Chap 10: Bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống ra chơi vang lên...

Cả lớp yên lặng hầu như không có tiếng động nào, chỉ có vài cái gõ tay xuống bàn của mấy đứa con trai chán nản, mấy lời xôn xao về nhóm bàn dưới của đám con gái. Không có Ma Kết quản lí nhưng cũng không có Thiên Bình thì chẳng ai vui vẻ cả, tất cả chỉ ngồi im trong lớp hoặc ai đó không thể chịu nổi cái cảnh u ám này liền ra ngoài tìm chỗ chơi. Song Ngư quay qua Kim Ngưu:

- Sau giờ học cậu đi với mình một chút được không?

Kim Ngưu không rõ lắm nhưng vì Song Ngư đang trong tình cảnh như này thì không thể từ chối được, cô gật đầu đồng ý. Rồi cô quay xuống chỗ Thiên Yết, anh ấy khoanh tay trên bàn để gối đầu, không ngủ mà ánh mắt chỉ chợt buồn nhìn xa xăm. Cự Giải và Ma Kết đang trong viện, không biết họ có nói hay có những hành động thân thiết nào không? Chắc anh nghĩ vậy, mà cô cũng không biết nữa, anh ấy vẫn rất kì lạ.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Sau giờ học, Song Ngư và Kim Ngưu rời khỏi cổng trường, đi theo một tốp học sinh hướng về trung tâm thành phố. Đang là giờ nghỉ trưa, các quán ăn xung quanh đang rất đông khách, một số trong đám học sinh cũng ghé dần vào các quán ăn bên đường, tiếng người nói chuyện thật ồn ào. Dưới cái nắng chói chang, hai cô gái đứng trước một cửa hàng nhạc cụ khá cũ kĩ, nơi đây mang một nét cổ kính kiểu châu âu với những chạm khắc gỗ tinh xảo trước cửa, lớp kính bị bao phủ một lớp bụi khá dày, qua lớp kính đó có thể thấy những cây cây vĩ cầm, những chiếc kèn trumpet, những cây sáo và một bộ trống.

Song Ngư nhẹ đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ rung lên, từ sau cánh cửa, một người đàn ông lớn tuổi bước ra. Ông ấy trông có vẻ đã ngoài sáu mươi tuổi, bộ quần áo công nhân cũ kĩ bám đầy bụi và ông ấy hỉ cần phủ nhẹ đã thấy trên mặt đất bám một lớp bụi mỏng. Giọng ông ta hơi trầm và mang âm ngữ latinh:

- Cháu đến rồi hả! Cây đàn của cháu đây - Ông ta tiến lại gần chiếc giá treo khoảng sáu chiếc đàn guitar và lấy ra chiếc màu đen nổi bật nhất ở cuối chiếc giá. Ông đưa cho Song Ngư, cô đứng ngắm chiếc đàn một lúc lâu, đó là một cây guitar Acoustic màu đen, mặt trước và sau được đánh bóng, dây kim loại được căng song song. Song Ngư quay lại nhìn Kim Ngưu:

- Cậu biết chơi đàn không?

- Ừm... Một chút...- Kim Ngưu có vẻ hơi lưỡng lự, Song Ngư đưa cây đàn lại gần chỗ Kim Ngưu, lấy hai chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh, người đàn ông đó cũng lấy một chiếc ghế khác ngồi đối diện. Kim Ngưu bắt đầu chơi, âm điệu quen thuộc của bài hát "Happy Birthday" vang lên, âm thanh vang vọng trong bầu không khí im lặng của buổi trưa, chạm tới những góc tường bằng gỗ sồi vọng lại. Âm thanh đôi lúc không được êm lắm, nhiều lúc bị vấp và lệch nhịp. Khi kết thúc, người đàn ông lớn tuổi ấy mỉm cười, lấy lại cây đàn trong lòng Kim Ngưu, vừa chỉnh lại dây vừa nói:

- Có thể là do dây căng chưa được, nhưng cháu chắc cũng không hẳn là giỏi chơi guitar đúng không?

Kim Ngưu chưa kịp trả lời thì Song Ngư đã ôm chặt lấy cánh tay của Kim Ngưu:

- Với cháu thì như vậy là quá đủ rồi - Chợt ánh mắt của Song Ngư hơi trùng xuống,giọng nói nhỏ dần và mang chút buồn - Nó làm tớ nhớ lần đầu tiên Thiên Bình chơi cho đàn cho tớ nghe...

Nhận thấy điều lạ, người đàn ông đứng dậy và nói:

- Tôi sẽ đi lấy túi đựng - Rồi quay lưng đi về phiá sau và đóng cửa.

Song Ngư nhẹ gối đầu lên vai Kim Ngưu:

- Ước gì cậu ấy ở đây! Nhưng dù sao mình cũng đã có cậu rồi mà nhỉ? - Song Ngư mỉm cười nhợt nhạt, sau một phút im lặng, Kim Ngưu cũng gối đầu lên mái tóc xanh lá của Song Ngư, thì thầm:

- Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?

- Tớ biết cậu sẽ hỏi vậy - Song Ngư khẽ mỉm cười - Chỉ là do tớ không muốn ở một mình, và muốn có một người luôn ở cạnh tớ như Thiên Bình thôi

Kim Ngưu bỗng cảm thấy hơi giận, cô ngồi thẳng dậy, quay sang giữ lấy khuôn mặt Song Ngư bằng cả hai tay, lời nói rõ từng chữ:

- Tớ không ở đây để làm người thay thế cho Thiên Bình, tớ là Kim Ngưu và tớ muốn là người bạn có thể an ủi cho cậu ngay lúc này. Tớ không phải bất cứ ai và cũng không ai có thể thay thế Thiên Bình đâu.

Đôi mắt Song Ngư rưng rưng, nước mắt từ từ rơi vào lòng bàn tay Kim Ngưu, cô ôm chặt lấy Kim Ngưu và Kim Ngưu cũng đáp lại nó. Một lúc sau, người chủ tiệm đã quay lại ông đưa chiếc đàn cho Song Ngư trong khi cô rút từ chiếc ví nhỏ màu đỏ có hình con thỏ ra một số tiền vô cùng lớn, Kim Ngưu ngạc nhiên:

- Cậu lấy đâu ra số tiền lớn vậy?

- Ừm... thực tế tớ đã tiết kiệm từ rất lâu rồi, tớ mong mình có thể tặng một món quà cho Thiên Bình sau buổi công diễn, nhưng có lẽ... không được nữa rồi... - Một lần nữa, nỗi buồn quay trong lời nói của cô, Kim Ngưu nắm chặt tay Song Ngư.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

- Họ vẫn muốn cậu đi Mĩ ư? - Thiên Yết nhìn Thiên Bình, Thiên Bình chỉ nhếch mép cười

- Tôi sẽ không bao giờ đi đâu

- Nhưng cô ấy...

- Đừng có nhắc nữa! - Thiên Bình đập mạnh tay, quát lớn

Thiên Yết thở dài, tiến về phía cánh cửa bước ra khỏi phòng và đóng nó lại. Thiên Bình lấy chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ ra từ trong áo, đó là một sợi dây chuyền màu bạc với hình trái tim, mở nó ra và bên trong là tấm hình một cô gái với mái tóc màu xanh dương xinh xắn đang tươi cười. Một giọt nước rơi xuống tấm hình sau miếng kính mỏng...

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Ma Kết ngồi trong phòng với Cự Giải, cô ấy đang ngồi làm bài tập.

- Sao cậu không về lớp vậy? - Ma Kết thở dài

- Tớ sẽ trông chừng cậu, để cậu một mình cậu lại trốn mất - Cự Giải không nhìn Ma Kết, cười một cách tinh nghịch

- Tớ vẫn phải nhắc lại, cậu nên quan tâm đến Thiên Yết hơn đó

- Ừ - Nụ cười trên môi Cự Giải tắt, cô dừng bút và chợt suy nghĩ về điều gì đó...

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Vì @Zeeziza mãi chưa on nên chap mới tặng nàng ấy đành phải lùi lại vậy ~❤❤❤~

Ta cũng xin tâm sự một chút rằng mình viết cũng không phải để câu fame hay vote ~ Ta viết theo yêu cầu của một người bạn và khi thấy được ủng hộ khá nhiều nên cố gắng viết ~ Mong các bạn đã có những phút giây thoải mái khi đọc truyện ~ nếu được xin hãy comment góp ý để ta có thể cải thiện ở những chap sau ~

Với cái tốc độ này thì không được nên mai sẽ có chap mới nha ~❤❤❤~

Và chap sau xin dành cho MinhnhNguyn4 ~❤❤❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro