Món 1: Tử Dương khúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đều chỉ là giả tưởng, mọi nhân vật đều là sản phẩm của tưởng tượng, không có thật trong lịch sử.

—————

Ba năm sau, Thiên Yết cũng thực hiện được kế hoạch báo thù.

Hắn đã tìm lại được những nhân chứng năm ấy, tìm hiểu về việc gia đình của hắn bị oan, cũng biết được nhị hoàng tử lúc ấy, chính là hoàng đế hiện tại là kẻ đứng sau chuyện này.

Gã ngoài mặt là một vị hiền tài hiền đức được trọng dụng yêu thương, còn được định sẵn sẽ trở thành vị vua tiếp theo, nhưng lại là kẻ bụng dạ thâm hiểm. Kẻ lợi dụng được sẽ triệt để biến thành quân cờ cho hắn từng bước điều khiển, người ngáng đường thì gã sẽ không ngại từ thủ đoạn để triệt tiêu, đương nhiên là qua trung gian mà hành động, tay mình lại chẳng dính bẩn gì.

Cha hắn lại là một vị tướng ngay thẳng và chính trực, phát hiện gã làm vậy liền cực kì nỗi giận, quyết định đem bằng chứng mà gã từng làm để tâu lên vua xem xét việc nhường ngôi vị.

Gã biết được liền rất sợ hãi, nhanh chóng tính kế bắt tay với vài tên quan có tiếng trong triều, lập ra kể hoạch giăng bẫy cha hắn. Bao nhiêu bằng chứng và tội danh bán nước đều trút lên đầu cha hắn một cách oan ức, lại có thêm sự mua chuộc từ cái quan đại thần cùng sự tin tưởng của vị hoàng đế tiền nhiệm cho gã khiến cha hoàn toàn không có cơ hội giải thích, liền bị phán án tru di tam tộc ngay lập tức.

Những việc thất đức mà gã làm trước đây lại thêm những năm gần đây tại vị càng lộ rõ bộ mặt tham ô thật sự, thuế thì tăng mà cuộc sống của nhân dân vẫn cứ khốn đốn khiến bao người phẫn nộ. Bao nhiêu tiền gã đều đem đi ăn chơi xa hoa, lại cho xây những công trình tốn kém chỉ để mua vui khiến ai cũng ngao ngán.

Nhờ những điều đó, hắn đã tập hợp được một lực lượng hùng hậu muốn nổi dậy lật đổ nhà vua.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian ấy, hắn phát hiện được đầu mối về thân phận của Song Ngư.

Thì ra y là một người con của vị thương nhân họ Liễu đã từng rất nổi danh năm xưa, tuy nhiên kì lạ là vị họ Liễu cũng gia đình ông đã mất lúc trên con tàu đi đến phương Tây. Nghe nói là do một cơn sóng thần gây ra, bọn họ đều biến mất, đến cả xác cũng chẳng tìm được.

Trong quá trình điều tra đã có nhiều dấu vết cho thấy chứng cứ và sự thật đã bị lấp liếm, làm hắn có cảm giác kì quái trong câu chuyện này. Nhất là ai cũng đều bảo rằng cả gia đình vị thương nhân ấy đều mất tích, nhưng sao y vẫn còn ở đây? Là do không lên chuyến tàu ấy hay là người không được đề cập tới dù đã có mặt trên tàu và chứng kiến tất cả? Nếu thực sự y là con của họ, vì sao luôn phải giấu giếm điều này? Đến cả gia tộc họ Hoàng cũng không quá đề cập đến thân phận của y, là vì họ không muốn, hay vốn không được nói...?

Hắn nhìn lên người vận thanh y đang ngồi đọc sách kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ khó tả. Rốt cuộc ngần ấy năm đã cùng nhau sát cánh, còn bao nhiêu điều y giấu hắn nữa?

Nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, thời cơ đã đến gần, hắn phải nhanh gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định này.

Trong khi hắn bận với quân doanh của mình, bản thân lại không chú ý đến ánh mắt phức tạp của y nhìn hắn từ trong lều trại.

Cuối cùng cuộc chiến cũng diễn ra.

Nhờ sự khơi mào đầy mạnh mẽ của hắn, nhiều nơi cũng hưởng ứng lại nồng nhiệt. Dù ban đầu quân đội chỉ có chưa bằng phân nửa lực lượng của hoàng thất khi trong tay của bọn họ đa phần đều là vũ khí tối tân, nhưng cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi dân chúng đều không đồng tình với sự thối nát của triều đình được nữa, giúp cho lực lượng của quân nổi dậy ngày càng đông đảo và hăng hái, trấn áp toàn bộ quân triều đình ở khắp nơi.

Với sự thối nát của triều đình hiện tại, quân nổi dậy nhanh chóng chiếm vị thế, thành công chiến thắng, lật đổ nhà vua. Gã nhà vua tham ô bị tống vào ngục tù, chờ ngày xử tử.

Khi ngỡ đã chiến thắng như thế, Thiên Yết lại nhận ra điều bất thường gì đó. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến hắn bất an muôn phần.

Thử hỏi xem, một kẻ như gã nhà vua từng hại chết bao nhiêu người mà không cần phải động tay giờ sao lại dễ dàng bị bắt như thế chứ?

Là theo thời gian tên này đã bị rượu sắc mai một, hay là...?

Thiên Yết giật mình, hắn dường như đã nhận ra được vấn đề ở đâu.

Khi đi xuống hầm ngục, hắn đã thấy tên "nhà vua" bị bắt kia đã bị giết chết một cách dã man. Lưỡi bị cắt hoàn toàn cùng một vết đâm ngay tim không thương tiếc.

Điều khiến hắn chú ý duy nhất, chính là tên "vua" này trước khi chết vẫn nắm chặt trong tay một thứ.

Dây cột tóc màu lam.

Của y.

Sau đó, không còn ai thấy y nữa.

Vua bị bắt là giả mạo.

Bị giết bởi Hoàng Song Ngư, vị quân sư tài ba.

Y bỏ trốn, có tình báo cho rằng y đã bỏ trốn theo đám người của nhà vua còn sống sót.

Kẻ giả mạo bị giết để không lọt tin tình báo, người tin tưởng nhất đã chạy theo địch.

Hắn chợt nhận ra, bản thân thực sự quá sơ suất rồi.

Ngay từ đầu Hoàng Song Ngư là do tên vua chết tiệt kia đưa đến, nhưng bởi vì tiếp xúc thời gian dài đã khiến hắn mất cảnh giác dần.

Lai lịch bất minh.

Tính cách khó đoán.

Và cả câu nói đó.

"...nếu biết ta luôn lười dối ngươi, tiếp cận ngươi vì chuyện khác, liệu ngươi có chán ghét ta không?"

Thiên Yết ngẩn người, thì ra y đã nói với hắn từ trước rồi.

Chỉ là...hắn đã không đặt nặng cuộc trò chuyện ấy, xem nó như một câu đùa.

Đúng như dự đoán, sau khi tin tình báo bị cầm đi bởi vị quân sư phản bội, thế trận đã dần trở nên khó khăn hơn.

Lão vua đáng ghét đó đã rất tốt trong việc dùng mưu mẹo, hoàn toàn khiến chiến trường đổi chiều.

**Trong lúc ấy, tại phòng giam ở phía Tây**

Một cậu bé nằm trong buồng giam dơ bẩn, run rẩy vì đói và lạnh, trên thân em ngoài độc một bộ y phục mỏng thì không còn gì.

Tiếng bước chân ở bên ngoài dần lại gần hơn, một bóng người thon thả khoác chiếc áo choàng đen dài bước đến, ẩn hiện sau khung sắt lạnh lẽo.

Cậu bé nhìn thấy người đó, liền tròn xoe mắt vui sướng gọi tên người, chỉ đến khi người kia ra dấu hiệu im lặng, em mới rụt rè không nói nữa.

Người kia mang đến hai chiếc bánh bao nóng hổi cho bé con ăn, sau đó cho em uống nước để không bị mắc nghẹn.

Chỉ là khi bé con uống xong, mới phát hiện có chút kì quái trong đồ uống.

Không hiểu sao em dần trở nên chóng mặt rồi ngất lịm đi, người kia cũng đỡ em nhẹ nhàng vào lòng.

Lực ngã của bé con làm áo choàng của người đó tuột xuống, lộ ra bộ thanh y mỏng nhẹ cùng làn tóc dài xinh đẹp.

Người đó từ từ lấy ra một con dao nhỏ, tay có chút run rẩy cùng đôi mắt nâu ngấn lệ nhìn em, thật nhỏ giọng, nhỏ giọng thì thầm mà nói:

-Sẽ không đau đâu, bé con đừng lo lắng...nhé...?

—————

-Ái chà...xem ra khanh đã làm rất tốt...sau khi bắt sống được tên phản đồ đó, ta nhất định sẽ thưởng cho khanh thật nhiều vàng, cùng với...ước nguyện đấy của khanh. Thế nào?

Tên vua già đắc ý cười sau khi nghe được hàng loạt tin tốt, quay đầu sang nhìn vị vận thanh y bên cạnh.

-Đa tạ hoàng thượng, thần đương nhiên chỉ làm theo chức trách của mình.

Y cười cười, quỳ xuống nói với gã.

Bộ thanh y của y vẫn đẹp như mọi khi, màu áo vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ, hoạ tiết do chỉ vàng thêu dệt thành núi đồi và đàn én vẫn thật thanh nhã mà nổi bật.

Chỉ là sau bộ đồ xinh đẹp ấy, không một ai biết rằng có vết thương đang lấp ló sau những vạt áo dài ấy. Nó đang chảy máu, chảy máu từng đợt, thấm nhẹ qua lớp vải được cột tỉ mỉ, nhẹ nhàng trường xuống cánh tay thon dài.

Chỉ là không ai biết, sau vạt áo thanh y mỏng nhẹ xinh đẹp ấy, chính là một con dao nhỏ đầy máu, là bộ đồ trắng bị vấy bẩn bởi mùi tanh của máu.

Cũng chỉ là không ai biết, sau gương mặt tươi cười ấy, chính là ánh mắt sắc lạnh khó tả, đôi mắt ấy hướng về phương xa, hướng về chú chim bồ câu trắng muốt đang tung bay trên trời kia, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi tin cậu làm được mà, Thiên Yết."

~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro