Món 1: Tử dương khúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch rút chạy.

Địa điểm giao dịch.

Đối tượng.

Ngày.

Giờ.

Và cả...những ghi chép năm ấy của gia tộc họ Liễu?

Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều rành rành ngay trước mắt Thiên Yết. Những cuộn giấy ghi chép tuy đã rất cũ, mực cũng bị nhoè đi không ít nhưng vẫn đủ để đọc được.

Trước đó, ngay lúc hắn đang bàn việc chung với các tướng lĩnh còn lại của mình liền đã nghe tiếng báo vội vã của đám binh lính bên dưới.

Đi ra thì thấy sấp tài liệu này để giữa doanh trại, nghe kể lại là có chú chim kì lạ nào đã mang đến rồi bỏ đây.

Nghe thật hoang đường, lúc đầu hắn còn coi nó như một trò đùa nhưng tới khi đọc hết các tài liệu được đưa đến thì hắn đã không còn xem là vô nghĩa nữa.

Hắn không biết ai đã gửi, và cũng chưa thể xác nhận được gì. Mấu chốt là chúng đều có những con dấu phê duyệt mà tên vua khốn kiếp kia để lại, còn lại thì vẫn cần điều tra thêm.

Mọi thứ đều giao cho cấp dưới của hắn xem xét, còn một mình hắn thì ôm đống tài liệu về Liễu gia mà nghiên cứu suốt đêm.

Hắn từng nghe phong phanh về sự mất tích bí ẩn của gia tộc thương gia ấy, đơn giản không chỉ vì sự mất tích ấy quá khó hiểu mà còn là vì gia tộc họ Liễu còn có quan hệ huyết thống với hoàng gia.

Ấy vậy mà cuộc điều tra về bọn họ quả thực quá sơ xài, chỉ mới chưa đến một tuần liền đã kết luận là không còn một ai sống sót trở về, xác thì căn bản đã nằm lại dưới lòng đại dương lạnh lẽo rồi.

Đến dân chúng cũng lấy làm lạ, huống chi là hắn.

Tuy nhiên đối với sự việc đã xảy ra lâu như vậy rồi, không còn ai quan tâm nhiều nữa. Còn hắn, bỗng nhận được chút tài liệu này thì có khá bối rối. Hắn ban đầu không đoán được là ai gửi, nhưng vừa đọc xong đã nhận ra rồi.

Người ấy như muốn cho hắn biết chuyện năm xưa chẳng hề đơn giản như mọi người tưởng.

Người đó muốn cho hắn biết, đã từng có một cuộc điều tra quy mô rộng về vụ án ấy, rồi sau đó bị tạm dừng ngay.

Người đó muốn cho hắn biết, ai trong thời gian ấy biết được về chân tướng sự việc, dù chỉ là một chút, đều đã bị giết sạch sẽ.

Người đó cũng muốn cho hắn biết, từng có một gia đình hạnh phúc nhường nào, cho đến khi chỉ còn lại mỗi cô gái nhỏ của gia đình bất hạnh ấy.

Mà người đó lại càng muốn chính hắn sẽ đi nói cho tất cả mọi người trên thế gian biết, cho tất cả mọi người ở hiện tại, hay tương lai đều biết rằng, gia tộc họ Liễu không phải bị mất tích, mà là họ bị giết.

Bọn họ còn chưa bao giờ đặt chân lên chuyến tàu phương Tây.

Bọn họ còn chưa bao giờ được xác nhận rằng, tro cốt mục rữa của họ đều đã bị chôn vùi dưới dòng biển lạnh lẽo, bị làm mồi cho đám cá ăn mất.

Mà đương nhiên người rải xuống không phải là họ, mà là đám tuỳ tùng của tên vua khốn khiếp.

Đây đều là những ghi chép về cuộc điều tra của một vị thám tử trong vùng năm đó, tiếc là cũng giống như nhà họ Liễu, vị thám tử ấy sau được đồn là đã chết, hay nói đúng hơn xác hắn có lẽ đã nằm trong miệng cá rồi.

...

Trong đêm tối, mái tóc trắng lại lần nữa xuất hiện, đung đưa trong làn gió lạnh mùa đông. Thiên Yết trầm ngâm, không nói một lời.

Trên tay hắn giờ đây là một cuốn sổ đã mục nát, còn có dấu hiệu bị đốt cháy. Bên trong là chi chít dáng chữ non nớt của trẻ con. Nó giống như là một quyển nhật kí, có vui, có buồn, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng khó nói.

-Ngu ngốc.

Hắn thốt ra một câu ngắn ngủi, thầm trách một người không hề có ở đây. Thế nhưng liệu trong quá khứ xa xăm kia, người ấy cũng từng tự mắng bản thân như vậy?

Có lẽ là rất nhiều lần, đến mức nó đã trở thành bóng ma tâm lý của nàng rồi.

Trời dần sáng, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất như muốn sưởi ấm nó, chỉ có trái tim hắn vẫn lạnh lẽo.

—————

Một đêm trời lạnh giá, hắn chỉ huy vạn quân đánh vào sườn núi phía Đông, tóm gọn hoàn toàn doanh trại địch đang đóng tại đây.

Ngày cuối năm ấy khiến đám địch còn thật mạnh miệng lúc trước đều biến thành những kẻ hèn hạ van xin tha mạng.

Biển lửa bao vây tứ phía, đám giặc ấy chỉ biết chạy bán sống bán chết, giẫm đạp lên nhau thoát khỏi tử thần. Chúng đông thật, nhưng nhuệ khí thì bằng không, việc đánh trả là hoàn toàn không thể.

Đối với đoàn quân hùng dũng của Thiên Yết, chúng chỉ là một lũ tép riu.

Buồn cười nhất là gương mặt méo mó của tên vua kia, có lẽ gã cũng không ngờ bản thân vậy mà chạy thoát không thành công.

Mọi thứ xong xuôi, chỉ là người hắn quan tâm nhất không có ở đây, khiến hắn ngàn vạn lần bất an.

Nếu Song Ngư chạy trốn chung với đám này, y có lẽ cũng phải ở đây chứ? Sao lại không thấy bóng dáng đâu?

Các lều trại đã bị đốt sạch, xung quanh cũng không có nhiều rừng, cây thưa thớt thì y còn lẫn trốn được chỗ nào chứ.

-Người đang tìm ta sao, thưa tướng quân?

Một giọng nói thánh thót vang lên, đến khi hắn định hình lại được thì mới thấy trước mắt mình là một nữ nhân thanh tao xinh đẹp.

Nàng mặc một bộ thanh y nhẹ nhàng, thanh thoát như một tiên nhân giáng trần, hoàn toàn đối lập với bốn bề là biển lửa này. Nụ cười của nàng cũng thật đẹp và ngọt ngào, như thể nàng chẳng sợ khung cảnh kinh khủng mùi khói lửa này.

-...Song Ngư?

Hắn như không tin được vào mắt mình, thử gọi tên nàng một lần, chỉ thấy khoẻ môi nàng càng cong lên, nụ cười ấy lại càng lộ rõ hơn.

-Ta tưởng tướng quân khi nhận ra sẽ xông lên chém chết ta chứ, ta nhiều tội trạng thế mà tướng quân chẳng xử ta ở đây sao? Hay thích đem ta lên khán đài nêu tội danh xong xử một lần luôn?

-Ngươi đúng thật nhiều tội thì có nhiều tội.-Thiên Yết nói xong, dừng một chút, liền ngước lên nhìn nàng với đôi mắt nghiêm nghị của một tướng quân vốn có.-Nhưng trong việc này người cũng có công rất lớn, Liễu Song Ngư.

-Có vẻ ngài đã nhận ra hết rồi?-Nàng cười lớn, thích thú quan sát hắn.-Ta cứ tưởng đến khi ta xuống mồ rồi ngài mới biết chứ, hoá ra sớm thế luôn.

Nàng dừng cười, ho nhẹ. Lúc này kết hợp cùng lời nói và biểu tình cùng lời nói của nàng khiến hắn có chút lo lắng.

-Khoan đã, ý ngươi...là sao?

Nàng chỉ nhìn hắn, không đáp. Gương mặt tái nhợt ấy vẫn giữ nguyên một nụ cười khó nói.

-Ngài biết không, mệnh đã tận, có tránh cũng chẳng được.

-Là ngươi, là ngươi đúng không?! Ngươi là kẻ đã bán đứng trẫm đúng không, Liễu Song Ngư?!

Từ xa vọng đến tiếng mắng chửi khó nghe, lấn át hoàn toàn lời nói của nàng. Tên vua điên kia toàn nói mấy lời khó nghe, khiến ai cũng chú ý sang bên này. Có người nhận ra nàng, có người không, nhưng hầu hết đều rất bất ngờ.

-Mẹ nó, biết vậy năm ấy trẫm liền không nhiều lời đốt xác ném ngươi xuống đoàn tụ với gia đình r-Áaaaaaa-

Nàng không quan tâm gã nói gì, trực tiếp giật kiếm từ Thiên Yết, chặt đứt lìa một bên tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của gã trước sự bàng hoàng của mọi người.

Nàng cười đến mức điên, nụ cười dần méo mó, chỉ còn lại sặc mặt lạnh tanh nhìn gã.

-Nói như ngươi thì ta là kẻ vong ơn bội nghĩa nhỉ, nực cười! Kẻ đáng bị cá nuốt vào bụng phải là ngươi mới đúng!-Nàng thét vào mặt hắn, sự tức giận của nàng vừa khiến cho người ta giật mình, vừa khiến cho người ta tò mò. Chỉ có hắn đứng một góc nhìn nàng, đôi mắt phức tạp nhìn tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt, như đang cố kìm nén đau thương.

-Trong thời gian qua ngươi làm gì với ta? Giết cha mẹ ta, nhốt em trai rồi đe doạ ta bằng mọi cách phải phục tùng ngươi, nếu không con trùng độc mà ngươi đưa vào bụng em ta sẽ giết nó không thương tiếc! Mỗi lần ta không làm đúng ý, liền mỗi lần đánh đập ta, vùi dập ta không thương tiếc! Với những gì bản thân đã làm, ngươi một chút cũng chẳng xứng làm vua! Chẳng xứng trách mắng ta!

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cái nhẹ nhàng ấy mới thật sắc lạnh làm sao.

-Nhắc đến trùng độc mới nhớ, ngươi biết vì sao ta dám phản bội ngươi mà không sợ con trùng độc trong người em ta sẽ giết chết bé sao? Đơn giản là bởi vì...ta chuyển nó sang ta rồi. Như thế cũng tốt, có thể đi cùng với vị vua "hiền đức" rồi nhỉ?

Dứt lời, xung quanh đều lạnh lẽo, mà biểu tình trên mặt của tên vua mới càng phong phú. Gã đâu ngờ bản thân ấy vậy mà bắt nhầm một kẻ điên?

Chỉ là nói xong rồi, nàng như đã hết sức chịu đựng, từng đợt, từng đợt phun ra toàn ngụm máu đỏ. Ai cũng thất kinh, chỉ có mình Thiên Yết là hoảng hốt chạy đến đỡ nàng.

Có lẽ tác dụng của con trùng độc mang lại thực sự rất lớn, khiến nàng không thể dừng lại việc thổ huyết được.

Nội tạng của nàng có lẽ cũng đã bị phá đến chẳng thể cứu được rồi...

Các giác quan của nàng dường như đã không thể hoạt động nỗi, chỉ còn lại một mảng trắng xoá trước mắt cũng tiếng ai đó gọi mình bên tai.

Dù không nhìn rõ được là ai, nhưng nàng vẫn biết đó thực chất là ai.

Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt của hắn. Tuy không còn nhìn rõ nữa nhưng nàng vẫn nhớ được gương mặt ấy ra làm sao. Một gương mặt luôn toát lên cái vẻ công lý là nhất, một gương mặt có chút gì đó ngạo mạn mà cũng có chút gì đó u buồn.

Giọng hắn giờ đã nghẹn ngào, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống lên gương mặt của nàng, khiến nàng có chút buồn cười lẫn tiếc nuối vì không thể nhìn rõ được cái gương mặt nghiêm nghị ấy khi khóc sẽ ra sao.

-Đừng khóc nữa, khóc cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Ta biết bản thân cũng có chút tiếc nuối vì chẳng thể ở bên ngươi thêm lâu một chút. Nhưng ngẫm lại thì đây nên là cái giả phải trả cho ta, một kẻ đã có bàn tay nhuốm đầy máu, một kẻ vì hèn nhát mà chẳng dám đứng lên chống gã ngay từ đầu...

Nàng nói, giọng cũng có chút run run.

-...nhớ không có ta ở bên thì phải tự chăm lo tốt cho chính mình nhé, phải nhớ ăn uống đủ bữa, ngủ nghỉ đều đặn, một chút cũng chẳng được bỏ...Còn nữa, còn phải cưới một cô nương xinh đẹp vào, không thì sẽ bị cười là già rồi chẳng có ai...

Mặc cho thương tích của mình, nàng vẫn tuôn ra một tràn dặn dò, như là dặn con trai mình trước khi lâm chung.

-...Còn nữa, em trai ta giờ đang bị nhốt ở toà thành phía Tây bọn ta có từng đóng qua. Ở sau dưới lòng đất ấy, đứa trẻ đó rất nhát, có hơi ngại người lạ...

-Ta sẽ chăm sóc em ấy, nàng đừng lo.

Hắn hôn lên bàn tay của nàng, rồi lại hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của đối phương.

-Ta sẽ tự lo được cho mình, làm được hết những gì ngươi dặn dò...chỉ là, có lẽ cả đời này, ta chẳng thể tìm được nữ nhân nào xinh đẹp rồi.

-...?

-Bởi vì, nữ nhân ta yêu nhất, sắp tận mệnh rồi.

Hắn nói giọng đầy nghẹn ngào.

-Kiếp sau, nếu được gặp lại, xin hãy để ta làm phu quân của nàng.

Nàng chỉ cười bất lực, rồi dẫn chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng của nhân loại...

Có lẽ, hối hận nhất đời này của nàng chính là gặp hắn, mà còn là gặp hắn quá trễ.

Đêm ấy, mưa như trút, chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại. Nó như bài ca tiễn biệt, gửi đến người ra đi đêm nay mà cũng an ủi kẻ ở lại.

Hắn bất lực ngước nhìn bầu trời, thầm tự ngẫm nghĩ. Nếu trong hàng vạn vì sao ấy có nàng, vậy phải chăng nàng là ngôi sao sáng nhất?

Mái tóc trắng dính đầy nước mưa hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ nhìn thi thể người con gái đã nguội lạnh dần, trăm cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Năm sau, tên vua ấy bị mang lên đài, kể hết tội trạng, bày rõ cái chết của nhà họ Liễu, giải oan cho người nhà hắn năm xưa trước dân chúng rồi hành hình, những tên theo gã cũng bị chịu tội chung. Xác của hắn đương nhiên được rải cho cá ăn.

Vị tướng quân lừng lẫy ấy được sử sách ghi lại chỉ lo việc triều chính 3 năm, sau đó nhường lại cho đứa em trai nhỏ của vị quân sư năm ấy lên ngôi.

Vị vua mới cũng giống tỷ tỷ mình, anh minh tài giỏi, đất nước vì thế cũng an bình.

Còn tướng quân năm ấy, hình như cả đời chưa từng lấy ai làm vợ, nói chi thê thiếp.
—————

Hàng vạn năm trôi qua, mọi thứ giờ đây cũng chỉ còn là dĩ vãng, mà những vết tích thời gian ấy đều đã được đưa vào viện bảo tàng.

Hôm nay có một đoàn khách du lịch trong nước đến thăm, được tiếp đãi nhiệt tình từng nơi. Ai ai cũng thích thú đi khắp nơi coi, chỉ có một cô gái trẻ đứng đó nhìn tấm hình vẽ minh hoạ về vị tướng quân ấy, không động đậy dù chỉ một chút.

-Cô có vẻ khá yêu thích bức tranh này?

Chàng trai với máy ảnh chuyên nghiệp trên tay, cười nhẹ nhìn cô gái cứ thất thần nãy giờ ở đây.

-Không biết nữa, có lẽ bức tranh này làm tôi có chút quen thuộc, liền muốn đứng ngắm lâu hơn một chút.

Cô nàng nhún vai, khẽ liếc nhìn người kế bên mới đến. Lạ thật, rõ ràng bản thân vốn sợ người lạ, nhưng người này lại khiến cô cảm thấy rất thoải mái như người mới quen?

-Cô biết gì không, trên bức hình này ấy, còn vẽ ẩn một cô gái bên góc này đấy.

Vị đó chỉ vào góc trái trong tranh, nhẹ nhàng giải thích cho cô gái trẻ.

-Lẽ nào chính là người con gái mà vị tướng quân ấy yêu thầm trong truyền thuyết?

-Có lẽ là vậy. Năm ấy tướng quân tự hoạ bức tranh này nên cũng có thể lắm.-Vị kia cười, rồi nhìn bức tranh với đôi mắt phức tạp khó nói.

-...anh tên là gì?-Không biết có phải vì tò mò không, cô gái liền buột miệng hỏi vị kế bên mình.

-Trương Thiên Yết, còn cô?

-Tôi là Song Ngư, Liễu Song Ngư! Rất vui được gặp anh!

Trong hàng vạn người, bọn họ ngày ấy một lần nữa gặp lại nhau.

Trong hàng vạn người, bọn họ cũng có thể tìm ra nhau sau ngần ấy năm.

Trong hàng vạn người, cuối cùng đôi uyên ương cũng trở lại bên nhau, mừng một năm mới tràn đầy hạnh phúc và sức sống.

Cảm ơn vì đã gặp nhau, cảm ơn vì đã tìm thấy nhau, cảm ơn...vì đã còn nhớ những lời thổ lộ ngốc nghếch ấy.

-Hết món 1, chúc quý khách ngon miệng-

—————
P/s: Thiên Yết kiếp trước tên thật là Trương Thiên Yết, gia tộc họ Trương.

Hoa tử dương, hay chính là cẩm tú cầu, có ý nghĩa là lòng biết ơn và sự chân thành, như thứ tình cảm mà hai nhân vật chính của chúng ta đanh cho nhau ở món đầu này.

Một món ăn tuy ngọt mà đắng, tuy đắng mà ngọt mong sẽ hợp khẩu vị mọi người!

Chúc độc giả một năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro