểu, vì sao nàng lại không mắng hắn dù chỉ một chữ?

Nàng chỉ trả lời rằng, hắn vì có nỗi đau riêng, vì bị ức hiếp đến nhường này nên mới như thế. Đó vốn không phải là lỗi của hắn.

Là vì bản thân có nỗi đau riêng.

Là vì bản thân có nỗi khổ riêng.

Hắn không biết vì sao, người trước mắt, cùng hình ảnh của mẫu thân, dường như hòa lại thành một.

Cũng là sự dịu dàng ấy, cũng là nụ cười ấy.

Giống nhau đến kì lạ.

-Vậy ta hỏi ngươi, nếu biết ta luôn lười dối ngươi, tiếp cận ngươi vì chuyện khác, liệu ngươi có chán ghét ta không?

Hắn nhất thời cứng người, nhìn người trước mặt kia đầy nghi hoặc.

Hắn bỗng nhớ ra, hắn và y ngay từ đầu đã chẳng hiểu gì nhau cả.

Thứ khiến cả hai hoà hợp chỉ là tính cách, chỉ là mục đích.

Tính cách có thể lười dối được.

Mục đích có thể giả được.

Từ đầu đến cuối, y và hắn vốn chẳng hiểu gì nhau cả.

-Ai đùa thôi đùa thôi, ngươi không cần trả lời ngươi a, lo chuyện khác đi, ta đi về đâ-

-Ta tin ngươi có nỗi đau riêng, thứ ngươi làm chỉ xoa dịu nó mà thôi.

Y đứng đó, không nói gì.

Sau một hồi mới ha ha tiếp chuyện, bảo rằng không còn sớm nữa, nên về lều của mình thôi.

Khi hắn biết y đã đi xa rồi, liền gọi cho ám vệ của mình đang ẩn sẵn một góc.

-Điều tra tiếp tục thân phận của Hoàng Song Ngư.

Ám vệ kia vâng một tiếng, rồi hoà vào màn đêm đen, chỉ để lại hắn một mình trong lều.

Ánh đèn chiếu sáng lên gương mặt anh tú của hắn, chiếu lên mái tóc đã bị nhuộm đen chỉ để che giấu thân phận, chiếu lên đôi mắt rõ ràng đã không còn gợn sóng gì nữa, giờ lại ánh lên nỗi mong lung khó nói.

Hắn vân vê cây bút trên bàn, đôi mắt nhìn về ánh trăng xa xâm ngoài kia.

Ai cũng muốn tìm con đường chữa lành cho chính mình, nhưng họ không biết con đường ấy chỉ cho họ thêm sự đau đớn khó tả.

Họ cũng không biết bản thân vì cố gắng tìm đường thoát khỏi sự ngột ngạt này mà làm tổn thương người nào đó.

Nhưng cũng nhờ cái gai trong tim ấy, họ tìm thấy nhau rồi vô tình chữa lành cho nhau.

Họ vô tình trao cho nhau sự ấm áp khó tả, giúp nhau quên đi những đau đớn hiện giờ.

Nhưng họ đâu biết được, cuộc gặp gỡ này đáng lẽ không nên tồn tại.


~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro